Sáng hôm sau.
Khi ngủ dậy nhà đã không có ai, nàng mở tủ lạnh, bên trong là vài hộp trái cây đã được Như Lam cắt sẵn, nàng bỏ vào túi hai hộp rồi ra khỏi căn hộ.
Ở trường.
“Nguyệt Sở.”
Nghe tiếng gọi nàng dừng bước.
Mạn Nguyên và Chu An lại gần.
‘Lại là anh ta.’
Mạn Nguyên lại gần đặt tay lên trán nàng.
“Gì vậy ạ?”
Nàng thắc mắc.
“Ôi trời, em sốt rồi đó.”
“Gì cơ?”
“Hôm nay em có ca học à?”
Nàng lắc đầu nhìn chiếc túi mình đang đeo.
“Không có việc gì quan trọng thì nên về nhà thôi, em sốt cao rồi đó.”
“Em không có.”
Chu An lái xe chở hai người về.
Ngồi ghế sau, Nguyệt Sở ôm lấy tay cô run lên từng cơn.
“Tao đưa em ấy vào nhà, mày đi mua thuốc giúp tao nha.”
“OK.”
Cô đưa nàng lên căn hộ nhỏ của nàng.
Sau khi Chu An đưa thuốc cho cô liền rời đi.
“Sáng em đã ăn gì chưa?”
Nàng lắc đầu.
“Thiệt tình.”
Cô vào bếp nấu cháo.
Đang pha cháo gói thì bị nàng ôm từ phía sau.
“Nguyệt Sở! Nào, ăn cháo gói trước vậy, rồi uống thuốc hạ sốt.”
“Không muốn…chị vẫn…..chưa nói….với em.”
“Nói gì cơ?”
Nàng không nói thêm gì nữa.
Ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi uống thuốc.
Cô đưa nàng vào phòng.
Nàng nắm tay cô không buông, cô cũng không có ý định tháo ra.
“Mạn Nguyên…chị Mạn Nguyên.”
“Chị đây.”
“Em..”
Cô kề sát tai nàng.
“Em nói gì cơ?”
“Thích chị.”
“Chị nghe không rõ.”
“Lục Mạn Nguyên. Em thích chị.”
Sau khi nghe lời nàng nói trong lúc mê sảng cô liền ngồi dậy nhìn nàng. Cô cười nhẹ rồi đưa tay còn lại kiểm tra nhiệt độ ở trán nàng.
14h.
Nàng tỉnh dậy sau cơn mê mang.
Cảm thấy cổ họng khô rát nàng liền xuống giường, vì đầu còn choáng liền tựa vào tường đi ra ngoài.
Vừa mở cửa nàng đã ngửi thấy mùi thơm.
Nghe tiếng mở cửa cô liền tiến về phía phòng ngủ của nàng.
“Nguyệt Sở.”
Cô đưa tay đỡ nàng, một tay sờ trán nàng.
“Em khát nước.”
Cảm thấy nàng đi không vững cô liền bế nàng lên quay về giường.
Bị nhất bổng nàng mất thăng bằng ôm lấy cổ cô.
Đặt nhẹ nàng xuống giường. Cô xoa đầu nàng.
“Ngồi đây, chị đi lấy nước.”
Nàng gật đầu, có vẻ cơn sốt vẫn chưa dứt, đầu nàng vẫn chưa nghĩ được gì.
Cô quay lại với ly nước, ngồi chờ nàng uống hết.
Cô cầm lấy ly nước.
“Sao em ở đây? Mà..sao chị ở đây?”
“Em đến trường nhưng sốt cao nên chị đưa về.”
“Chị chăm em sao ạ?”
“Ừm.”
“Mấy giờ rồi ạ?”
Cô nhìn đồng hồ trên tay.
“2h chiều.”
Nàng choáng váng nằm vật ra giường.
Cô bế nàng đặt về vị trí cũ.
“Lau người tí nhé?”
“Dạ?”
“Sốt thường xuyên lau người sẽ tốt hơn.”
Không để nàng trả lời, cô ra ngoài, lúc sau đem vào chậu nước ấm.
“Nguyệt Sở.”
“Em tự làm được ạ.”
Nàng khó khăn ngồi dậy.
Cô đỡ nàng, trèo lên giường để nàng tựa lưng vào người mình.
“Chị Mạn Nguyên.”
Cô thuần thục lau người cho nàng rồi đặt nàng xuống giường.
Nàng nhìn theo bóng lưng cô ra khỏi phòng.
Lúc quay lại phòng cô đem theo một tô cháo còn nóng.
“Nguyệt Sở. Không biết em thích ăn cháo gì, chị nấu cháo thịt bằm và bí đỏ, em ăn đỡ rồi uống thuốc.”
Nàng ngồi dậy.
“Em tự ăn.”
“Nóng, để chị đúc.”
Không biết là vì còn sốt hay là người trước mặt làm nàng nóng, nhưng mặt nàng có cảm giác như máu đã dồn lên nóng cả mặt rồi.
Sau khi ăn hết tô cháo. Nàng uống thuốc rồi lại nằm vật trên giường.
Cô dọn dẹp một lượt rồi quay lại phòng kiểm tra nàng.
‘Có vẻ đã giảm sốt rồi.’
Nàng nắm lấy tay cô, ngủ say.
Cô có vẻ cũng đã mệt nên ngủ thϊếp đi khi nào không hay.
17h.
Như Lam và Nguyệt Minh về, nhìn một lượt hai cô đã hiểu có chuyện gì.
Hai cô dọn dẹp một lượt.
18h.
Nguyệt Sở tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nàng nhìn người bên cạnh đang nằm ngủ. Nàng ngồi dậy, khẽ hôn lên tay cô, tóc cô.
Lúc sau cô cũng dậy.
“Em dậy rồi á? Sao không gọi chị dậy?”
“Em cảm ơn chị nhiều.”
Cô đưa tay kiểm tra nhiệt độ trán nàng.
“Đã thấy khỏe hơn chưa?”
“Dạ rồi ạ.”
Hai người ra khỏi phòng liền thấy hai cô.
Như Lam tiến đến.
“Bé con bị bệnh á? Sao không gọi chị?”
Nàng lắc đầu.
“Phiền chị ạ.”
Như Lam quẹt mũi nàng.
Tay nàng vẫn đang nắm tay cô, cô siết chặt tay. Nàng quay sang nhìn cô.
“Cảm ơn em nha, tối nay ở lại ăn tối chứ?” – Nguyệt Minh lên tiếng.
“Dạ em có việc rồi ạ, để hôm khác ạ.”
“Vậy khi khác vậy.”
Nói rồi cô cầm túi xách rời đi.
Nguyệt Sở nhìn Nguyệt Minh.
“Sau này có bị gì cũng gọi hai liền.”
“Dạ.”
Bên dưới sân chung cư.
“Sao vậy?” – Chu An nhìn cô thắc mắc.
“Đi thôi.”
‘Lục Mạn Nguyên. Em thích chị.’ - Cô nhớ lại.
‘Thích sao? Mình à?’
“Chu An.”
“Gì?”
“Tao muốn yêu.”
Cô liếʍ môi.
Chu An cười khẩy.
“Muốn thì làm thôi.”