Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 119: Giằng co với bộ lạc Nham Hương

Giống như Thái Sâm đã gây ra tội ác tày trời gì đó vậy!

"Sao cậu có thể vì một giống cái mà bỏ rơi mẹ ruột của mình chứ!?"

"Là ai cho cậu cái mạng này, ai giúp cậu sống tới ngày hôm nay."

"Là ai giúp cậu dọn phân, dọn nướ© ŧıểυ mỗi ngày!!??"

"Chỉ vì một giống cái thôi sao??"

"Cậu còn không nhanh chóng tỉnh táo lại? Còn không mau xin lỗi mẹ của mình đi hả!!??"

Thú nhân lớn tuổi mắng xong, các thú nhân khác xung quanh cũng ồn ào la ó.

"Mau xin lỗi đi Thái Sâm!"

"Cậu mau xin lỗi đi, xin lỗi xong chúng tôi có thể miễn cưỡng cho phép cậu quay về bộ lạc!"

Sắc mặt Thái Sâm rất khó coi, hắn nắm chặt tay, cả người run rẩy.

Bộ lạc Nham Hương, nơi hắn được sinh ra, được nuôi dưỡng, là nơi mà hắn trưởng thành.

Mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện không vui, nhưng hắn vẫn xem nó là quê nhà của mình.

Bây giờ, thứ gọi là quê nhà này, lại khiến hắn rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Khi ấy, Tư Yên cũng bị ép buộc như vậy nên mới rời đi sao?

Đều là tại hắn, tại hắn không trở về kịp thời, mới khiến Tư Yên gặp phải những chuyện như này.

"Xin lỗi đi! Thái Sâm, cậu phải xin lỗi dì Dung!!!"

"Xin lỗi?" Thái Sâm cười lạnh, nhẫn nại nói, "Tại sao ta lại phải xin lỗi?"

Bọn họ từng làm hại cha và anh em của hắn, hiện tại còn làm tổn thương thư chủ của hắn.

Giờ, còn dám bắt hắn xin lỗi sao?

Đám người này không còn một chút lý trí đạo đức nào à!!?

"Xin lỗi? Nực cười." Phía xa truyền tới giọng nói của một giống cái, "Các người đang ép thú của tôi xin lỗi cái gì?"

Thú nhân của bộ lạc Nham Hương nghe thấy giọng nói đó đều quay đầu lại. Họ thấy giống cái nhỏ mặt đầy bùn, mặc trên người bộ đồ bằng vảy rắn màu tím.

Dù có vừa gầy lại vừa xấu, nhưng đôi mắt đen to tròn kìa, lại khiến người khác cực kỳ ấn tượng.

Ha bên của cô, một là xà thú Đông Xích có mái tóc dài trắng cùng làn da ửng đỏ. Mỗi bên khác, là xà thú Nam Mặc có đôi mắt đen tròn và mái tóc đen dài.

Hai đứa nhóc con vô cùng xinh đẹp đứng một trái một phải bên cạnh cô, là tất cả mọi người đều có thể nhận ra một nhà họ.

“Tư Yên!!”

“Đông Xích? Nam Mặc?!! Nam Mặc còn sống?!!”

Không thể không nói, hai đứa nhãi con nhà Tư Yên lớn lên thật sự rất đẹp.

Nếu không phải vì hoàn cảnh không thích hợp, có vài giống cái còn muốn tiến lên nhéo khuôn mặt mềm mềm, xinh xẻo của chúng.

"Xem kìa, Đông Xích hình như đã lên thú tinh xanh rồi."

"Trời đất, một đứa trẻ bốn tuổi đã sở hữu thú tinh xanh rồi sao???"

"Trước hết không cần ngạc nhiên vì sao họ còn sống. Thái Sâm dù gì cũng là thú bảo vệ của Tư Yên."

"Cậu ta sẽ chọn bên nào đây, chọn mẹ của mình, hay vẫn là chọn Tư Yên?"

Tư Yên đến muộn, nội dung câu chuyện nghe được không hoàn chỉnh. Nhưng trên đường đến Hùng Nại cũng nói sơ qua vài việc liên quan đến Thái Sâm cho Cô Nghe.

Khi Lang Dung còn trẻ, bà ta coi trọng một thú nhân sói bạc, cũng chính là cha của Thái Sâm.

Hai người kết đôi được một khoảng thời gian, Lang Dung vẫn còn dành sự ưu ái của bản thân cho ông ấy, thậm chí còn sinh cho ông một đàn con.

Nhưng ngày vui sớm tàn, khi Thái Sâm còn nhỏ, Lang Dung tự nhiên cảm thấy ghét bỏ ông ấy, không hiểu vì sao khi nhìn thấy ông lại không lại.

Sau đó, ông ấy bị Lang Dung giải trừ quan hệ bạn đời, vì vậy cũng bị trọng thương. Sau đó, Thái Sâm cùng anh em và cha của mình bị Lang Dung đuổi ra khỏi nhà.

Một thời gian sau, cha và anh em của Thái Sâm, không bị đói chết, cũng là bị nước cuốn trôi đi, bị dã thú cắn xé.

Chỉ còn một mình hắn, còn sống.

Sau đó hắn được Lang Dung nhận về, được quay trở lại bộ lạc, cũng chỉ vì hắn bộc lộ ra được sức mạnh thiên phú của bản thân.

Biết được hết việc này, trong lòng Tư Yên không còn chút hoài nghi nào nữa.

