Chương 9: Xoạc chân
Mỗi khi nghĩ đến việc hợp đồng sắp chấm dứt, cậu liền cảm thấy nhẹ nhõm, còn có thể thưởng thức những điệu nhảy này.
Khúc nhạc trên màn hình đã lên đến cao trào.
Lục Chiêu trượt xuống ghế sofa, đi theo vị trí trung tâm làm một cú xoạc chân.
Động tác rất khó khăn, nhưng miễn cưỡng thành công, Lục Chiêu tự khen ngợi chính mình.
Lúc này, ngoài cửa có tiếng động.
Tiếp theo là hai tiếng "bíp bíp" của khóa cửa điện tử.
Lục Chiêu ngẩn ra, theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Cánh cửa mở ra.
Người đàn ông buổi sáng xuất hiện trên màn hình điện tử bước vào cửa, trên người còn toát lên vẻ lạnh lùng không thể xâm phạm, gương mặt thanh tú đến cực điểm.
Anh ngước mắt nhìn về phía phòng khách, ánh mắt lướt qua Lục Chiêu, động tác hơi khựng lại.
"..." Lục Chiêu cúi đầu nhìn.
Thấy mình đang xoạc chân, tay trái làm dấu chữ V, tay phải còn cầm một cái cánh vịt ăn dở.
"Anh..."
Lục Chiêu luống cuống tay chân muốn đứng dậy.
Cậu vừa động đậy liền nghe "rắc" một tiếng, thắt lưng và chân co rút, động tác cứng đờ tại chỗ.
Người đàn ông ở cửa ra vào giơ tay nới lỏng cà vạt, bình thản hỏi: "Luyện nhảy?"
"..." Lục Chiêu dùng tay chống eo, tự trách bản thân không biết tự lượng sức.
Người đàn ông treo áo khoác lên móc áo, lại cởi khuy măng sét đặt lên tủ, toàn bộ động tác đều nhẹ nhàng, mang theo vẻ ung dung.
Làm xong những việc này, anh dường như đã nhận ra tình cảnh khó xử của Lục Chiêu, bèn đi tới.
"... Tôi có thể kiên trì thêm lúc nữa." Lục Chiêu bướng bỉnh nói.
Trình Miện không nói gì, chỉ đưa tay về phía cậu.
Lục Chiêu im lặng hai giây, đành phải đưa tay ra.
Đưa tay ra mới thấy tay mình còn cầm cánh vịt, cậu vội nhét vào miệng, nhưng đầu ngón tay vẫn còn dính đầy nước sốt.
Áo sơ mi của Trình Miện trắng tinh, bàn tay dài thon gọn, móng tay cắt tỉa gọn gàng.
Ngón tay Lục Chiêu co lại: "Hừm... anh giúp tôi lấy giấy trước."
Vừa dứt lời, Trình Miện không chút kiêng dè, trực tiếp nắm lấy tay cậu kéo dậy.
Lục Chiêu vội vàng rút vài tờ giấy đưa cho Trình Miện, rồi cúi đầu lau sạch tay mình.
"Sao hôm nay về sớm vậy? Không phải nói năm ngày sao?"
"Xong việc rồi." Trình Miện lau sạch ngón tay, ngồi xuống sofa.
Anh nhìn hộp đựng thức ăn trên bàn và hỏi: "Mua à?"
"Người quen làm đó." Lục Chiêu đẩy hộp sang một bên, không muốn nói nhiều.
Trình Miện đột ngột trở về, trong nhà bỗng dưng có thêm một người, Lục Chiêu không chuẩn bị trước nên cảm thấy hơi không quen.
Cảm giác này giống như khi ông chủ nói đi công tác một tuần, nhân viên vừa muốn thả lỏng mấy ngày, kết quả là giữa chừng ông chủ lại đến kiểm tra bất ngờ.
Nhưng may mắn thay, tuy cảm giác hiện diện của Trình Miện rất mạnh, nhưng anh lại rất yên tĩnh, cũng không yêu cầu gì nhiều ở cậu.
Trời đã chập tối, Lục Chiêu đặt cơm hộp mang đến, hai người cùng dùng bữa với thịt kho.
Trong lúc ăn, Trình Miện vẫn luôn im lặng đột ngột hỏi: "Du thuyền, còn mua không?"
Lục Chiêu suýt chút nữa bị sặc canh.
"Cái đó..."