Chị Ơi! Em Yêu Chị

Chương 14.

Ở trường, nàng đến cổng đã gặp cô.

“Chị Mạn Nguyên.”

Cô quay lại nhìn nàng, vẫy tay chào.

Nàng lại gần cô.

“Chị chờ ai sao ạ?”

Cô gật đầu không nói.

Nàng thấy vậy cũng không có ý định hỏi thêm

“Em vào lớp trước đây ạ, gặp chị sau nhé!”

Nàng bước đi thì cô nắm tay nàng lại.

“Có gì sao ạ?”

Nàng quay lại nhìn cô.

“Hết ca học chị chờ em.”

“Dạ. Ca sau em rãnh ạ.”

Cô gật đầu rồi buông tay.

Nàng quay đi, trong đầu đầy những câu hỏi.

Sau ca học đầu tiên, nàng ra khỏi lớp đã thấy cô.

Nàng vẫn luôn không hiểu bằng cách nào cô luôn biết chỗ nàng học.

Vẫn bầu không khí như trước, vẫn là một vài người đứng cạnh cô, có vẻ là sinh viên khóa dưới khoa cô.

Nàng ngồi chờ cô ở một chiếc ghế đá, vừa ngồi xuống nàng liền lấy cuốn sách vẫn đang đọc dở hôm trước ra đọc.

Đang đọc thì ánh sáng bị tối lại, nàng ngước nhìn thì thấy cô đang đứng trước mặt.

Nàng cẩn thận kẹt thanh đánh dấu sách lại trong sách rồi để vào cặp, đứng lên có ý đi theo cô.

“Quán café nhé?”

Cô hỏi nàng sau khi cả hai đã ra khỏi trường.

“Vâng ạ.”

Cả hai vào quán café, cô gọi đồ uống rồi lại ngồi đối diện nàng.

“Có chuyện gì sao ạ?”

“Có chuyện mới có thể gặp em à?”

“Dạ không, em không có ý đó.”

Nàng nhìn quanh rồi lại nhìn cô.

“Tìm Chu An à?”

Nàng bất giác giật mình nhìn cô.

“Không…không có ạ.”

“Nó không đi chung với chị, hôm nay nó bận rồi.”

“Dạ.”

“Em thích nó à?”

“….”

Nàng nhìn cô khó hiểu, cô đang nói cái gì vậy?

Đồ uống được đặt lên bàn làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng.

“Chắc là không nhỉ? Chị nghĩ em thích chị cơ.”

Nàng nhìn cô, chữ thích vừa thốt ra từ miệng cô, đầu nàng bắt đầu choáng váng, không còn nghe gì nữa.

Vài giây sau cô nắm tay nàng.

“Nguyệt Sở! Nguyệt Sở em ổn không?”

Hoàn hồn nàng rút tay lại.

“Chị mới nói gì ạ?”

“Chị ghẹo em thôi.”

“Thật ra là hôm nay chị hẹn em có chuyện muốn hỏi.”

“Dạ, chị cứ hỏi ạ.”

“Chị gái mà hôm trước nắm áo chị ở nhà em đó, quan hệ với em như nào?”

Nàng lục lại kí ức ‘người nắm áo cô’.

“Chị Lục Như Lam ạ? Chị ấy là bạn thân chị hai em. Chị ấy cùng chị ai chăm sóc em từ nhỏ ấy ạ. Em có kể chị rồi mà nhỉ! Chị ấy thích em lắm. Đôi khi em thấy hơi trẻ con nhưng mà em cũng thấy vui lắm ạ.”

“Chị ấy thích em?”

Cô nghiêm túc nhìn nàng.

“Vâng, chị ấy nói vậy ạ.”

Nhìn cô không vui nàng lại tiếp thêm.

“Ý em là sự yêu thích của chị gái với em gái trong nhà thôi à, chứ chả có loại tình cảm nào khác đâu ạ.”

“Nguyệt Sở.”

“Dạ?”

“Em đọc tâm thư của chị rồi đúng không?”

Nàng có chút đỏ mặt rồi gật đầu.

Cô nắm tay nàng.

“Nguyệt Sở! Chúng ta có thể tìm hiểu nhau không?”

“Hả?”

Nàng nhìn cô, câu hỏi đột ngột kia làm dây thần kinh của nàng căng ra, tìm đập nhanh.

“Chị…chị muốn….gì cơ?”

“Nguyệt Sở, chị thích....”

Nguyệt Sở đứng lên nhìn cô, không để cô nói hết, nàng nắm tay cô kéo cô ra khỏi quán café.

Ở một góc khuất.

“Làm gì mà em vội vã vậy?”

“Em..”

Nàng nhìn cô rồi cúi đầu.

“Có gì cần nói với chị mà không muốn người khác nghe à?”

“Em thích chị, em thích chị từ lần đầu gặp nhau, em… cũng muốn cùng chị tìm hiểu.”

Cô nhìn nàng, ánh mắt có chút buồn, mặt cô vẫn không có cảm xúc gì.

Thấy biểu hiện của cô nàng có chút hụt hẫng, nàng lùi lại một bước.

Cô nắm tay nàng kéo lại.

“Em có nghĩ đến hậu quả khi nói câu đó chưa?”

Nàng không nói chỉ cúi đầu. Khóe mắt có chút cay.

Cô cúi người lau nước mắt của nàng.

“Nguyệt Sở, đoạn đường phía trước, gian nan lắm đó.”

Nàng nhìn cô, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

“Em không sợ.”

“Em chắc chứ?”

Nàng gật đầu quả quyết.

Cô cầm tay nàng.

“Nguyệt Sở, chị đã lấy được học bổng, 3 tháng nữa chị sẽ du học, du học chỉ 1 năm thôi, như trao đổi sinh viên, em chờ chị chứ?”

Nàng gật đầu.

“Nguyệt Sở, chị không nghĩ mình lại có thể rung động lần nữa, cảm ơn em.”

Cô cúi đầu chạm trán nàng.

“Hạnh phúc nhỉ?”

Hai người quay nhìn nơi phát ra tiếng nói.

Như Lam nhìn hai người như thể đã bắt gian tại trận.

Cô đẩy nàng ra sau mình, chắn trước mặt nàng.

“Lại là chị. Làm sao chị biết bọn tôi ở đây?”

“Chị à, không sao đâu.”

Nàng nắm tay cô.

“Đó, đã làm gì đâu nè.”

Như Lam thở dài nhìn hai người.