Chương 8: Đến đoàn làm phim
Tiểu Hứa lập tức phát huy vai trò, khẽ nói: "Nhà sản xuất Lão Cố."
Lục Chiêu nghe thấy liền ngẩng đầu chào: "Anh Cố."
"Sao đến sớm vậy? Ngày mai mới chính thức khởi công mà." Lão Cố cười đi tới, "Là Trình tổng sốt ruột sao?"
"Không, anh ấy còn đang đi công tác." Lục Chiêu cất điện thoại, "Tôi nghe nói hôm nay đạo diễn Trương đến đoàn làm phim, cho nên lại đây."
Kịch bản lần này nằm trong tay Trình Miện, cũng là Trình Miện tìm nhà sản xuất khởi xướng việc quay phim.
Đạo diễn lại là người cuối cùng được mời vào.
Vị đạo diễn Trương này có tiếng tăm rất lớn, rất có kinh nghiệm đạo diễn các kịch bản kỳ ảo.
Nhưng nghe nói tính tình không tốt lắm.
Lục Chiêu rất coi trọng cơ hội quay phim lần này, nên đặc biệt đến sớm để tạo ấn tượng.
Hai người đang nói chuyện.
Một nhân viên chạy đến, có chút vội vàng: "Xảy ra chuyện rồi."
Cậu ta liếc nhìn Lục Chiêu, không nói rõ ràng.
Lão Cố vẫy tay, ra hiệu cậu nói thẳng.
Nhân viên công tác nói: “Có vấn đề trong việc bàn bạc với đạo diễn Trương.”
"Không phải đã đồng ý hôm nay đến sao, có vấn đề gì?" Lão Cố hỏi.
"Đạo diễn Trương sáng nay hỏi tôi danh sách diễn viên, sau đó thì đột nhiên nổi giận, nói không đến nữa." Nhân viên nhìn Lục Chiêu một cái, có chút lúng túng.
"Cái tên này!" Lão Cố xoa đầu, không biết nên nói gì.
Lục Chiêu lại không cảm thấy có gì lạ.
Cậu là một diễn viên nhỏ không có nhiều tác phẩm, được làm diễn viên chính trong bộ phim này, đạo diễn không ưa cũng là chuyện bình thường.
Cậu nhếch khóe miệng, nói với nhân viên: "Cậu nói với đạo diễn Trương, mời ông ấy đến thử vai diễn viên."
Lão Cố ngẩn ra, giơ ngón tay cái lên cho Lục Chiêu.
Đạo diễn Trương hôm nay không đến, Lục Chiêu cũng không còn hứng thú để ở lại, cậu làm quen với đoàn phim một chút rồi về chỗ ở.
Lục Chiêu hiện tại sống trong một căn hộ trong thành phố, khá gần công ty của cậu và Trình Miện.
Lúc mới kết hôn, bọn họ sống ở biệt thự ngoại ô, cũng là nhà cũ của Trình gia.
Nhưng Lục Chiêu lại không quen với môi trường ở đó.
Không quen có người giúp việc, lại cảm thấy quá hẻo lánh, nên đã đề nghị dọn ra ngoài.
Trình Miện có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện này, hầu hết thời gian anh đều tăng ca hoặc đi công tác, nên cũng không từ chối.
Lục Chiêu ôm thùng hàng vào cửa, lấy đồ ăn vặt và món kho ra.
Hôm nay bận cả ngày, cậu chưa ăn gì nhiều.
Tay chạm vào điều khiển, màn hình TV sáng lên, video trước khi tắt bắt đầu phát.
Tiếng nhạc sôi động vang lên, Lục Chiêu vô thức nhíu mày.
Cậu mở hộp, lấy một cái cánh vịt.
Có lẽ vì ăn được hương vị quen thuộc, tâm trạng cậu dần tốt lên.
Sau khi ký hợp đồng với công ty trước, người đại diện ném cậu vào một nhóm thực tập sinh, bắt cậu phải học hát và nhảy, thậm chí còn sắp xếp một buổi biểu diễn trên sân khấu.
Lục Chiêu vốn xuất thân từ chuyên ngành diễn xuất, nên cảm thấy vô cùng khổ sở.
Sau khi kết hôn với Trình Miện, Lục Chiêu mới có thể lựa chọn chấm dứt hợp đồng.
Tuy nhiên, vì hợp đồng chưa hết hạn, nên cậu cần phải trả tiền vi phạm hợp đồng.
Lục Chiêu không nói với Trình Miện chuyện này, tự mình chịu đựng đến hôm nay.