Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 118: Thái Sâm gặp rắc rối

Có thể dễ đang thấy sắc mặt Lang Dung kém đi.

"Con thử lặp lại lần nữa xem!"

Thái Sâm nói: "Có nói mấy lần cũng vậy thôi, con sẽ không rời khỏi nhà Tư Yên, không trở về nhà của mẹ."

"Thứ mất dạy!! Mày nhớ lại xem ai là người đã sinh ra mày, đã nuôi dạy mày lớn khôn như thế này hả!!"

Thái Sâm: "Là cha ta sinh, cha ta nuôi."

"Láo toét!!!"

Thái Sâm lộ rõ nét mặt, thể hiện vài phần hung mãnh của tộc sói: "Lang Dung, bà muốn ta phải nhắc lại cho bà nhớ hay sao? Là bà vứt bỏ cha, cũng chính là bà khiến cho cha cùng các anh trai đều phải chết!!"

"Thái Sâm!!!" Lang Dung tức giận đến run cả người, "Mày đại nghịch bất đạo! Mày muốn làm trái lời tao giống Tư Yên sao? Muốn bị đuổi ra khỏi bộ lạc cùng cô ta sao? Rời khỏi bộ lạc, chúng mày sẽ chẳng còn gì cả!"

Thái Sâm gần như rống lên: "Bà nói cái gì? Tư Yên bị bộ lạc đuổi đi? Đã có chuyện gì xảy ra!!?"

"Sao, mày còn chưa biết à? Chẳng nhẽ mày vẫn nghĩ Tư Yên là thú nhân của bộ lạc Nham Hương sao?"

Lang Dung trào phúng nói: "Cái thứ giống cái không biết trời cao đất dày, từ chối tiếp nhận giống đực của bộ lạc, từ chối sinh con vì bộ lạc."

"Tất nhiên cô ta sẽ bị đuổi đi rồi."

"Cái gì hả!!!?" Thái Sâm hoàn toàn phẫn nộ hét lên.

"Các người dựa vào đâu mà đuổi Tư Yên đi? Trong khi gia đình em ấy lúc đó không ó giống đực nào, các người đuổi em ấy đi khác gì muốn gϊếŧ chết em ấy hả!!??"

Lang Dung: "Chính bởi vì cô ta là đồ sói mắt trắng, mày cũng vậy đó!"

Thái Sâm giận dữ nói: "Sói mắt trắng? Hầu hết con mồi của bộ lạc là do ta săn về. Sau khi lửa thánh bị dập tắt, là ai cung cấp mồi lửa cho các người? Các người không nói đạo lý còn cho rằng mình đúng hả!?"

Thái Sâm tranh cãi với Lang Dung tớ đỏ cả mặt cả cổ, các thú nhân xung quanh vây tới xem kịch vui đều hoang mang.

"Sao Thái Sâm lai cãi nhau cùng dì Dung thế?"

"Thái Sâm có quay trở về bộ lạc không?"

"Phải hỏi là Tư Yên có quay về hay không. Thái Sâm không phải là thú nhân của Tư Yên rồi sao? Nếu Tư Yên không về, liệu hắn có chịu về không chứ?"

"Bộ lạc chúng ta không có thú tinh đỏ, nếu cậu ấy không về thì chúng ta tiêu chắc rồi."

"Không được, nhất định phải khiến Thái Sâm quay về."

Trước khi tới hồ Ám Nhật, bộ lạc Nham Hương vô cùng kiêu ngạo với sức mạnh của bản thân. Sau khi tới đây, họ mới nhận thức được mình kém cỏi tới mức nào.

Bọn họ không ngờ tới gần hồ Ám Nhật sẽ như thế này, cũng không ngờ bộ lạc không có một tia hy vọng cạnh tranh nào.

Có giống đực đứng ra lớn giọng nói: "Dì Dung, dì đừng tức giận với Thái Sâm, bộ lạc chúng ta còn cần tới cậu ấy đấy."

Sắc mặt Lang Dung rất khó coi.

Chẳng nhẽ bà ta lại không biết điều đó?

Căn bản là Thái Sâm không muốn quay về.

Tư Yên chết tiệt, đều là do cô ta, là cô ta khiến con trai của bà không nhận mẹ!

Lang Dung quát: "Thái Sâm, mày là cái đồ không có lương tâm! Mày thật sự vì Tư Yên mà vứt bỏ mẹ của mình sao?"

Lang Dung quát rất lớn, nên tất cả thú nhân vây quanh đều nghe được.

"Thái Sâm có thư chủ thì không cần mẹ nữa à?"

"Dù gì cũng là một thư chủ trẻ tuổi, xinh đẹp mà."

"Một giống cái vừa gầy vừa xấu như Tư Yên đẹp ở đâu chứ? Mắt cậu ta bị mù rồi à?"

"Dù gì đó cũng là mẹ cậu ấy, công sinh công dưỡng, cậu ấy sao có thể vì thư chủ mà đối xử với mẹ mình như vậy?"

"Quá đáng thật đấy, Thái Sâm là đồ bất hiếu!"

Âm thanh ồn ào xung quanh thực sự khiến người khác phiền lòng.

*****

Ở bên kia, Tư Yên vẫn còn do dự nên qua chỗ bộ lạc Nham Hương hay không.

Dù đối với cô nơi đó có ra sao, nhưng với Thái Sâm, đấy vẫn là mẫu tộc.

Tư Yên cũng không chắc giữa mình và bộ lạc, Thái Sâm sẽ chọn bên nào. Không biết khi tới đó liệu có bị quê hay không.

