Cả Tông Môn Đều Muốn Khử Ta

Chương 3: Nguyên chủ đang sợ cái gì ư?

Nhưng hình như không phải như thế.

Có người xóa ký ức của nguyên chủ?

Lộ Tiểu Cẩn kinh hãi.

Không xong rồi!

Truyện mười tám cấm bị sửa thành truyện kinh dị rồi!

[Đừng để ai phát hiện ra ngươi có thể nhìn thấy!]

Từng câu nối tiếp nhau, câu sau còn kịch liệt, chói tai hơn câu trước.

Câu cuối cùng nghe hệt như máy quay đĩa kiểu cũ sắp báo hỏng, đứt quãng, sắc bén, còn bị xước đôi chỗ.

Tựa như là người sắp chết đang cảnh cáo nàng lần cuối.

Đầu Lộ Tiểu Cẩn đau nhói, hơi thở nghẹn lại, trong lòng trào dâng cơn khủng hoảng không rõ ngọn nguồn.

Nàng vô thức muốn nắm lấy thứ gì đó để bảo vệ bản thân.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

“Cộc cộc cộc!”

Một bóng đen đứng bên ngoài cửa.

Theo phản xạ có điều kiện, Lộ Tiểu Cận sờ soạng trên đầu giường, mò được con dao găm.

Lộ Tiểu Cận: “?”

Tuy là đồ phế trong nguyên tác nhưng đại sư tỷ thắng là do có hậu thuẫn.

Chẳng cần biết có hậu thuẫn gì, dù sao trong cốt truyện, cũng chẳng có ai trong tông môn dám động vào nàng, làm việc ác cũng có người che chở.

Có thể nói là người chó đều ngại va chạm!

Vậy thì sao trên đầu giường của nàng lại phải thủ dao găm?

Thậm chí trong lúc đang kinh hoảng, Lộ Tiểu Cận vẫn vô thức mò vào dao găm.

Nguyên chủ đang sợ cái gì ư?

Nhưng chưa để nàng kịp hiểu rõ, người ngoài cửa đã gõ cửa lần nữa.

“Đại sư tỷ, tỷ thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Giọng nói nhẹ nhàng hoạt bát của thiếu niên toát lên vẻ ân cần.

Nghe ra là giọng của một cậu trai trẻ đẹp trai rạng rỡ như ánh dương.

Quan trọng là nhấn ở hai chữ đẹp trai.

Lộ Tiểu Cận biết rõ người ngoài cửa là ai.

Tiểu sư đệ Tiêu Quân Châu.

Một trong các nam chính.

Thân là nam chính truyện mười 8 cấm, điều kiện cơ bản nhất chắc cú phải là đẹp trai, có dáng người đẹp.

Lộ Tiểu Cận có hơi mong chờ.

Tiêu Quân Châu sẽ là đầu tin drama đầu tiên của nàng trong sơn môn này!

Với tư cách là người đầu tiên hiến dâng tin tức, sau này lúc hóng drama của hắn, nhất định phải chừa lại cho hắn cái quần cộc!

“Đại sư tỷ, tỷ tỉnh chưa? Đệ mang cho tỷ ít đan dược trừ hơi lạnh đấy.” Không nghe thấy người bên trong lên tiếng, Tiêu Quân Chân có hơi bận lòng: “Đại sư tỷ?”

Nếu vẫn không có ai trả lời, hắn sẽ đẩy cửa xông vào.

“Ta tỉnh rồi, đệ vào đi.”

Nói đoạn, Lộ Tiểu Cận ngồi xếp bằng trên giường, vui mừng hớn hở chờ đợi thời khắc được gặp nam chính đầu tiên.