Chương 15: Thử vai 2
Lục Chiêu không để ý đến màn trao đổi giữa những người này, cậu tiếp nhận kịch bản và nhìn thoáng qua.
Đoạn ngắn này là giai đoạn nhân vật chính bị phong tỏa năm giác quan, rất trầm uất, nói ngắn gọn là bị mắt mù tai điếc. Vào lúc này có người lẻn vào phòng nhân vật chính để trộm đồ.
Những đoạn ngắn kiểu như vậy, lúc còn đi học Lục Chiêu đã diễn rất nhiều, không tính là khó.
Nhưng đặt vào bộ phim này, lại có chút khó khăn.
Đây là một bộ phim tiên hiệp, nhân vật chính là một kiếm tiên.
Cậu phải thể hiện "Mắt mù tai điếc" đến mức nào, làm sao để giữ được cái thần của nhân vật tiên, lại vừa thể hiện sự khiếm khuyết và bất lực, yêu cầu Lục Chiêu phải tự mình nắm bắt.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Chiêu kéo ghế đến bên bàn tròn, mô phỏng bối cảnh trong kịch bản.
Cậu ngồi trên ghế, giữ ánh mắt nhìn như không có tiêu cự, nhưng không hoàn toàn vô hồn.
Phó đạo diễn tạm thời đóng vai kẻ trộm, chậm rãi tiến lại gần Lục Chiêu.
Lục Chiêu vẫn giữ nguyên ánh mắt ban đầu, thong thả nhưng chính xác cầm ly nước trên bàn uống một ngụm.
Hành động này khiến lão Cố và một đạo diễn bên cạnh nhìn nhau.
"Kiểm soát tốt đấy."
"Có vẻ đã học qua."
Tên trộm từ từ tiếp cận.
Khi hắn sắp đi ngang qua Lục Chiêu, Lục Chiêu đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cổ áo hắn đè lên tường.
Lão Cố và vài vị đạo diễn nhỏ giọng trao đổi: "Sức bật cũng không tồi."
"Tiên trưởng tha mạng!" Tên trộm đọc lời thoại.
Lục Chiêu không đợi nghe xong đã giơ tay ném hắn ra: "Cút!"
Tên trộm nhanh chóng chạy đi.
Sau hành động cực kỳ mạnh mẽ, Lục Chiêu một mình đứng yên lặng một lúc, sau đó mới quay lại bàn.
Trong suốt quá trình cậu hiếm khi biểu hiện ra đặc tính "mù", khí thế rất mạnh mẽ.
Đến khi xoay người lại, cậu đã đυ.ng ngã chiếc ghế phía sau.
Chi tiết này làm nhiều người có mặt sáng mắt lên, kể cả đạo diễn Trương cũng sờ sờ cằm, nhưng không nói gì.
Đoạn diễn kết thúc, Lục Chiêu cúi chào các đạo diễn, rồi nói xin lỗi với phó đạo diễn vừa đóng vai kẻ trộm.
Lão Cố dẫn đầu vỗ tay: "Tiểu Lục diễn khá lắm, quả nhiên ánh mắt của Trình tổng không sai."
Mấy vị đạo diễn khác cũng cảm thấy yên tâm.
Dự án này không nhỏ, vốn dĩ nên chọn diễn viên vừa có lưu lượng vừa có kỹ năng diễn xuất, nhưng Trình Miện lại chỉ định Lục Chiêu.
Bây giờ xác nhận được diễn xuất của Lục Chiêu, dù lưu lượng có kém chút, trong lòng họ ít nhất cũng có lòng tin.
Đạo diễn Trương không phụ họa, chỉ gật gật đầu.
Ra khỏi phòng, Tiểu Hứa lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Làm em sợ chết khϊếp anh Lục, may mà anh diễn tốt."
"Được rồi, cũng tới giờ trưa rồi, đi ăn chút gì đi."
Nói thì nhẹ nhàng vậy, thật ra lúc thử vai, Lục Chiêu vẫn hơi căng thẳng.
Bộ phim này, lão Cố là nhà sản xuất.
Nhưng Lục Chiêu rất rõ, đây là dự án kinh doanh của Trình Miện, mà cậu là người do Trình Miện chọn.
Nếu cậu diễn không tốt, sẽ làm mất mặt Trình Miện.
Dự án mà bị trì hoãn, lãng phí cũng là tiền của Trình Miện.
Ra khỏi đoàn làm phim, cậu vừa định tìm một nhà hàng thì thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ở bên ngoài.
Lục Chiêu vỗ vỗ vai Tiểu Hứa, bảo hắn đi ăn trước, mình thì đi về phía xe, mở cửa rồi ngồi vào một cách quen thuộc.