Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 117: Bộ lạc Nham Hương

"Thành Hổ Đen?" Hồ Hôi lắc lắc đầu, "Tôi chưa nghe ai nói tới. Nhưng bộ lạc Nham Hương thì tới rồi."

Ngài Xà Vọng cố ý kêu cậu ta để tâm đến bộ lạc Nham Hương, thì ra nguyên do là từ giống cái nhỏ này.

Đông Xích và Nam trượt xuống khỏi người Thái Sâm, Xà Ảnh ôm bé con vào trong hồ Ám Nhật để tìm giống cái chăm sóc cô bé.

Tư Yên đi theo Xà Vọng, vưa đi vừa quan sát xung quanh.

Bộ lạc Nham Hương à...

*****

Bộ lạc Nham Hương khi tới hồ Ám Nhật cũng không có tư cách để đi sâu vào trong.

Nhiệt độ ngày càng lên cao, trưởng làng dần trở nên nóng vội.

"Làm sao đây, trong làng chúng ta không có thú nhân thú tinh đỏ, lấy đâu ra tư cách cạnh tranh vào trong với các bộ lạ khác."

"Nếu có Thái Sâm ở đây thì tốt rồi. Nếu hắn ở đây, ít nhất chúng ta còn có tư cách nói chuyên."

Bộ lạc Nham Hương, là sự kết hợp của thú nhân tộc sói và tộc gấu.

Lang Tân chiếm được khu vực tốt nhất, nhóm giống đực của cô ta để cẩn thận chăm sóc cho cô ta.

"Lang Hữu, lãnh chúa Hư Vọng về rồi sao?" Lang Tân vội vã hỏi

Trong lòng Lang Hữu xuất hiện sự không kiên nhẫn, nhưng trên mặt lại chẳng biểu hiện ra gì.

Hắn ta tiến tới, thuận theo giống như một con chó: "Thư chủ, bên ngoài người ta đều nói lãnh chúa Hư Vọng đã quay về, bên cạnh hắn còn có một giống cái."

"Giống cái!?" Lang Tân đứng phắt dậy, "Sao có thể có giống cái được? Không phải nói lãnh chúa Hư Vọng không gần thư sắc, chướng mắt giống cái sao?"

Lang Hữu không đáp.

"Trên người ngài ấy có dấu ấn của bạn đời không?"

Lang Hữu: "Không ai thấy. Chắc là không có."

"Giống cái đó như nào?"

Lang Hữu: "Nghe nói là vừa gầy vừa xấu."

Lang Tân nghĩ nghĩ, lại lắc đầu: "Không thể nào, không thể như vậy được. Một người như lãnh chúa Hư Vọng, sao có thể coi trọng thứ mặt hàng đê tiện đó chứ."

"Chỉ có người như ta." Lang Tân cười đến là dâʍ đãиɠ, "Vừa hư, vừa da^ʍ. Hắn mới thích được."

*****

Tư Yên vào trong hồ Ám Nhật, Hồ Hôu đưa cô tới một nơi an toàn.

"Nữ chiến binh, ngài nói cho tôi biết đi, sao tự nhiên ngài lại thành phi nhân của lãnh chúa vậy."

Sau khi nói chuyện sơ qua với Xà Ảnh, Hồ Hôi vì không thể trực tiếp gặm dưa nên hơi phấn khích, "Ngài mau nói đi mà, chuyện của ngài với chủ nhân bọn tôi là sao thế."

Tư Yên cười, hỏi: "Hiện tại hồ Ám Nhật là địa phận chỉ thuộc về Xà Vọng sao?"

Hồ Hôi: "Đúng vậy, lãnh chúa chưa lên tiếng, sao đám người ngoài dám chiếm đoạt được. Nhưng mà,... Thật ra cũng không đơn giản như vậy."

Tư Yên tò mò nhìn Hồ Hôi, cậu ta nói: "Lãnh địa Hư Vọng ngoài lãnh chúa ra, thật ra vẫn còn vài trưởng lão quản sự. Mà các trưởng lão đó, có không ít người thuộc tộc hồ ly."

"Tộc hồ ly?"

Hồ Hôi nói: "Ngài cũng thấy rồi, bộ lạc Nham Hương chủ yếu tạo thành từ tộc sói và tộc gấu. Lãnh địa Hư Vọng cũng gần giống vậy, là sự kết hợp của tộc rắn và tộc hồ ly. Mà tộc hồ ly bọn tôi lại phân ra thành tộc hồ ly trắng và hồ ly xám. Mà hồ ly trắng lại chiếm khá nhiều ghế trưởng lão."

Hồ Hôi thở dài: "Bọn họ đa số đều tách ra từ tộc hồ ly trắng, cho nên ít nhiểu vẫn hướng về tộc nhân của mình. Hiện giờ những trưởng lão đó đều tranh thủ giúp tộc nhân vào trong hồ."

Hồ Ám Nhật là một cái bánh bao nồng nàn hương thơm, bởi vì có sự trấn áp bởi Xà Vọng nên không ai dám làm bậy. Nhưng bát tiên quá hải, mỗi người đều tự có cách riêng, đều nghĩ cách tiến vào thánh địa tránh nạn thiên nhiên này.

Hồ Hôi nói: "Lãnh chúa vốn đã kêu tôi chiếu cố tới bộ lạc Nham Hương." Nhưng mà, bọn họ chẳng có chút tư cách nào để vào trong hết.

Cậu ta cười nói: "Phu nhân, ngài muốn tới thăm bộ lạc Nham Hương chút không?"

Phía sau Tư Yên, Thái Sâm không ngừng vẫy vẫy đuôi.

