Sư Huynh Ốm Yếu Cũng Là Nghề Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 5

Lúc nói ra lời này, y thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, cùng lúc đó, phần lý trí bị nhân vật Tạ Tự áp chế cuối cùng cũng quay trở lại.

Sở Thanh Vấn nhanh chóng lùi lại hai bước, kéo ra khoảng cách với thiếu niên.

“Thân là sư huynh, sao có thể không thích tiểu sư đệ.” Tạ Tự thấp giọng lặp lại lời y, nhưng bởi vì thanh âm rất êm tai, y thật sự nghe không được ý tứ khác.

Hắn nhìn chằm chằm Sở Thanh Vấn, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng trên mặt lại không có ý cười, nói: "Ý của sư huynh là, chán ghét trước đây đều là giả? Hay lời nói lúc này mới là giả?"

Cái lạnh từ bốn phương tám hướng lập tức ập đến, tựa như băng ngày đông từ trên trời rơi xuống, muốn đè chết người.

Sở Thanh Vấn cảm thấy dù có nói thế nào cũng không đúng, y tránh né Tạ Tự, muốn tiến về phía trước, nhưng bị Tạ Tự đưa tay ngăn cản.

Sở Thanh Vấn lại né sang hướng khác, nhưng thật bất ngờ, lần này Tạ Tự không ngăn cản y nữa.

Y bước nhanh về phía trước, không quan tâm đến bất cứ điều gì, vội vàng bỏ chạy: "Sư tôn tìm ta, tiểu sư đệ có chuyện gì để sau hãy nói."

Thiếu niên đứng đó nhìn bóng lưng Sở Thanh Vấn đi xa, đôi lông mày u ám.

Y bước đi rất nhanh, còn xiêu xiêu vẹo vẹo, thiếu chút nữa thì ngã xuống, có thể nghe thấy y tức giận nói ra một câu cổ quái.

Đáy mắt Tạ Tự không chút dao động, mãi tới khi không nhìn thấy người nữa mới quay người đi về hướng ngược lại.

*

Sở Thanh Vấn đi bộ ước chừng khoảng năm phút thì nhìn thấy điện nghị sự được viết trong tiểu thuyết.

Y vừa ho vừa đứng trước cửa điện nghị sự, gõ cửa xong y lại nhịn không được ho khan, mở miệng nói: "Sư tôn."

“Vào đi.” Một thanh âm ôn hòa vang lên, Sở Thanh Vấn lập tức cảm giác như toàn thân bị lông vũ ấm áp quét qua, cảm giác lạnh lẽo biến mất.

Y mở cửa, chậm chạp bước vào.

Ngồi bên trong là một nam tử một thân bạch sam, nhìn khoảng hai mươi tuổi, dung mạo ôn nhuận, lông mày cực đẹp, mái tóc dài được buộc cao một chút, phần còn lại buông nhẹ sang một bên.

Người đang cầm tách trà trên tay, nhìn thấy Sở Thanh Vấn, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, giọng nói như những viên đá tròn chạm vào bức tường nhẵn thín, cực kỳ trong trẻo dễ chịu: "Thân thể hiện tại thế nào?"

Câu nói này nhắc nhở Sở Thanh Vấn: Nguyên chủ cách đây không lâu bệnh nặng, nằm trên giường nửa tháng mới bình phục.

Thân thể này quả thực kém tới vô lý, y thở dài trong lòng xong, hướng Bạch Thính hành lễ: "Hồi sư tôn, thân thể đã không còn đáng ngại."

Trong phòng không đặt gì, nhưng từ lúc bước vào, Sở Thanh Vấn không còn cảm giác được lạnh lẽo, thân thể dần dần ấm lên, sắc mặt cũng trở nên dễ coi hơn.

"Ngồi đi." Bạch Thính phất tay.

Người trước nay chưa bao giờ ra vẻ, vừa tử tế vừa mạnh mẽ, lại cực kỳ dịu dàng và kiên nhẫn, cũng chính vì điều này, dưới tay có sáu đệ tử thì có bốn kẻ đối với người có tâm tư khác.

Sở Thanh Vấn ngồi xuống, lén nhìn khuôn mặt của nhân vật chính, trong lòng thầm nghĩ, không thể trách bốn sư đệ kia, là do Bạch Thính quá đẹp.

Người đẹp ai mà không thích.

Bạch Thính nói: “Tiểu trấn dưới núi gần đây không được yên ổn, có yêu thú hoành hành, Thịnh Hành và các sư đệ khác của con dự định ngày mai xuống núi điều tra, ta nghĩ thân thể của con còn chưa hoàn toàn bình phục, lần này không cần phải xuống núi nữa."