Chương 10: Xếp gỗ
Lúc giở trò ở nhà họ Diêu, Lục Chiêu không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nghe Trình Miện hỏi vậy, Lục Chiêu cảm thấy thật mẹ nó xấu hổ, thậm chí còn nghi ngờ người này có phải đang trêu chọc mình hay không.
Nhưng đã làm bộ thì phải làm cho trót.
Lục Chiêu giả vờ trầm tư một lúc rồi nói: "Tôi bận quá không có thời gian ra ngoài chơi, thôi bỏ đi."
Trình Miện gật đầu.
Lục Chiêu tưởng rằng chuyện này cuối cùng cũng xong.
Bữa tối kết thúc, Trình Miện đột nhiên hỏi: "Hai ngày nay cậu về Diêu gia à?"
Động tác thu dọn bát đũa của Lục Chiêu ngừng lại.
Quả nhiên.
Trong lòng người này biết hết mọi chuyện.
Cậu ngẩng đầu mỉm cười với Trình Miện: "Ông chủ à, người kết hôn với anh là tôi, không phải nhà họ Diêu, sao lại lo chuyện nhà người khác rồi?"
Không khí có chút căng thẳng.
Ngón tay chạm được một chút hơi ấm.
Lục Chiêu cụp mắt xuống, thấy Trình Miện đã cầm lấy bát đũa từ trong tay mình.
Vui mừng vì không phải làm việc nhà, Lục Chiêu lau tay rồi ngồi xuống ghế sofa.
Trình Miện thu dọn xong, đem rác đặt ở bên ngoài, sau khi trở về mới nói: "Diêu Lực Giang đã liên lạc với thư ký của tôi."
Diêu Lực Giang, không phải Diêu Nhất Ngôn.
Lục Chiêu nhấp một ngụm nước, xua đi cảm giác khó chịu vừa nảy sinh: "Chuyện làm ăn à? Vậy thì theo quy tắc của anh mà làm thôi, trước khi kết hôn chúng ta đã nói qua rồi mà."
"Ừm." Trình Miện nhìn cậu một cái, không nhắc lại nữa.
Sắc trời tối dần.
Trình Miện đi vào thư phòng, Lục Chiêu ngồi trong phòng khách xem kịch bản một lúc, rồi chơi một ván game.
Vừa ghép đội xong, chuông cửa reo lên.
Lục Chiêu lười động đậy, hét to hết sức: "Ông xã!"
"Trình Miện!"
Chắc là đang bận, không ai trả lời.
Lục Chiêu đành phải khó nhọc bò dậy khỏi ghế sofa, mở cửa thì phát hiện là nhân viên giao hàng.
Gần đây cậu không mua gì, cứ tưởng đó là đồ của Trình Miện.
Cậu đang định gọi Trình Miện thì nhân viên giao hàng hỏi: "Xin hỏi có phải là anh Lục không? Đây là kiện hàng quốc tế, cần anh ký nhận."
Lục Chiêu nhìn tên trên đơn hàng, phát hiện đúng là tên mình.
Người gửi không phải là bạn học hay giáo viên nước ngoài của cậu, mà là Trình Miện, gửi từ thành phố mà Trình Miện công tác.
Lục Chiêu nhìn về phía phòng làm việc, ngơ ngác ký nhận gói hàng.
Cậu mang chiếc thùng vào phòng khách.
Đúng lúc cửa thư phòng mở và Trình Miện đi ra.
"Anh mua gì vậy?" Lục Chiêu hỏi.
Trình Miện xắn tay áo lên, cầm dao rọc giấy đi tới, rạch thùng mở ra.
Bên trong là bộ xếp gỗ phiên bản giới hạn của một thành phố, một tòa lâu đài khổng lồ và cổ kính.
"Anh thật sự mua cái này à?" Mắt Lục Chiêu sáng lên, trực tiếp giành lấy nhiệm vụ mở thùng, "Đẹp quá!"
Lục Chiêu từ nhỏ đã thích chơi xếp gỗ, nhưng những bộ xếp gỗ này thường rất đắt tiền. Ba mẹ nuôi của cậu chỉ là người bán hàng nhỏ ở thị trấn, không thể mua nổi những món đồ chơi này.
Vì vậy, khi còn nhỏ Lục Chiêu phải dựa vào trí thông minh của mình để tự tìm đồ xếp hình khắp nơi. Lúc lớn lên có chút tiền tiết kiệm, mua thì cũng mua được, nhưng cậu lại cảm thấy không cần thiết.
Trình Miện nói: "Tôi đã đặt hàng trước để ship về, nhưng trên đường bị chậm chút."