Sau Khi Lật Xe Tôi Lật Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 19: Thói quen kỳ lạ

Chương 19: Thói quen kỳ lạ

Sáng sớm hôm sau.

Lại là cảm giác ngón tay hơi lạnh chạm vào má, Lục Chiêu vừa định nổi giận thì bị khăn ướt ấm phủ lên mắt, dập tắt cơn cáu gắt khi tỉnh dậy.

Lục Chiêu đưa tay giữ khăn, mơ màng nhớ ra hôm nay còn phải thử hóa trang.

Cầu nguyện hôm nay mắt cậu không bị sưng.

Chườm một lúc, cậu cũng tỉnh táo hơn.

Lục Chiêu nhấc khăn lên nhìn, thấy Trình Miện đang ở phòng thay đồ, chờ cậu chọn phụ kiện.

"Hôm nay đi đâu..." Lục Chiêu kéo dài giọng yếu ớt hỏi.

"Công ty." Trình Miện đáp.

Lục Chiêu lại che khăn lên mặt, rất muốn nói với Trình Miện rằng, đi công ty thì ngài cứ tùy tiện chọn một cái là được, còn gọi cậu làm gì?

Nhưng nghĩ lại, "hoạt động" này là do cậu đề xuất, giờ yêu cầu tới yêu cầu lui thì quá phiền phức.

Vì vậy, Lục Chiêu lại nhấc khăn lên, chỉ đại vào một chiếc đồng hồ đeo tay.

"Cái này hôm qua anh đeo rồi." Trình Miện nhắc nhở.

"... " Lục Chiêu di chuyển ngón tay sang bên cạnh.

Ai bảo Trình Miện mua toàn đồng hồ trông na ná nhau.

Sau một hồi như vậy, Lục Chiêu cũng không còn hứng ngủ nữa.

Cậu ngồi dậy, dựa vào đầu giường xoa cổ tay và ngón tay của mình.

Trình Miện có một thói quen rất kỳ lạ, khi "hành hạ" người khác rất thích giữ chặt tay cậu, mười ngón tay đều bị anh kẹp chặt.

Giống như là bắt tội phạm.

Thay quần áo xong, Trình Miện đi đến bên giường.

Anh liếc nhìn Lục Chiêu đang ngồi trên đầu giường, hỏi: "Hôm nay ngoan thế?"

"Hả?" Lục Chiêu ngơ ngác.

Trình Miện không nói nhiều, chỉ dặn dò một câu: "Nhớ ăn sáng."

Sau đó anh rời khỏi phòng ngủ.

Lục Chiêu ngẩn người một lúc lâu mới nhận ra Trình Miện đang nói về chuyện sáng hôm qua.

Cậu trợn mắt, cung phản xạ của người này thật chậm, người ta tính bằng giây, còn anh chàng này thì tính bằng ngày.

Cậu giật giật chân, không có cảm giác khó chịu như tưởng tượng.

Lục Chiêu bật dậy như con cá chép, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Bồn rửa mặt và bồn tắm đều rất sạch sẽ, chắc hẳn đã được dọn dẹp cẩn thận.

Chỉ có trên gương là còn lưu lại một dấu tay mờ mờ.

Động tác đánh răng của Lục Chiêu ngừng lại một chút.

Cậu không bài xích những chuyện thế này.

Kết hôn gần hai năm, nếu chẳng có gì xảy ra thì ít nhất một trong hai người họ có vấn đề.

Nhưng ban đầu, Lục Chiêu thực sự không nghĩ đến điều đó.

Khi đó, Lục Chiêu và Trình Miện vừa mới kết hôn, không quen sống trong biệt thự, mới chuyển vào căn hộ này không lâu.

Trong nhà không có người giúp việc, Lục Chiêu cũng không phải cực khổ để quen người mới.

Một đêm nọ, Trình Miện tăng ca, Lục Chiêu không đợi mà tự tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.

Đang tắm được một nửa thì cửa phòng tắm mở ra.

Lục Chiêu quay đầu lại thấy Trình Miện đang đứng bên ngoài phòng tắm.

Khi đó, Lục Chiêu đã quen sống một mình, chưa quen với việc có thêm người trong nhà.

Cậu có chút ngại ngùng, giơ tay chào người bên ngoài: "Hi."

Trình Miện vốn định đóng cửa lui ra ngoài, bị cậu chào như vậy, anh nhất thời ngại ngùng đứng yên tại chỗ.