Sau Khi Lật Xe Tôi Lật Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 11: Vuốt ve cổ tay

Chương 11: Vuốt ve cổ tay

Lục Chiêu dồn hết sự chú ý vào bộ xếp hình, nhanh chóng mở ra và sắp xếp, nhưng sau đó lại thở dài.

Trình Miện nhìn cậu.

Lục Chiêu vỗ ngực tiếc nuối: "Đáng tiếc là sắp vào đoàn phim rồi, nếu không tôi có thể xếp xong trong một ngày!"

Trình Miện khẽ cười một tiếng.

Lục Chiêu lại nghịch nó trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Trình Miện: "Cảm ơn anh nhé, đã đặc biệt mua cho tôi cái này."

Cậu ngẩng mặt lên, dưới ánh đèn, đường nét xinh đẹp mang tính công kích đã yếu đi một chút, trông giống như một thiếu niên ngây thơ.

Trình Miện đứng dậy, bình thản nói: "Trợ lý đặt đó."

"Ừ, ừ." Lục Chiêu cũng không để ý, dù là Trình Miện đặt hay là ý của trợ lý, dù sao cũng là thứ cậu thích.

Cậu chạy lên lầu nghịch nửa ngày, nghĩ đến ngày mai còn phải vào đoàn phim, Lục Chiêu mới tiếc nuối bỏ xuống.

Nhờ bộ xếp gỗ này, tâm trạng vui vẻ vốn bị gián đoạn của cậu khi đang ăn đã quay trở lại.

Lục Chiêu từ phòng nhỏ đi ra, mò vào phòng ngủ, đèn đã tắt, xem ra Trình Miện vẫn còn trong thư phòng chưa về.

Cậu luyến tiếc nhìn chiếc giường lớn ở giữa, những ngày độc chiếm nó đến hôm nay là hết rồi.

Khi Lục Chiêu ra khỏi phòng tắm, trong phòng ngủ đã có thêm mùi hương của người khác.

Trình Miện mặc áo choàng tắm, tóc đã khô.

Lục Chiêu nhìn anh trong chốc lát.

Căn phòng rất yên tĩnh, cảm giác hiện diện của người kia không có cách nào bỏ qua.

Động tác lau tóc của cậu dừng lại, tìm chuyện để nói: "Anh tắm ở ngoài à?"

Trình Miện ngồi trên chiếc ghế đẩu ở cuối giường, đôi chân dài gập lại.

Lục Chiêu luồn ngón tay vào tóc vò đầu, bước chân dừng lại, sau đó đi ngang qua mặt người nọ để đến bên giường cậu thường ngủ.

Không gian ở đuôi giường hơi hẹp, Trình Miện ngồi yên không nhúc nhích.

Anh ấy cao hơn Lục Chiêu, thân hình cũng rộng lớn, dù đang ngồi nhưng sự áp bách lạnh lùng trên người anh không hề suy giảm.

Lục Chiêu phủ khăn lên đầu, đôi mắt nhìn đường dưới khăn.

Đầu gối chạm vào đầu gối.

Áo choàng tắm bằng lụa rất mỏng, cảm giác ấm áp không thể bỏ qua.

Lục Chiêu theo phản xạ lui về phía sau.

Bởi vì động tác của cậu, những giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống, rơi xuống vạt áo của Trình Miện.

Vải màu xám đậm thấm nước càng thêm đậm hơn.

Vài bước ngắn ngủi mà trở nên vô cùng khó khăn.

Lục Chiêu chen chân chuẩn bị vượt qua.

Vừa đi qua đuôi giường, cậu cảm thấy cổ tay mình bị nắm chặt.

"Lục Chiêu."

Là Trình Miện đang gọi cậu.

Yết hầu của Lục Chiêu nhấp nhô, đưa tay lau nước trên tai.

Cậu rất nhạy cảm với giọng nói của người khác.

Giọng nói của Trình Miện rất đặc trưng.

Trầm thấp lại pha chút khàn, âm sắc rất lạnh, ít khi mở miệng, nhưng khi mở miệng thì giống như gió thổi trực tiếp vào màng nhĩ.

Huống chi là trực tiếp gọi tên.

"…Làm gì?" Lục Chiêu hỏi.

Trên đầu vẫn còn đội khăn, bên ngoài khăn không có âm thanh nào khác, chỉ có ngón tay nắm lấy cổ tay cậu, vuốt ve hai lần ở cổ tay cậu.

Lục Chiêu: "…"

Cái tên này… ngồi máy bay cả ngày không mệt sao.