Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 116: Tới hồ Ám Nhật

Sau khi chia tay cùng tộc sói bạc, Tư Yên đầy vẻ tâm sự nặng nề, vô thức xem nhẹ sự có mặt của Thái Sâm và Xà Vọng.

Ở nơi cô không nhìn thấy.

Thái Sâm bị Xà Vọng đánh cho bò không dậy được.

Thân là thú bảo vệ, Thái Sâm ăn đánh cũng không dám để lộ ra, hắn trốn tránh sau cây lớn, tự mình đắp thuốc lên người.

Thái Sâm trẻ tuổi mạnh mẽ, cơ thể tốt, khôi phục nhanh, chỉ cần trốn tránh một ngày là không còn thấy vết thương ngoài da nào nữa.

Tư Yên vẫn lạc trong nỗi trăn trở nặng nề, Xà Vọng thấy vậy cũng chỉ lười biếng ngồi một chỗ.

Hắn nhìn chằm chằm giống cái bé nhỏ trước mắt, nhớ tới ban nãy mình đã đánh thú bảo vệ của cô.

Thì ra không phải thú phu, chỉ là một thú bảo vệ.

Vùng đất thú nhân tràn đầy nguy hiểm, hơn nữa giống cái nhỏ giống như bị thứ gì đó dõi theo.

Vậy mà thú bảo vệ của cô, lại là một con chó lớn đần độn.

Xà Vọng cảm thấy, dù sao thì giữ lại con chó ngu đó ở cạnh cô làm khiên chắn, cũng không phải là lựa chọn tồi.

Chẳng qua, hắn quá yếu. Cần phải mài giũa sức mạnh.

Xà Vọng ngắm móng vuốt của mình, nghĩ xem nên dùng cách hành hạ người nào khác.

Tư Yên vất vả lắm mới thoát ra được mớ suy nghĩ của mình, lúc này cô nhớ ra chuyện của Thái Sâm, vội nói: "Xà Vọng, Thái Sâm là thú bảo vệ của tôi. Anh chờ tôi đi nói chuyện rõ ràng với anh ấy, để anh ấy đi tìm gia đình mới cho bản thân."

Xà Vọng hơi nhíu mày, xà thú vậy mà lại thấy không được vui, "Sao phải làm thế?"

Đại ác ma không muốn để Thái Sâm đi sao?

Tư Yên có chút khó hiểu: "Làm thú bảo vệ đáng thương lắm, tôi cũng không định kết đôi với anh ấy, đương nhiên là không thể giữ người lại rồi."

Hơi thở của Xà Vọng tức khắc trở nên lạnh lẽo: "Cô để ý tới hắn?"

Móng vuốt Xà Vọng loé lên, giống như chuẩn bị đi gϊếŧ người.

Tư Yên vội giải thích: "Chuyện này giống như bên cạnh anh có một giống cái không rõ quan hệ đi theo ấy, tôi cũng sẽ bực tức. Bên cạnh tôi có Thái Sâm, anh sẽ không vui. Nên tôi muốn cắt đứt quan hệ, để anh ấy đi đó."

Thì ra không phải để ý Thái Sâm, mà là hắn à?

Khí lạnh bao quanh Xà Vọng bị đánh tan. Hắn lười nhác nói: "Thú bảo vệ mà thôi, hiếm lắm mới có tên đần như vậy đấy."

"....?"

"Hơn mữa dù khế ước bảo vệ là đơn phương, nhưng khi bị cắt đứt cũng không khác khế ước bạn đời là mấy. Cô cắt đứt khế ước, kết cục của hắn sẽ giống như Tùng Tịch."

Xà Vọng dù rất ích kỷ, nhưng những việc như vậy lại không có ý định giấu giếm.

Dù sao cũng chỉ là một con chó ngu, hắn dạy dỗ tốt chút, giữ lại vẫn được.

Tư Yên nghe hắn nói vậy thì sợ ngây người: "Giống với Tùng Tịch sao? Thế thì không được rồi."

Mặt cô nhăn thành cục bánh quai chèo, cuối cùng nói: "Thôi, cứ để vậy trước đi."

Đời trước cô cũng có không ít bạn khác giới và cấp dưới, bởi vì cô tự tin cùng mạnh mẽ, cũng có không ít người hâm mộ.

Chỉ cần cô kiên định, không làm mấy trò ái muội, mập mờ, thì những mối quan hệ đó sẽ rất bền vững.

Tư Yên tạm thời ném vấn đề này ra sau. Đột nhiên, xà thú đưa một tay tới trước mặt cô.

"Muốn nắm không?" Hắn hỏi.

Ánh mắt Tư Yên sáng bừng lên, cô chộp lấy bàn tay của Xà Vọng, "Có, muốn chứ."

Xà thú cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, "Cô muốn nắm tay ta là vì muốn bồi bổ cho ta sao?"

Tư Yên ngây ra, "A?"

"Tiểu gia hỏa, ban nãy cô rất xấu đó. Bây giờ thì đỡ hơn rồi."

Tư Yên nhận ra, ban nãy cô suy tư về tên thần giả kia, bởi vì hơi sợ hãi nên tâm trạng thất thần.

Lời nói ban nãy của Xà Vọng, cùng với việc hắn đưa tay cho cô nắm, tất cả đều là sự an ủi âm thầm của hắn.

"Tôi không sao đâu." Tư Yên cười nói.

"Cười thật xấu."

Tư Yên: “……”

"Tiếp theo cô muốn làm gì?" Xà Vọng hỏi.

Ánh mắt Tư Yên trầm xuống, "Tôi muốn, gϊếŧ một giống cái."

