[Đừng để ai phát hiện ra ngươi có thể nhìn thấy!]
Lộ Tiểu Cẩn bị tiếng thét chói tai đánh thưc.
Giây đầu tiên: “Ai gào cái quỷ gì thế!”
Giây thứ hai: “Ai trộm trần nhà của bà đây?!”
Giây thứ ba: “Thôi xong, xuyên vào quyển truyện mười tám cấm np tu tiên tối qua thức đêm cày rồi!”
***
“Oáp!”
Lộ Tiểu Cận ngáp dài, ngó đồng hồ.
4h 44 phút sáng.
Cô, Lộ Tiểu Cận, là một sinh viên đại học bình thường không có gì bình thường hơn.
Tỉ mẩn tìm tòi nghiên cứu tài liệu, sửa sang lại số liệu.
Kết quả không ngờ lúc tra tài liệu lại bấm nhầm vào một quảng cáo link với website truyện po.
Truyện po kia lại có rất nhiều lượt xem!
Hay là nghiên cứu thử xem?
Vừa nghiên cứu, chớp mắt đã đến 4h44’.
Điềm gở!
Cô ngáp dài, kéo đến trang cuối, định bụng tặng ngọc trai cho tác giả, cũng coi như không phụ lòng mình nghiên cứu suốt cả đêm.
Nhưng khoảnh khắc lật đến trang cuối, một dòng chữ bỗng nhiên bay lên.
[Nhìn thấy sẽ phải chết!]
Lộ Tiểu Cận: “?”
Ấy!!!! Cái này… Cái này…
Bây giờ đọc truyện Po mà cũng mang nghiệp dữ vậy hả???
Xem là phải chết?
Cô không tin.
Nhưng một giây sau, trước mắt cô đã tối sầm, sau đó chính cô cũng mất ý thức.
***
“Haiz…”
Sau khi hít sâu bốn mươi bốn hơi, cuối cùng Lộ Tiểu Cận cũng phải chấp nhận sự thật.
Cô… xuyên sách rồi.
Sau khi thấy dòng chữ [Nhìn thấy sẽ phải chết!], cô xuyên sách rồi.
Đột tử à?
Nói là làm liền đúng không?
Xem rồi thì phải đột tử?
Lộ Tiểu Cận chỉ biết cười.
Đây vốn là một cuốn truyện po tu tiên tên là “Tiểu sư muội thiên kiều bá mị”, phần đầu mười mấy nam chính sủng sủng sủng, phần sau mười mấy nam chính thịt thịt thịt.
Còn Lộ Tiểu Cận thì xuyên thành đại sư tỷ đã phế lại còn độc ác.
Đại sư tỷ này là người mê trai không nói nhiều.
Chỉ cần là người đàn ông của nữ chính, ai hắc hóa thì nàng ta yêu người đó, đều muốn tranh giành!
Tranh thì tranh không lại, nhưng buông cũng buông chẳng xong.
Cuối cùng nàng ta nổi trận lôi đình, hắc hóa, triệu hồi tà thần, suýt thì san phẳng cả giới Tu Tiên.
Trâu bò thật!
Tuy rằng không rõ tại sao một đại sư tỷ phế vật không có linh căn lại có thể gây ra nhiều gió tanh mưa máu như thế, nhưng đây là truyện Po Mary Sue mà, logic không quan trọng!
“Người công cụ ý mà!”
Người công cụ là cục gạch, cần chỗ nào thì xách qua chỗ đó.
Chẳng thế mà ký ức của nguyên chủ rỗng tuếch!
Không thúc đẩy cốt truyện thì dĩ nhiên là không có ký ức rồi.