Sau Khi Lật Xe Tôi Lật Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 20: Quay cảnh đại chúng

Chương 20: Quay cảnh đại chúng

Lục Chiêu cảm thấy mình vừa nói một câu ngốc nghếch.

Để cứu vãn tình hình, cậu hỏi thêm: "Anh đi vệ sinh à?"

Nói chung, tình huống lúc đó rất khó diễn tả.

Lục Chiêu tự nhận mình da mặt dày, nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu chỉ hận không thể mất trí nhớ.

Cụ thể thế nào, Lục Chiêu đã không nhớ rõ.

Chỉ nhớ rằng, giống như cậu hỏi Trình Miện có phải đi vệ sinh không, Trình Miện rất nghiêm túc hỏi lại cậu: "Được không?"

Hôm đó, chai nước hoa Trình Miện thường dùng rơi khỏi kệ.

Chai thủy tinh dày nặng rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh, mùi gỗ pha mùi bạc hà lan tỏa khắp phòng. Mãi một tuần sau, Lục Chiêu vẫn mơ hồ ngửi thấy mùi hương đó trên người mình.

Ra khỏi phòng tắm, Lục Chiêu mở điện thoại lên nhìn.

Nhân viên trong đoàn phim gửi cho cậu một tin nhắn, nói rằng nhà sản xuất lão Cố và đạo diễn Trương cãi nhau, tiến độ hôm nay lại đình trệ, nói cậu có thể đến vào buổi chiều.

Lục Chiêu thở dài.

Nhưng cũng biết rằng, việc nhà sản xuất và đạo diễn cãi nhau là chuyện thường tình.

Cậu đang lướt điện thoại thì nhận được một tin nhắn mới.

"Lấp lánh đáng yêu": Nghe nói cậu đã chấm dứt hợp đồng với công ty rác rưởi đó rồi? Thật không? Tớ muốn mua mấy dây pháo để chúc mừng!

Ảnh đại diện của người này là một chàng trai tóc vàng đẹp trai, là bạn học đại học của Lục Chiêu.

Lục Chiêu có rất nhiều bạn bè hồi trung học, nhưng mối quan hệ đại học lại khá nhạt nhòa, ngoại trừ người thầy giúp đỡ cậu rất nhiều, người gần gũi nhất chỉ có bạn học này.

Lục Chiêu trả lời: [Cậu chúc mừng muộn rồi, việc này đã xong từ lâu rồi.]

"Lấp lánh đáng yêu": Muộn gì chứ, tớ sắp về nước, lúc đó sẽ ăn mừng cả việc cậu kết hôn luôn.

Lục Chiêu cùng cậu trò chuyện vài câu, rồi quay lại xem tin nhắn của đoàn phim.

Theo lý thuyết, nhà sản xuất và đạo diễn cãi nhau, cậu chỉ là người nhỏ bé nên tránh xa.

Nhưng với tư cách là "người thân tín" của ông chủ, Lục Chiêu cảm thấy mình vẫn nên đi một chuyến.

Khi Lục Chiêu đến đoàn phim, bầu không khí tuy không vui vẻ lắm, nhưng cũng không đến mức căng thẳng.

Có vẻ như nhân viên gửi tin nhắn cho cậu đã phóng đại một chút.

Thấy Lục Chiêu đến, lão Cố hơi ngạc nhiên: "Sao cậu đến rồi? Không phải nói buổi sáng nghỉ à?"

Lục Chiêu chào đạo diễn Trương bên cạnh, rồi nói: "Tôi chỉ thử tạo hình thôi, có chuyên gia trang điểm là được."

Lão Cố và đạo diễn Trương nhìn nhau, không chắc Lục Chiêu lần này đến có phải là ý của Trình Miện thúc giục họ làm việc hay không.

"Vậy được, Tiểu Lục, cậu vào phòng trang điểm trước, lát nữa tôi và lão Trương sẽ xem tạo hình của cậu." Lão Cố nói.

Tạo hình trong phim tiên hiệp hơi cầu kỳ một chút, nhưng tất cả đều được quyết định từ trước, nên cũng không quá phiền phức.

Lục Chiêu ngồi trong phòng trang điểm hai tiếng, thử xong tạo hình đầu tiên, vừa bước ra ngoài thì bị đạo diễn bác bỏ ngay.

Trong quá trình làm tạo hình thứ hai, các diễn viên khác lần lượt đến đoàn phim.

Chờ Lục Chiêu ra ngoài lần thứ hai thì những diễn viên quan trọng cũng đã có mặt đông đủ.

Tạo hình lần thứ hai, đạo diễn Trương cũng tạm hài lòng, chỉnh sửa một vài phụ kiện, rồi chỉ đạo trang điểm cho những diễn viên khác.

Trong lòng Lục Chiêu biết, tối nay sẽ khởi quay.

Từ sáng đến chạng vạng, đèn lớn của trường quay đều đã sáng lên.

Nhìn vào số lượng diễn viên, có thể biết cảnh quay đầu tiên đạo diễn Trương chọn là cảnh đại chúng.

Tiểu Hứa còn căng thẳng hơn cả Lục Chiêu.

Đạo diễn Trương sắp xếp điều phối, thấy các diễn viên khác đã vào vị trí, bảng trập phân cảnh đập xuống.