Vài ngày sau.
Nguyệt Sở hẹn gặp Mạn Nguyên ở một quán café.
“Lâu nay không gặp chị ạ.”
“Ừm, chị có chút bận.”
Nàng nhìn cô có chút ngượng.
“Chị…”
Chưa nói hết câu Như Lam từ đâu đến đặt hai ly nước lên bàn.
“…”
Cô xoa đầu nàng.
“Nói chuyện xong chị chở về nhé.”
“Dạ.”
Như Lam ra ngoài.
“Nguyệt Sở.”
“Dạ.”
“Chị ấy là ai vậy?”
“À, em chưa giới thiệu với chị nhỉ, chị ấy là Lục Như Lam, là bạn thân chị hai em ạ. Chị ấy chơi với em từ nhỏ nên là cưng em như em gái vậy á.”
“Ồ.”
“Có chuyện gì sao ạ?”
“Không có.”
“À. Nguyệt Sở, cuối tuần này em rãnh không?”
“Cuối tuần ạ? Tuần này em có hẹn với chị Lam rồi ạ.”
‘Lại là chị ta.’
“Vậy à. Vậy khi khác vậy.”
Nói chuyện được một lúc thì hai người rời đi.
Vẫn cách chăm sóc cũ ấy, Như Lam đưa nàng về nhà.
Vài ngày sau, Như Lam thường xuyên đi chung với nàng.
“Coi kìa.”
Nàng đang ăn dở chiếc bánh bông lan thì Như Lam lên tiếng.
Cô lấy khăn giấy lâu miệng nàng.
“Lớn rồi đấy.”
Cô quẹt mũi nàng.
“Hì hì.”
Như Lam liếc nhìn Mạn Nguyên kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
‘Chị…’
Sau khi đưa nàng về căn hộ nhỏ.
Như Lam xuống sân chung cư.
“Sao đây?”
“Chị muốn khiêu chiến với tôi đấy à?”
“Không hề.”
“Tôi cảm thấy vậy đấy.”
Như Lam cười khẩy nhìn cô kiên định.
“Em có thích cục cưng nhà tôi không?”
“Có thì sao mà không thì sao? Liên quan gì đến chị?”
“Thì đấy, chả liên quan. Tôi tán tỉnh em ấy, thật lòng hay trêu đùa là chuyện của tôi, đâu liên quan em nhỉ.”
Mạn Nguyên cắn răng nhìn cô.
Mạn Nguyên rời đi, ánh mắt hướng lên vị trí ban công căn hộ của nàng.
‘Nguyệt Sở, chờ chị.’
Bên trong căn hộ, Nguyệt Minh đã về.
Như Lam vào căn hộ, cô nhìn Nguyệt Minh rồi quay sang tìm Nguyệt Sở.
“Con bé đi tắm rồi.”
Nguyệt Minh lên tiếng trả lời ánh mắt thăm dò của cô.
“Ờ.”
“Mai có đi làm không?”
“Có.”
“Ừm.”
Như Lam lại gần Nguyệt Minh.
“Ê mày nghĩ sao nếu tao và bé con yêu nhau?”
Nguyệt Minh nhìn cô nghiêm túc.
“Con bé là không thích mày.”
Cô bĩu môi.
“Sao mày chắc như vậy?”
“Vì em tao, tao hiểu, nó giống tao, là chung tình với người nó đang thương thôi.”
“Vậy sao.”
Cô đứng gần Nguyệt Minh, hai mắt dò xét.
“Vậy bạn tôi có đối tượng rồi sao?”
“Chị hai.”
Nàng vừa tắm ra nhìn hai người.
“Hết cà phê ở nhà rồi ạ.”
“Ừm.”
Cô đi lướt qua Như Lam.
“Có.”
Âm thanh vừa rồi Nguyệt Minh trả lời chỉ vừa đủ hai người nghe.
Như Lam xoay người theo chuyển động của cô. Miệng nhếch lên.
Cô tiếng lại lau tóc nàng.
“Không phải đã dặn không gội tóc buổi chiều à?”
“Em gội nước ấm mà.”
Cô kéo nàng vào phòng lấy máy sấy, sấy tóc cho nàng.
Đêm hôm đó, 23h.
Như Lam nằm bên cạnh cô trở người nhìn cô.
“Có người thương mà không nói tao sao?”
“Nói mày làm gì?”
Nguyệt Minh nhìn cô trả lời rồi quay đi.
“Ơ, có thật là bạn không đấy?”
Nguyệt Minh nhìn cô không trả lời, ít lâu sau cô chuyển tầm mắt lên trần nhà.
“Ngủ đi, tao mệt.”
Như Lam nắm tay cô .
“Khi nào có ý định phải nói tao đó.”
Như Lam nhanh chóng chiềm vào giấc ngủ.
Cô nhìn Như Lam, cười trừ.
‘12 năm là quá dài cho một tình cảm đơn phương.’
Điện thoại cô sáng, cô kiểm tra điện thoại rồi nhìn Như Lam.
‘Con người còn bao nhiêu thời gian nữa Lam?’
Hôm sau.
“Em đi học à?”
“Vâng, em có hẹn học nhóm ạ.”
“Về trễ nhớ báo chị.”
“Dạ.”
“Thưa hai chị em đi.”
Nàng ra khỏi căn hộ cùng tiếng đóng cửa.
“Cần tao đưa đi làm không?”
Nguyệt Minh nhìn Như Lam.
Lam gật đầu.