Cô hiểu, cô hiểu hết!
Mà tối qua, vì sắc tâm quấy quả, đại sư tỷ bèn kéo áo tiểu sư đệ, nhưng chẳng những không thành công mà còn té xuống nước hôn mê.
Sau đó thì Lộ Tiểu Cận xuyên vào.
Lát nữa nàng phải đi thắp cho đại sư tỷ này một nén nhang mới được, xem xem có gọi hồn được bà tỷ này về hay không.
Nếu có thể, mong rằng bà tỷ này có thể tiện tay hồi sinh nàng, sau đó tiễn nàng về nhà.
Nữ phụ ác độc thì cũng phải có hào quang của nữ phụ ác độc chứ!
Xin ban cho ta được trọng sinh!!!
Bài luận văn của nàng hẵng còn chưa viết xong đâu!
Nếu vì đột tử dẫn đến bảo vệ luận văn trễ, phải học lại thì nàng mới đúng là chết thật đó!!!
Nếu không thể quay về thật thì…
Cuộc sống của nữ phụ ác độc kia thảm lắm!
Nhưng!
Có thể thay đổi thiết lập nhân vật!
Kết cục cũng có thể sửa!
Từ hôm nay trở đi, nàng phải thay đổi thiết lập nhân vật mê trai!
Bạn tưởng phải tẩy trắng, giành đàn ông với nữ chính?
No no no!
Đã xuyên vào truyện mười 8 cấm rồi còn giành đàn ông cái gì?!
Cầm ghế đẩu ra, ngồi xổm trước cửa thôn… Xí lộn! Ngồi xổm trước cửa sơn môn hóng hớt drama của mười mấy nam chính truyện mười 8 cấm này chẳng thú hơn à?
Một nữ nhiều nam, không cần nghĩ cũng biết giữa bọn họ có biết bao nhiêu chuyện ướŧ áŧ hư đốn.
Nàng thích!
Trước khi nàng về được nhà, hạt dưa của toàn bộ sơn môn này sẽ do nàng thầu hết!
Bác gái “loa phát thanh” của sơn môn chính là nàng!
Lộ Tiểu Cận hưng phấn, kéo thanh process bar.
Bây giờ là một tháng trước khi nữ chính gia nhập Thiên Vân tông.
Còn lại một tháng để ngồi xổm trước sơn môn!
[Đừng để ai phát hiện ra ngươi có thể nhìn thấy!]
Tiếng thét ngày càng chói tai, chói đến nỗi đầu Lộ Tiểu Cẩn cũng ù đi.
Sau một giây ngơ ngác, cuối cùng nàng cũng nhận ra đây không phải là ảo giác!
Đừng để ai phát hiện ra ngươi có thể nhìn thấy?
Tuy rằng đại sư tỷ rất hư hỏng, làm nhiều việc ác, nhưng nàng ta đâu có mù nhỉ?
Vậy “nhìn thấy” ở đây là ám chỉ nhìn thấy cái gì?
Lộ Tiểu Cẩn lục lọi trong ký ức của nguyên chủ.
Nhưng hoàn toàn không có ký ức liên quan nào!
Thật ra phần lớn ký ức mà nàng kế thừa từ nguyên chủ đều rỗng tuếch.
Viện Việnốn nàng còn tưởng thân là người công cụ, là nữ phụ ác độc, đại sư tỷ không có ý thức riêng cảu mình. Chỗ nào không có cốt truyện thì chắc hẳn là ký ức sẽ trống rỗng ở chỗ đó.