Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 115: Đây là chiến tranh

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Tư Yên kinh ngạc thốt lên.

Thằn lằn già bò lên vai cô hưng phấn vỗ bồm bộp.

"Cháu ngoan! Con trai cháu có sức mạnh đặc biệt kìa!"

Sức mạnh của Nam Mặc sao?

Tư Yên càng ngạc nhiên.

Thằn lẳn già lại càng phấn khích nói: "Không ngờ tới luôn đấy. Vua của muôn loài giờ không còn là hổ nữa mà là rắn rồi."

"Có ý gì?" Tư Yên hỏi.

Thằn lằn nói: "Cháu ngoan à, mấy loaii sức mạnh bình thường còn khó kiếm rồi, nói chi tới loại sức mạnh cấp cao tự chọn chủ này. Ở đây là thế giới động vật, sức mạnh thống trị muôn loài rất hữu dụng đấy, nó nằm trong top mười các loại sức mạnh đặc biệt luôn đó!"

Tư Yên vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng lại thấy rất kiêu ngạo.

Đứa con thứ hai của cô không chỉ có thể nói chuyện, mà còn có thể ra lệnh cho động vật.

Thật sự quá giỏi rồi!

Một bé sói bạc chỉ lên không trung nói: "Mẹ ơi, có đàn chim lớn tới cứu chúng ta kìa."

"Là chim, là đàn chim tới cứu chúng ta đấy!"

Từng một con chim bay tới đều mang theo hy vọng của các thú nhân.

Đàn chim bay vụt xuống, ngậm thú nhân sói bạ lên rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi núi lửa, động đất này.

Tư Yên thấy những tia sét vẫn không chịu bỏ cuộc bám riết theo họ. Chúng không từ thủ đoạn, muốn đánh chết tất cả các sói bạc!

Trên trời cao, động đất không còn tác dụng, nên những tia sét phải cố gắng đuổi theo đánh thú.

Tư Yên trời sinh sợ độ cao, cô được quắp lên chỉ có thể cố gắng kiên cường chống chịu lại cảm giác buồn nôn.

"Mau lên, mau lên đi!"

Những tia sét không ngừng giáng xuống, đã có không ít con chim bị đánh trúng mà rơi xuống.

Thằn lằn nói: "Cháu ngoan, tên thần giả kia cũng không mạnh lắm, sức mạnh của nó không phải là vô hạn. Cứ cố gắng né tránh như này một lúc là tộc sói bạc có thể thoát được một kiếp rồi."

Nghe thấy ông nói vậy, Tư Yên cuối cùng cũng cảm thấy phấn chấn lên một chút.

Cô nói với con chim đầu đàn: "Tách ra, tách nhau ra!"

Nam Mặc nâng cánh tay mảnh khảnh của mình lên, đàn chim nhận được mệnh lệnh từ nó, nhanh chóng tách đàn.

Đàn chim quắp theo các thú nhân bay lượn, Tư Yên có thể cảm thấy có một tia sét đang đuổi theo sau lưng mình.

Ngay khi tia sét đó chuẩn bị đánh lên người qua, thì đằng sau, một tia sét màu tím khác lao tới, ngay lập tức đánh tan nó.

Tư Yên vưa quay đầu lại thì thấy Xà Vọng đã ở ngay sau lưng mình.

Hắn lạnh giọng nói: "Xuống dưới."

Cả nhà Tư Yên đều nghe theo đáp xuống đất.

Sau khi đứng vững, Tư Yên mới bắt đầu quan sát xung quanh, giờ đây đã không còn động đất nữa.

Những tia sét từ trên trời đánh xuống đều bị Xà Vọng tùy tiện phất tay đánh tan.

Thằn lằn: "Sức mạnh của nó không đủ, không thể làm cả vùng đất thú nhân rung chuyển. Tên bò sát đó có thể đối phó với tia sét, coi như các người giờ an toàn rồi."

Tư Yên lo lắng hỏi: "Còn các thú nhân sói bạc thì sao?"

Nam Mặc nhắm mắt lại, sau đó nói: Mẹ yên tâm, đàn chim không sao thì họ sẽ an toàn thôi.

Tia sét giáng xuống dần yếu đi, không bao lâu sau đó, rốt cuộc cũng gần tắt.

Dù không còn nhiều sét đánh xuống, nhưng sắc mặt Tư Yên vẫn rất kém

Cô ngồi dựa lên cây đại thụ, nhìn cảnh vật chật vật trước mặt, lại ngước lên nhìn bầu trời âm u.

"Thằn lằn, tên thần giả đó, rốt cuộc là cái gì vậy?"

Tư Yên: "Kết cục của tộc sói bạc, dù là ở sách trời cũng chỉ được viết trong một dòng, chỉ vì vậy, mà nó bắt buộc phải làm đến mức này sao?"