Bộ lạc chó má Nham Hương, đúng là một lũ toàn làm ra mấy việc mất dạy!

Là một nơi tụ tập toàn một đám rác rưởi thiếu đánh!

Tư Yên chạy đến bên cạnh Thái Sâm, hai đứa nhỏ của cô cũng đến.

Tư Yên chắn phía trước Thái Sâm, miệng cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng.

"Các người nói lại xem nào, các người muốn thú của tôi xin lỗi cái gì?" Tư Yên hỏi lại lần nữa.

Đây rõ ràng là tư thế bảo vệ con trẻ.

Lang Phong ở bên xem diễn kịch, khi nhìn thấy Tư Yên, hai mắt gã ta sáng bừng.

Quả nhiên là cô, cô đã quay về.

Lũ giống đực ngu xuẩn của bộ lạc làm sao mà biết phía dưới lớp bùn kia, lại là một khuôn mặt xinh đẹp tới nhường nào!

Gã ta muốn trở thành giống đực của cô, muốn cô trở thành giống cái của mình!!!!

Chắc chắn phải làm được!!!!

Tư Yên ngứa ngáy tay chân.

Suốt quãng đường đến đây cô đã ngủ trên người Xà Vọng. Ấy lộn, là tuy luyện!

Không gian trực tiếp tăng thành sáu khối, sức mạnh hệ Mộc cũng mạnh lên rất nhiều.

Tay chân cô ngứa ngáy vô cùng, muốn tìm một người thử luyện tập thành tích của bản thân.

"Tư Yên à!" Khi Thái Sâm thấy Tư Yên, tâm tình nháy mắt trở nên bình tĩnh lại, thân thể không còn run rẩy, ánh mắt cũng nhu hòa hơn.

Tư Yên nhỏ bé lại chắn trước mặt hắn. Đôi mắt đen to tròn cong cong mi.

Rõ ràng trên mặt là một đống bùn, nhưng lại khiến cô mang tới cảm giác xinh đẹp đầy sống động.

"Thái Sâm, anh yên tâm đi. Có tôi ở đây rồi, sẽ không có ai dám tới quấy phá đạo đức của anh đâu."

Thái Sâm nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mắt. Trong lòng nổi lên cảm xúc chua xót.

Giống cái được coi là mẹ kia cũng không tới giúp hắn, còn nhẫn tâm đặt hắn lên lửa nướng.

Nhưng, giống cái với đôi vai bé nhỏ này, lại nói hắn có thể dựa vào mình.

"Tư Yên! Cô muốn mang Thái Sâm của bộ lạc đi sao?"

"Cô là thứ giống cái ác độc!!!!"

"Cô ăn của bộ lạc, uống của bộ lạc, bộ lạc nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy, đến cuối cùng, lại nuôi ra thứ vong ơn phụ nghĩa!"

"Tình nghĩa của bộ lạc, vào thời khắc tôi rồi đi đã thanh toán xong hết rồi. Cũng đã nói rõ, hai bên không thiếu nợ nhau gì cả. Cho nên mong rằng mấy người, có nhắc tới việc xưa, cũng nên hiểu rõ một chút."

Tư Yên đạm mạc cười nói: "còn nữa, nói tới Thái Sâm, trước khi tôi rời khỏi bộ lạc thì anh ấy đã là thú bảo vệ của tôi rồi. Khi các người đuổi tôi đi hẳn phải biết rõ, nó đồng nghĩa với việc các người đuổi Thái Sâm đi."

"Sao nào? Giờ lại quay lại tìm tôi để khóc ngược à?"

"Quá muộn rồi!"

Các giống đực của bộ lạc lập tức nổi giận: "Tư Yên!!!! Cô không được phép mang Thái Sâm đi, cậu ta là thú nhân sở hữu thú tinh đỏ duy nhất của bộ lạc!!"

"Đúng thế, cô có thể đi, nhưng Thái Sâm phải ở lại! Dù sao một giống cá nhỏ bé như cô chắc chắn cũng không thể sinh được con!

"Duy nhất?" Tư Yên lắc lắc tay, "Không phải duy nhất nha."

Các thú nhân trong bộ lạc đều ngạc nhiên. Cái gì không duy nhất?

"Sau khi tôi rời khỏi bộ lạc, giống cái Lang Tân của các người đã mang theo một đám giống đực tới vây gϊếŧ tôi."

Thái Sâm ngạc nhiên nhìn cô, sau đó hơi thở xung quanh hắn lạnh như băng, hắn đi tới phía trước Tư Yên, bảo vệ cô sau lưng mình.

"Lang Tân vây gϊếŧ cô?" Phần lớn thú nhân cho bộ lạc đều không rõ chuyện này lắm.

Nhưng cũng có vài người biết chuyện, hơi cụp mắt xuống.

Tư Yên lạnh lùng cười nói: "khi ấy tôi cũng biết được, giống đực Lang Hữu bên cạnh cô ta thực chất đã lên được thú tinh đỏ. Không biết vì sao tên đó phải che dấu thực lực của bản thân. Có lẽ là cảm thấy bộ lạc các người rất phiền phức đó."

"Lang Hữu đã lên được thú tinh đỏ rồi sao?"

"Lang Tân với Lang Hữu vây gϊếŧ Tư Yên á?"

"Sao có thể, một giống cái mang theo ba đứa nhỏ như cô ta sao có thể chạy thoát khỏi sự vây gϊếŧ của Lang Hữu?"

"Cô ta là kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo!!!"