Sau Khi Lật Xe Tôi Lật Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 14: Thử vai

Chương 14: Thử vai

Khi cậu bước vào đoàn phim, vẫn chưa có nhiều người.

Nhà sản xuất lão Cố đến khá sớm, trông có vẻ lo lắng.

Thấy Lục Chiêu đến, lão Cố chủ động tiến lại: "Tiểu Lục à, hay hôm nay cậu tránh mặt một chút, để anh qua nói với lão Trương…”

"Không cần đâu anh Cố." Lục Chiêu tỏ ra rất bình thản, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Lục Chiêu thậm chí còn có chút hưng phấn.

Từ khi ký hợp đồng với công ty trước, đã lâu rồi cậu không có cơ hội diễn xuất chính thức.

Khi học đại học, Lục Chiêu đã tham gia nhiều vở kịch do trường tổ chức, cũng tham gia các tác phẩm tốt nghiệp của khoa đạo diễn hoặc biên kịch.

Sau khi tiến vào ngành, những cơ hội đó đã trở nên cực kỳ hiếm hoi.

So với việc dựa vào ngoại hình để kiếm sống, thì cái giá phải trả cho việc diễn xuất quá cao.

Công ty quản lý cân nhắc đến rủi ro, không muốn trao những tài nguyên này cho Lục Chiêu.

Theo lý mà nói, Lục Chiêu hẳn là cũng có thể nhận được vài vai nhỏ.

Tiếc là gương mặt của cậu quá nổi bật, không phù hợp với yêu cầu của những vai đó, công ty quản lý cũng không cho phép cậu "phá hỏng" gương mặt này.

Hơn nữa, tính cách của cậu không tốt lắm, khi mới vào ngành đã đắc tội với một số người.

Vì thế cứ kéo dài đến bây giờ.

Hôm nay không kéo dài thêm nữa.

Sau khi nói chuyện với nhà sản xuất trong chốc lát, đoàn phim có thêm vài người đến.

Đứng đầu là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, hơi thấp, Tiểu Hứa nhắc nhỏ bên tai Lục Chiêu: "Đạo diễn Trương."

Lục Chiêu bước lên trước: "Chào đạo diễn Trương, tôi là Lục Chiêu, tôi rất ngưỡng mộ các tác phẩm của ngài."

Cho dù trong lòng nghĩ gì, bề ngoài đạo diễn Trương vẫn rất thân thiện, vỗ vai Lục Chiêu: "Ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh."

Mọi người hàn huyên một lúc, lão Cố lên tiếng mời: "Ở đây người qua kẻ lại quá đông, chúng ta đừng đứng đây nữa, lên lầu uống ly nước đi!"

Một đám người lại vui vẻ lên lầu.

Bước vào phòng trên lầu, vừa đóng cửa lại, bầu không khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo.

Trong phòng có vài cái ghế, một cái bàn tròn nhỏ, rõ ràng là nơi đã chuẩn bị sẵn để thử vai.

Lục Chiêu liếc nhìn nhà sản xuất lão Cố, thấy đạo diễn Trương cùng vài đạo diễn khác ngồi xuống, cậu cũng kéo ghế ngồi đối diện họ.

"Xin mời các đạo diễn."

Ngoại trừ đạo diễn Trương là tổng đạo diễn, những đạo diễn khác đều khá ôn hòa.

Có lẽ muốn cho Trình Miện chút mặt mũi, một đạo diễn nói: "Tiểu Lục đừng căng thẳng, chỉ là thủ tục thôi."

Tiếp đó mấy vị đạo diễn bắt đầu lật xem kịch bản, cùng nhau chọn đoạn thử vai.

Trong phòng nhất thời im ắng hẳn, chỉ còn tiếng lật giấy.

Lục Chiêu có căng thẳng hay không thì không rõ, nhưng Tiểu Hứa đứng ở góc phòng, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.

Mấy đạo diễn bàn bạc một lúc, chọn ra một đoạn.

Tiểu Hứa lén nhìn, phát hiện đoạn đó rất dài, trong lòng lại thấy lo lắng.

Nhưng đạo diễn Trương liếc qua một lượt, không nói gì, chỉ đưa kịch bản trong tay ra.

Đoạn mà đạo diễn Trương khoanh tròn rất ngắn.

Nhưng người có kinh nghiệm đều biết, những đoạn càng ngắn thì càng khó diễn.

Lão Cố ho một tiếng, ra hiệu đạo diễn Trương đừng quá đáng.

Đạo diễn Trương vẫn không dao động.