"Vậy làm sao ta có thể tiếp tục sống đây?"

"Làm thế nào ta mới gϊếŧ được nữ chủ của thế giới!!??"

Thằn lằn im lặng, rất lâu, lâu đến nỗi Tư Yên cũng mất dần kiên nhẫn.

Ông ta chậm rãi mở miệng: "Cháu ngoan, ông ở đây, điều đó chứng minh, việc này không phải không thể làm."

Tư Yên ngẩng đầu, nhìn những người bên cạnh mình, họ đề đang nhìn về phía xa xăm.

Ở nơi đó, đàn chim quắp theo các thú nhân sói bạc còn sống quay trở lại.

Chúng lần lượt thả các thú nhân xuống mặt đất khô ráo.

Giọng nói thánh thót của Nam Mặc vang lên: Mẹ xem nè, họ vẫn còn sống!!

Vẫn còn sống, đều nhờ Nam Mặc triệu hồi đàn chim đưa họ chạy trốn.

Ngân Tú: "Kiểm kê lại số lượng người!"

Tộc sói bạc phút chốc trở nên bận rộn.

Thằn lằn lại chậm rãi mở miệng: "Cháu xem, nhờ có cháu mà tộc sói bạc mới còn tồn tại."

Bầu trời bỗng nhiên chấn động.

Cô giật mình ngẩng đầu lên.

Phía chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ, giống như ảnh nắng của hoàng hôn mỹ lệ.

Thằn lằn nói: "Nó đã thất bại, chỉ vì tộc sói bạc còn nên nó phải chịu trừng phạt."

"Cháu ngoan, nhìn kỹ bầu trời này đi, đây không phải là hoàng hôn, mà là máu."

……

Trong sự kiện lần này, Tùng Tịch của tộc sói bạc đã chết.

Ngoài ông ta, bộ tộc mất đi hai mươi thú nhân giống đực.

Các giống cái vẫn còn sống.

Nhìn một cảnh thê thảm này.

Tư Yên rốt cuộc cũng ý thức được. Cô muốn sống sót, cuối cùng, chỉ có thể đứng lên chiến đấu, đây là chiến tranh.

Là cuộc chiến giữa cô và thần!

"Tư Yên." Ngân Tú cùng Ngân Hồng dẫn theo những thú nhân sói bạc còn sống đến trước mặt Tư Yên.

Trải qua đại nạn, bọn họ cực kỳ thê thảm.

Tất cả đều cúi đầu cung kính với cô.

"Cảm ơn cô."

"Cảm ơn cô, Tư Yên."

"Thật sự rất cảm ơn cô."

Mặc dù bọn họ không biết chuyện liên quan tới Thần Thú.

Nhưng cũng gần như hình dung được, thiên tai này, rõ ràng là nhắm vào bọn họ. Mà bọn họ có thể sống sót, hoàn toàn nhờ vào nhóm của Tư Yên.

Sắc mặt của cô cũng không tốt hơn cô họ là bao.

Những lời khách sáo không thể thốt ra được.

Cô mím môi, từng tiếng nói cùng cử động của giống cái bé nhỏ chợt phá lệ trở nên mạnh mẽ.

"Không cần cảm ơn. Cứu các người, cũng là tự cứu lấy mình."

"Nơi tránh nạn không còn dùng được nữa, các người cũng nên đổi địa điểm đi. Hi vọng sau này, chúng ta còn có thể gặp lại."

Ngân Tú tôn kính gật đầu với cô, sau đó kéo con trai Ngân Hồng của mình lại.

"Tư Yên, đứa con trai không ra gì này của ta muốn đi theo cô, không biết cô có muốn nhận nó không?"

Ngân Tú cực kỳ tôn trọng Tư Yên, bà nói: "Để nó trở thành thú bảo vệ cho cô cũng được.

Hơi thở của Xà Vọng tức khắc lạnh xuống, trong nháy mắt ngắn ngủi, hắn đã nghĩ ra được một trăm loại cách gϊếŧ Ngân Hồng.

Sát ý ập tới khiến Ngân Hồng rụt cổ lại.

Tư Yên lắc đầu: "Tú vu, ý tốt của tộc, tôi có thể nhận. Cảm ơn mọi người, nhưng không cần đâu."

Ngân Hồng sốt ruột nói: "Tư Yên, tôi, tôi không cần gì hết, chỉ cần cho tôi đi theo cô. Dù làm gì cũng được."

"Không cần, cảm ơn anh. Tôi không cần thú bảo vệ."

Ánh mắt Ngân Hồng vụt tắt tối tăm, ảm đạm.

"Như vậy thôi. Sau này có duyên gặp lại."

Tộc sói bạc nhìn theo hướng nhà Tư Yên rời đi, cuối cùng bọn họ quay đầu, bắt đầu tìm kiếm cách sinh tồn khác.