Nhưng thần sẽ không đồng ý để cô ta chết.

Sách trời mới chỉ nhắc tới tộc sói bạc trong một dòng, cô thay đổi nó, thần đã phải chịu tổn thương nặng nề.

Như vậy, nếu cô gϊếŧ chết nữ chính Giải Linh, thì liệu nó sẽ ra sao!?

Trong lòng Tư Yên sợ hãi, lại có chút phấn khích.

Cô cảm thấy, giờ đây cô càng giống phản diện hơn so với người nhà của mình!

Xà Vọng nghe Tư Yên nói vậy, khá bất ngờ, hắn nói: "Không dễ gϊếŧ giống cái."

".....?" Tư Yên ngẩng đầu nhìn hắn.

Xà Vọng lười nhác tiếp: "Bởi vì rất hiếm giống cái được sinh ra ở nơi đây, họ rất thưa thớt. Cho nên, vì thế hệ sau này, Thần Thú để bảo vệ giống cái nên rất chú ý tới họ."

Xà Vọng nói tiếp: "Nếu gϊếŧ giống cái, chắc chắn phải gánh chịu lôi kiếp."

Thằn lằn ngượng ngùng gãi đầu: "Chính là như vậy."

"Lôi kiếp?" Tư Yên cười lạnh, "Lôi kiếp thì sao, tôi chắc chắn phải gϊếŧ được cô ta."

Giống đực lạnh lùng nhẹ nhàng cong lên khoé môi.

"Tốt thôi."

Hắn nhìn chằm chằm Tư Yên.

Giống cái này không tệ như hắn nghĩ.

Thậm chí, còn có chút thú vị.

******

Sau khi nghỉ ngơi, đoàn người Tư Yên lại tiếp tục lên đường.

Thành Hổ Đen hướng tới hồ Ám Nhật, cho nên Tư Yên cũng chỉ có thể đi thẳng tới đấy chờ họ.

Thái Sâm biến thành hình thú, chiếc đuôi màu bạc lớn liên tục vẫy vẫy, giống như đang chờ mong Tư Yên cùng hai đứa nhỏ ngồi lên người mình vậy.

Đúng lúc này, xà thú máu lạnh biến nửa thân dưới thành đuôi rắn, khuôn mặt tuấn mỹ hất về phía Tư Yên, "Qua đây."

Tư Yên không chút do dự đi qua, xà thú hơi hạ thấp cơ thể xuống, cô bước nhanh qua, hắn đỡ lấy người cô.

Tư Yên dán lên người hắn.

Thoải mái quá đi!

Sức mạnh đang đầy lên nè!

Cô thoải mái dễ chịu, chăm chỉ tu luyện!!

Ba đứa nhỏ thì ngồi lên người Thái Sâm. Hắn thấy được lựa chọn của cô, hơi buồn rẩu, rất nhanh đã bị phá mood bởi một tia chớp tím vụt qua.

Xà Vọng lao đi với tốc độ siêu nhanh, như một tia chớp màu tím đen. Thái Sâm đuổi theo sát, chạy như điên cả chặng đường.

Xà Ảnh bị ném lại phía sau. Anh vừa chạy vừa sinh ra hoài nghi với tốc độ của bản thân.

Chỉ riêng Tư Yên lười nhác ôm lấy Xà Vọng, nhắm mắt hưởng thụ sức mạnh tràn trề.

Xà Vọng nhìn cô, có vẻ giống cái của hắn đang rất thoả mãn, "Sắp tới hồ Ám Nhật rồi."

"Ừm." Cô lười biếng đáp.

Càng tới gần hồ Ám Nhật, càng xuất hiện thêm nhiều bộ lạc.

"Là ngài lãnh chúa."

"Là lãnh chúa vùng Hư Vọng."

"Trên người ngài ấy là một giống cái sao?"

"Trời ơi, thật sự là một giống cái kìa! Giống cái đó sao vậy? Sao lãnh chúa lại cõng cô ta?"

Nhóm bộ lạc yếu kém canh giữ bên ngoài hồ Ám Nhật tò mò nhìn về phía họ.

Tư Yên ngẩng đẩu lên nhìn qua, không thấy nhóm người thành Hổ Đen cùng hai đứa nhỏ của cậu.

"Những bộ lạc này sao không vào bên trong?" Tư Yên hỏi.

Xà Vọng bình đạm trả lời: "Chúng đều biết hồ Ám Nhật là một cái hồ ngầm lớn, là nơi duy nhất trụ vững khỏi ngày rực lửa. Nhưng nước trong hồ cũng có hạn, khi tai hoạ tới, nước trong hồ vẫn có khả năng bốc hơi hết."

"Cho nên, bọn ta không cho phép quá nhiều bộ lạc vào sử dụng hồ. Ai cũng vì mạng của mình, của bộ lạc, sẽ không kẻ nào chịu ngoan ngoãn."

Từ xa, Hồ Hôi vẫn luôn chờ đợi trong địa phận hồ Ám Nhật phóng tới trước mặt Xà Vọng, cậu ta phấn khích nói: "Ngài Xà Vọng!!!"

Tư Yên nhảu xuống khỏi người Xà Vọng, Hồ Hôi ngạc nhiên: "Lãnh chúa, cô cô cô, cô ấy là ai vậy ạ?"

“Nữ chiến binh!!? Là cô đó sao!!?"

Vọng hơi hơi nhíu mày.

Tư Yên cười ha ha hỏi: “Xin hỏi, thành Hổ Đen tới rồi sao? Bọn họ ở đâu vậy?”