Nam Mặc túm váy áo Tư Yên, nó cẩn thận ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, dịu dàng gọi một tiếng: Mẹ sao vậy ạ?

Tư Yên nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cô cười cười xoa đầu Nam Mặc.

Cô lo lắng cái gì chứ?

Dù sao thì bộ lạc Nham Hương cũng chẳng liên quan gì đến cô nữa.

Còn Thái Sâm.

Nguyên đoạn đường này hắn đã giúp cô rất nhiều, nên dù hắn có lựa chọn nhiều thế nào đi nữa, cô cũng sẽ đồng ý.

Tư Yên nói với Hồ Hôi một tiếng, xong dẫn theo Đông Xích vf Nam Mặc đi tới chỗ bộ lạc Nham Hương.

Đi được nửa được, cô nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc, "Tư Yên ơi!!!"

Cô quay đầu lại, thấy Hùng Nại bụ bẫm đang chạy về phía mình.

Mặt cô giãn ra vui vẻ: "Là cô sao, Hùng Nại."

Hùng Nại cười hì hì nói: "Tư Yên, thật sự là cô này, tôi còn sợ nhận sai người đó!"

Thân thể Hùng Nại mập mạp, bởi vì quá phấn khích mà chạy với tới đây nên hơi thở có chút gấp gáp.

Hùng Nại nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ sau lưng Tư Yên, mới nhìn còn không thấy gì đặc biệt, cung phản xạ của Hùng Nại khá dài, nhìn lại một lần nữa mới phát hiện ra Nam Mặc.

"Tư Yên!!! Đứa nhỏ Nam Mặc của cô vẫn còn sống sao!!!!"

Nam Mặc xấu hổ trốn tránh sau lưng Tư Yên.

Cô che cho nó, cười với Hùng Nại: "Ừ. Đứa nhỏ hơi ngại, cô đừng doạ nó."

"Không doạ, không doạ. Tôi chỉ quá phấn khích một chút thôi!" Hùng Nại cười hì hì nói.

"Tư Yên, tôi thật sự rất vui đó. Ngày đó cô rồi đi, tôi gấp muốn chết. Tôi còn sợ...."

Một giống cái mang theo mấy đứa nhỏ bốn tuổi rời khỏi bộ lạc, chắc chắn sẽ chết.

Hùng Nại muốn giúp Tư Yên, nhưng khi đó, cô lại không nghĩ ra được cách gì để giúp.

Tư Yên lắc đầu cười nói: "Ngày đó thực sự rất cảm ơn cô."

"Cảm ơn gì chứ, tôi cũng đâu giúp được gì."

Tư Yên khẽ cười.

Vào thời điểm bị tất cả mọi người đuổi đi, bị mọi người xoay lưng, bên tai lại vang lên giọng nói muốn giúp đỡ, đối với Tư Yên mà nói, thật sự rất đáng trân trọng.

Vào thời điểm trời đông giá rét, có người ban tặng cho cô chút dịu dàng, cô nhất định sẽ ghi tạc trong lòng.

Tư Yên nhìn Hùng Nại, liếc xuống nhìn bụng của Hùng Nại rồi lại nhìn lên.

Hùng Nại lớn lên có chút bụ bẫm, nên ban nãy Tư Yên không nhận ra.

Giờ nhìn lại mới thấy điểm kỳ lạ.

"Hùng Nại, cô, đang có thai sao?"

Vẻ mặt Hùng Nại lập tức lộ ra vài phần thẹn thùng.

"Đúng vậy, cô nhận ra rồi sao?"

Tư Yên nhìn lại, cách đó không xa có vào giống đực đứng lấp ló, trong đó có một thú nhân tộc gấu thật thà, chất phác cực kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm Hùng Nại.

Xem ra đây là gấu con rồi.

Tư Yên cười.

“Chúc mừng cô nhà."

"Hì hì." Hùng Nại cười tươi lôi kéo cô, "Đúng rồi Tư Yên, giờ cô tới chỗ bộ lạc Nham hương để làm gì vậy?"

Tư Yên nói: "Thái Sâm ở bên đấy, tôi tới tìm anh ấy."

Hùng Nại vui vẻ chà chà hai tiếng: "Tôi biết, tôi biết, ban nãy mọi người cũng hô hoán Thái Sâm đã trở về. Cô đi cùng tôi đi, tôi nghĩ mình biết anh ta đang ở chỗ nào."

****

Các thú nhân của bộ lạc Nham Hương đều nôn nóng nhìn chằm chằm Thái Sâm.

Thái Sâm tuổi còn trẻ, cao lớn đẹp trai, thực lực mạnh mẽ! Ban đầu ở bộ lạc là người được trọng dụng và có uy tín nhất, cũng là thú nhân sở hữu thú tinh đỏ duy nhất của bộ lạc họ!

Nhưng giờ, người ấy lại không muốn ở lại, hắn muốn rời đi, rời khỏi nhà của Lang Dung, hắn muốn đi theo Tư Yên.

Nếu Tư Yên nhất quyết không quay về, như vậy đồng nghĩa với việc Thái Sâm cũng sẽ không ở lại.

Không được, sao có thể như thế được!? Bọn họ nhất định phải giữ lại Thái Sâm!

Dần dần, các thú nhân trong tộc cũng nhận ra một điều.

Vì để giữ lại Thái Sâm, bọn họ có thể ném bay thứ gọi là đạo đức, thú cách của mình.

"Thái Sâm! Cậu là đồ bất hiếu!" Một giống đực già nua run tay chỉ vào Thái Sâm mắng nhiếc.