Chương 13: Trêu chọc
Người hâm mộ thậm chí còn đùa rằng, dù có phải góp vốn cũng muốn xem Trình Miện đóng một bộ phim tình cảm trong đời.
Nhưng chưa kịp thực hiện nguyện vọng đáng mơ ước này, Trình Miện đã dứt khoát rời khỏi giới giải trí.
Khi trở lại với thân phận người thừa kế của Trình thị trước công chúng, anh đứng ở vị trí cao hơn, khiến cho khán giả lại điên cuồng thêm lần nữa.
"Rắc" tiếng khóa dây đồng hồ vang lên.
Lục Chiêu tỉnh táo lại.
Trình Miện cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo, mặt mày lạnh lùng, giống như vị đạo sĩ từ trong phim bước ra.
So với dáng vẻ khi còn là thiếu niên, anh có thêm vài phần áp bách của người trưởng thành.
Tiếc là Lục Chiêu không nhớ nổi ngũ quan của người khác.
Cũng không cảm nhận được vẻ đẹp đó.
Lục Chiêu ngồi một lát, đột nhiên xoay người, quỳ gối đi đến mép giường.
Trình Miện ngẩng đầu nhìn cậu.
Lục Chiêu cười, vẫy tay gọi anh lại.
Trình Miện nghiêng đầu, không hiểu ý.
Nhưng vẫn đi tới, đứng bên cạnh giường.
Lục Chiêu lại ngoắc ngoắc ngón tay với anh, Trình Miện tưởng cậu muốn nói gì, nghi ngờ cúi đầu.
"Rắc".
Lục Chiêu mở khóa thắt lưng của anh.
Hơi thở giao thoa.
Hai người cách nhau rất gần, nhưng không hôn nhau.
Ngón tay Lục Chiêu nắm lấy vạt áo sơ mi của Trình Miện, từng chút một kéo lên.
Trình Miện cúi đầu, giữ nguyên tư thế gần gũi, nhưng lại đè tay Lục Chiêu lại.
"Thời gian." Anh nói.
Lục Chiêu lại kéo, không kéo được.
Cậu "chậc" một tiếng, buông lỏng người ngồi trên giường.
Trình Miện đứng bên giường không cử động, cúi đầu nhìn cậu: "Chơi đủ rồi?"
Lục Chiêu cười gật đầu, giơ ngón tay cái lên: "Đạo sĩ đúng là đạo sĩ ."
Câu này thật sự là lời khen chân thành.
Lục Chiêu tự nhận mình cũng khá đẹp trai.
Một người đàn ông trưởng thành, sáng sớm bị cậu trêu chọc như vậy mà không có phản ứng gì, cậu không thể không khen một tiếng lợi hại.
Nếu không phải cậu biết sự thật, có lẽ sẽ nghĩ người này không được lắm.
Lục Chiêu từng nghĩ Trình Miện trong bộ phim đó là diễn xuất theo đúng bản chất của mình.
Sau này lại cảm thấy không phải, trừ khi người này có hai nhân cách ban ngày và ban đêm.
Chỉ có một cách giải thích.
Ngoại trừ lúc "cần thiết", Trình Miện thực sự không có cảm giác gì với cậu.
….
Trình Miện rời nhà đến công ty, Lục Chiêu tắm rửa xong, tùy tiện ăn chút gì đó rồi cũng đến đoàn phim.
Nói đến thử vai, chắc hôm nay đạo diễn Trương sẽ đến nhỉ?
Lục Chiêu ít nhất cũng đã vào ngành được hai năm.
Cậu lại không ngốc, tất nhiên biết đạo diễn Trương lần này đến đây đa phần là sẽ đối đầu với cậu, cho nên cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần.
Khi Lục Chiêu đến đoàn phim, Tiểu Hứa đã đứng chờ bên ngoài, vẫn đeo cặp kính tròn ngộ nghĩnh đó.
Lục Chiêu nhìn hắn cười nói: "Cái kính này không tệ, khó mà nhận nhầm."
Tiểu Hứa tưởng Lục Chiêu khen mình, có chút ngượng ngùng chỉnh lại gọng kính.
Nhưng bản tính thích tán gẫu của hắn rất nhanh liền trỗi dậy, thì thầm với Lục Chiêu: "Nghe nói đạo diễn Trương hôm qua đã tới rồi, mang theo cả đội ngũ."
Lục Chiêu gật đầu.