Mặc dù quan hệ của hắn với gia đình của mẹ ruột không quá tốt, nhưng hắn cũng quen không ít người trong bộ lạc. Thái Sâm muốn đi tới chào hỏi một cái.

Tư Yên buồn cười nói với hắn: "Thái Sâm, nếu anh muốn đi thì cứ đi đi."

Chó lớn phấn khích đáp: "Cảm ơn em, Tư Yên."

Thái Sâm cũng từng thử gọi cô là thư chủ vài lần, nhưng đều bị Tư Yên cự tuyệt.

Hắn xoay người, phóng nhanh tới chỗ bộ lạc Nham Hương.

Thái Sâm vừa đi, Tư Yên mới nhớ ra chuyện cũ. Hình như cô quên không nói với Thái Sâm là mình đã cắt đứt quan hệ với bộ lạc Nham Hương rồi.

*****

“Thái Sâm! Là Thái Sâm!!!”

Bộ lạc Nham Hương kho thấy Thái Sâm đều ồ ạt kéo tới vây quanh hắn.

Thú nhân trong bộ lạc đã phải chịu đựng rất nhiều thứ ở phía ngoài rìa hồ Ám Nhật, khi thấy Thái Sâm tới, ngay lập tức trở nên nhiệt huyết hơn.

"Thái Sâm, cậu đã đi đâu vậy?"

"Bọn tôi nhớ cậu lắm đó!"

Thái Sâm được mọi người vây quanh, có chút được sủng mà sợ.

"Thái Sâm, khi cậu không ở đây chúng tôi sống rất khổ, quá đáng là, ngay cả chúng tộc yếu đuối cũng có thể bắt nạt bộ lạc ta."

"Giờ cậu quay về rồi, chúng ta đã có một thú tinh đỏ, bọm họ không thể dùng mắt chó đó coi khinh thú nữa."

Thái Sâm vất vả lắm mới thoát khỏi vòng vây của thú nhân trong bộ lạc. Hắn vừa ngẩng lên đã đối mặt với thú nhân đáng khinh, Lang Phong.

Lang Phong bước tới, nụ cười đầy dối trá: "Thái Sâm, cậu quay lại rồi sao. Thư chủ cậu đâu rồi?"

"Tư Yên?" Nhắc tới Tư Yên, nụ cười trên mặt Thái Sâm bất giác dịu dàng hơn, "Em ấy cũng tới cùng tôi."

"Cùng cậu tới?" Lang Phong nhìn phía sau Thái Sâm, không thấy bóng dáng Tư Yên, "Cô ta còn sống?"

Trên mặt Lang Phong lộ ra nụ cười đầy kinh tởm, "Cô ta nghĩ thông suốt rồi, chuẩn bị quay về sao?"

Lang Phong nói tiếp: "Một nhà các người vẫn là quay trở lại rồi. Bên ngoài đối xử không tốt với các người lắm nhỉ."

Thái Sâm gãi gãi đầu: "Đúng thật hơi tốn thời gian, nhưng không phải vấn đề lớn."

Lang Phong lộ ra ý cười: "Không sao, đã quay lại rồi, tốt nhất nên thành thật nhận mệnh, tuyển thêm mấy thú phu là được."

Thái Sâm nhíu mày, không hiểu ý của Lang Phong.

"Thái Sâm." Một giống cái trung niên gọi hắn.

Thái Sâm nhìn qua, là Lang Dung.

"Con qua đây."

Cho dù Thái Sâm không thích người mẹ này, nhưng huyết mạch tương liên, hắn vẫn phải đi qua.

Lang Dung dẫn Thái Sâm tới một góc, tránh khỏi chỗ của các thú nhân trong bộ lạc đang vui vẻ, ồn ào.

Đối mặt với Lang Dung, Thái Sâm không còn tự nhiên khi đứng trước Tư Yên. Chẳng cần biết đây là người mẹ ruột của mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ áp lực.

Lang Dung nói: "Thái Sâm, giống cái Tư Yên kia là một người ích kỷ, tùy hứng. Cô ta không phải là một thư chủ thích hợp cho con."

"Con đã quay lại rồi, cũng nên giải trừ khế ước bảo vệ với cô ta đi."

Thái Sâm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ mình.

"Mẹ đang nói gì vậy?"

"Ta kêu con giải trừ khế ước. Dù sao con cũng chỉ là một thú bảo vệ, không phải sao? Con cần gì phải hạ mình làm thú nhân đê hèn như vậy? Con giải trừ khế ước với Tư Yên, trở về bộ lạc, trở lại với nhà mẹ. Ngôi nhà này vẫn luôn là nhà của con."

Từ sau khi Thái Sâm rời đi, thịt mà giống đực nhà Lang Dung săn về ngày càng ít đi, đã rất lâu rồi bà ta không được ăn một mẻ thịt mới.

Ngày rực lửa tới gần, nếu không đưa Thái Sâm về, bà ta chắc chắn không sống nổi.

Mặt Thái Sâm đỏ lên.

Hắn nắm chặt bàn tay, sự vui vẻ khi quay lại bộ lạc bay biến.

"Sao con giải trừ khế ước với Tư Yên được. Con thích em ấy, cam tâm tình nguyện bảo vệ em ấy cả đời. Mẹ, con không cần mẹ hiểu mình, cũng không cần mẹ giữ mình. Vốn dĩ quan hệ giữa chúng ta đã không tốt rồi, không cần nói quá nhiều. Nhưng, con vẫn muốn nói ——"

"Mẹ đừng có mơ mộng hão huyền nữa, cái nhà đó mà cũng gọi là nhà sao? Dù có thế nào đi nữa, con cũng sẽ không quay về đâu."