Sư Huynh Ốm Yếu Cũng Là Nghề Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 3

Dù thế nào đi nữa, y cũng sẽ cố gắng nghĩ cách tránh khỏi kết cục ban đầu của mình, y sợ đau, cũng không muốn chết.

Từ nơi ở đến điện nghị sự không xa, sau khi suy tư, Sở Thanh Vấn ngẩng đầu nhìn xem mình đã đi đến đâu, chợt chú ý đến một bóng người.

Dưới gốc cây không xa có một thiếu niên đang đứng, trên người mặc một bộ y phục đệ tử nội môn giống y.

Bởi vì hắn đứng nghiêng một bên, Sở Thanh Vấn không nhìn rõ mặt, nhưng có thể cảm giác được trên người đối phương khí tức lạnh lẽo không được phép tới gần, còn có cảm giác nguy hiểm.

Mí mắt y đập loạn xạ, nhắc nhở y rằng sắp xảy ra chuyện không hay. Ngay lúc Sở Thanh Vấn đang định quay đi, đối phương dường như phát giác, quay đầu nhìn sang.

Nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm, nội tâm Sở Thanh Vấn chấn động, nhanh chóng tìm kiếm trong đầu.

Thiết lập công ban đầu khá trầm mặc cô tịch, bình thường sẽ không ra ngoài. Không một đệ tử nào khác của sư tôn có tính cách này, nhìn thấy y đều sẽ chào hỏi, duy nhất còn lại chỉ có phản diện âm hiểm điên cuồng kia.

Thấy hắn khẽ nhíu mày, khuôn mặt thoáng lộ vẻ tàn nhẫn đến đáng sợ, Sở Thanh Vấn lập tức xác định, thiếu niên này chính là tiểu sư đệ, tương lai sau khi hắc hóa sẽ chém Sở Thanh Vấn thành từng mảnh - Tạ Tự.

Sao có thể xui xẻo thế cơ chứ, vừa mới xuyên tới đã va phải phản diện, y căn bản chưa chuẩn bị gì để đối mặt với hăn.

Sở Thanh Vấn lùi về phía sau một bước, dưới ánh mắt có thể lạnh chết người của Tạ Tự, y có chút hoảng sợ.

Y muốn quay về phòng mình, chuyện còn lại để sau hãy nói, nhưng lông mày Tạ Tự hết cau lại rồi giãn ra, chậm rãi tiến đến gần với vẻ trào phúng.

Sở Thanh Vấn sợ hắn cố ý tới tìm phiền toái, càng sợ hắn hắc hóa trước thời hạn, lui về phía sau mấy bước, sợ đến mức muốn chạy, động không được, muốn cười, cười không ra.

Dưới đôi mắt đen láy dường như có thể cướp đi sự sống vạn vật của thiếu niên, y như bị đóng băng, không thể phản ứng gì chỉ có thể nhìn Tạ Tự càng ngày càng gần mình, cuối cùng dừng lại trước mặt anh.

Gió mang theo mùi thơm nhàn nhạt nhưng cũng không thể xoa dịu trái tim hoảng loạn của Sở Thanh Vấn.

Tức thì, miêu tả về việc Tạ Tự gϊếŧ Sở Thanh Vấn trong tiểu thuyết hiện lên trong đầu y: trước là một kiếm xuyên tim, sau là kiên nhẫn lột da trút giận, lấy máu đầu tim rửa hận, cuối cùng cắt bỏ gân cốt tay chân, nhìn y kéo dài hơi tàn bò trên mặt đất, vẻ mặt nham hiểm nói một câu: "Trước đây lúc sư huynh cao cao tại thượng nhìn ta, có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?"

Một luồng hương thơm dịu nhẹ phía sau ập đến, Sở Thanh Vấn bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nuốt xuống một ngụm khí.

Gió lạnh khiến Sở Thanh Vấn toàn thân run rẩy, dần tỉnh táo lại.

Càng khiến sống lưng y rùng mình hơn y nữa là đôi mắt của Tạ Tự, không có thứ cảm xúc mà con người nên có, hệt như một con rối trên dây.

Y cảm thấy toàn bộ máu thịt trong cơ thể đều sợ hãi trước sự tiếp cận của Tạ Tự, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ lần lượt nổ tung.