Chương 12: Chọn đồng hồ
Sáng hôm sau, ánh nắng tràn ngập khắp nơi.
Đến giờ thường dậy, ý thức của Lục Chiêu bắt đầu tỉnh táo, nhưng vẫn còn rất buồn ngủ.
Ngón tay hơi lạnh chạm vào mặt cậu, Lục Chiêu xoay người, chôn mặt vào gối.
Nhưng động tác này cũng làm cậu tỉnh giấc.
Mơ màng mở mắt, Lục Chiêu thấy cửa phòng quần áo đang mở, Trình Miện đứng trước tủ trang sức, nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía cậu.
"Tỉnh rồi?" Trình Miện hỏi.
Lục Chiêu trở mình, tiếp tục chôn mặt vào gối.
Trình Miện cũng không thúc giục.
Trong phòng ngủ vang lên tiếng vải vóc cọ xát.
Vài giây sau, Lục Chiêu mới quay mặt lại, ánh mắt quét qua dãy đồng hồ trong tủ trang sức.
"Hôm nay anh đi đâu?" Cậu hỏi với giọng khàn khàn.
"Công ty." Trình Miện nói.
"Ồ." Lục Chiêu tùy tiện chỉ vào một chiếc đồng hồ có màu sắc nhã nhặn.
Trình Miện mở tủ, lấy đồng hồ ra, rồi đặt sang một bên.
Làm xong việc này, Lục Chiêu gần như đã tỉnh táo.
Cậu chống tay ngồi dậy, tựa vào đầu giường, nhưng vừa động, xương cốt ở eo và chân liền kêu lên.
Lục Chiêu nhét một cái gối ra sau lưng, trong lòng hối hận vì hôm qua đã tập động tác xoạc ngang.
Tất nhiên còn có nguyên nhân khác.
Lục Chiêu nhìn về phía phòng thay đồ.
Người đàn ông đang cài cúc áo sơ mi và khuy măng sét trên tay áo một cách tỉ mỉ.
Vạt áo sơ mi phẳng phiu nhét vào quần tây, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Lục Chiêu đã xem tác phẩm đoạt giải của Trình Miện, cũng là tác phẩm duy nhất của anh.
Đó là một bộ phim tiên hiệp kỳ ảo, kết hợp với nét văn hóa đặc trưng của Trung Quốc, hình ảnh vô cùng lộng lẫy. Khi đó Trình Miện còn chưa đến hai mươi tuổi, vào vai một vị đạo sĩ trẻ tuổi cầm kiếm.
Một thân bạch y, không dính bụi trần, vô tình vô ái, mạnh mẽ đến nỗi khiến chân người ta mềm nhũn.
Vai diễn này gần như đảo lộn ấn tượng trước đây của khán giả về từ "đạo sĩ".
Trước Trình Miện, nhắc đến "đạo sĩ", người ta nghĩ ngay đến mấy ông lão cầm *phất trần lẩm bẩm. Sau Trình Miện, mọi người chỉ có thể nghĩ đến đồ trắng tóc đen, vẻ ngoài như một vị thần tiên.
(*Phất trần: chổi lông nhỏ, nhẹ, dùng để quét bụi.)
Cùng với từ hình dung "cấm dục".
Trong bộ phim đó có một cảnh.
Đạo sĩ trẻ tuổi lạc vào ma động, cần phải ở lại đó một đêm.
Các loại yêu ma quỷ quái xông tới, nam yêu, nữ yêu, mị yêu quyến rũ anh động tình, mỗi người một thủ đoạn. Nhưng anh chỉ ngồi xuống đất, thanh trường kiếm đặt trên đầu gối, đến một gϊếŧ một.
Cảnh phim đoạt giải chính là cảnh cuối cùng của màn đó.
Bình minh, ánh sáng vàng xuất hiện ở chân trời.
Trình Miện bước ra khỏi ma động hướng về phía ánh sáng vàng, sau lưng là vực sâu thẳm đen như mực, trong vực sâu là vô số yêu ma đang điên cuồng vươn tay về phía anh, nhưng lại bị thanh kiếm của anh một nhát chém chết.
Cho đến khi phim kết thúc, vị đạo sĩ này vì thương chúng sinh mà rơi lệ, vì thiên hạ mà hy sinh, nhưng chưa từng động tâm vì một người, một yêu nào.
Yêu quái trong phim có điên hay không, Lục Chiêu không biết.
Nhưng Lục Chiêu biết, sau khi xem xong phim, khán giả đều điên rồi.
Càng vô tình, càng không dính bụi trần, thì càng muốn thấy anh bước xuống thần đàn, vì yêu mà điên cuồng.