Sư Huynh Ốm Yếu Cũng Là Nghề Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 4

Cổ họng y khô khốc đến mức châm chích khó chịu.

Thiếu niên với khuôn mặt bình tĩnh cao hơn Sở Thanh Vấn rất nhiều, thấy y nhìn đi chỗ khác, mắt hơi cụp xuống, vẻ mặt âm trầm: "Sư huynh hiện tại ngay cả một ánh mắt cũng không nguyện ý nhìn ta sao?"

Sở Thanh Vấn kinh ngạc nghiêng đầu, nhìn thấy Tạ Tự bộ dáng như sắp sụp đổ.

Nội tâm y gào thét y chỗ nào không nguyện ý nhìn, là không dám.

Ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên nhìn y, Sở Thanh Vấn có ảo giác trường kiếm đang kề trên cổ y, có thể tiễn y bất cứ lúc nào.

Bây giờ phải nói gì thì phản diện mới không gϊếŧ y?

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vào thời điểm quan trọng đầu óc y lại trống rỗng, không nghĩ ra được điều gì hữu ích, Sở Thanh Vấn không ngừng thúc giục bản thân mau mở miệng nói chuyện, tùy tiện nói gì đó cũng được.

“Sư huynh?” Sự im lặng kéo dài khiến ngữ khí của Tạ Tự tràn ngập châm biếm cùng bất mãn, lập tức cảm giác áp bức mãnh liệt xuất hiện, dần dần tiến về phía y.

Bóng tối bao trùm, đầu Sở Thanh Vấn phát nhiệt. Cảnh tượng gϊếŧ người và câu nói của Tạ Tự không ngừng lóe lên trong đầu y.

Ý thức y hỗn loạn, có chút không phân y biệt được bản thân rốt cuộc đang gặp gỡ Tạ Tự, hay là Tạ Tự đang gϊếŧ mình.

Cuối cùng không biết vì sao, y mở miệng nói: “Ta không phải, ta không có, ta cực kỳ thích tiểu sư đệ, sao lại không muốn nhìn tiểu sư đệ chứ? Ta chỉ là ngượng ngùng không dám."

Vốn đã quen với bộ dạng của y nên cố ý giễu cợt, Tạ - đã chuẩn bị sẵn sàng để bị đối xử lạnh lùng - Tự: “...?”

Hắn nhìn thẳng vào Sở Thanh Vấn, hận không thể đào một cái lỗ trên người y.

Nói xong, Sở Thanh Vấn mới ý thức được mình vừa nói cái gì, lập tức cúi đầu, không dám nhìn Tạ Tự.

Xong rồi.

Cái miệng này chẳng những vô dụng mà còn nói ra những điều đáng sợ hơn nữa.

Thế này không phải trực tiếp bại lộ rồi ư? Dựa theo tính cách trước đây của Sở Thanh Vấn, loại lời nói như vậy tuyệt đối không thể thốt ra được.

Xung quanh lại rơi vào im lặng, Sở Thanh Vấn càng cúi đầu càng sâu.

Tạ Tự nhìn thân thể Sở Thanh Vấn rõ ràng cứng ngắc, vẻ mặt kỳ quái, giọng điệu không chút cảm xúc hỏi: "Sư huynh cực kỳ thích ta? Chứ không phải nhìn ta chỗ nào cũng không vừa mắt, cố ý trêu đùa ta ư?"

Hắn lại tiến đến gần, chỉ để lại một khoảng cách nhỏ giữa hắn và Sở Thanh Vấn.

Khoảng cách gần hơn, hắn mới thấy khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy trước mặt có chút căng thẳng, khác hẳn với vẻ ghê tởm và phản kháng lúc trước, y bây giờ như đang sợ hãi điều gì đó, chiếc cổ mảnh khảnh yếu ớt căng thẳng đến mức run rẩy.

Sợ mình như vậy?

Tạ Tự mím môi, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn, nhưng rất nhanh lại chìm vào bóng tối.

Sở Thanh Vấn lưng đầy mồ hôi lạnh, thấm đẫm y phục, làn gió thổi qua khiến y không khỏi rùng mình, cảm nhận được tay chân lạnh buốt đồng thời trong lòng cũng rét run.

Y lén lút ngẩng đầu, cố gắng nắm bắt chút cảm xúc nào đó trên gương mặt Tạ Tự để đáp lại mấy lời kia, nhưng cái gì cũng nhìn không ra, căn bản cũng không đoán được Tạ Tự đang nghĩ gì.

Sở Thanh Vấn chỉ có thể thẳng lưng, kiên trí đến cùng nói: "Đâu có, thân là sư huynh, sao có thể không thích sư đệ chứ?"