Dắt Nhóc Con Đi Bắt Yêu Là Sẽ Bạo Hồng

Quyển 2 - Chương 32: Nữ bá tước Lilian

Đã có khán giả bị ánh mắt cứng rắn của Phượng Hoàng chọc cười, cười đến mức không dừng lại được.

[Phượng Hoàng: Mùi chua hôi của tình yêu này!]

[Chị gái này trước kia ở Kỳ Kỳ Quái Quái đã rất không tinh mắt rồi, tập đầu tiên Ngô Thanh Miểu khóc sướt mướt, chị ta nói lão Phương căn bản chưa tỉnh táo, đừng vui mừng quá sớm, tập thứ hai nhà họ Phương đang chìm đắm trong bầu không khí cảm động lão Phương trở về, chị ta bỏ lại một câu dung hợp không tồi rồi chạy luôn.]

[Chị gái bình tĩnh cool ngầu, em yêu mất rồi! Cảm xúc của chị ấy ổn định ghê, vừa vặn bổ sung cho người thường xuyên phát điên như em, khi nào chị gái tới cưới em (đá lông nheo)]

Phượng Hoàng không biết sự trêu chọc trên làn đạn, sải bước đến phòng tiếp khác trong lâu đài cổ.

Lúc này, toàn bộ đèn đuốc trên vách tường đều đã được thắp sáng.

Đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, ngay cả lò sưởi bằng đá cẩm thạch cũng bắt đầu bốc lên ngọn lửa hừng hực, nhuộm cho huy hiệu gia tốc treo phía trên thêm một lớp màu đỏ vàng nồng nhiệt.

Cô nhìn quanh một vòng, ánh mắt cẩn thận lướt qua giấy dán tường hoa văn chìm, cùng với những bức tranh cổ treo trên tường.

Toàn bộ phòng khách mang phong cách cũ kỹ, nhưng nội thất lại không nhiễm một hại bụi, bàn ghế sofa đều có dấu vết sử dụng.

Như vậy xem ra, trong lâu đài cổ dường như có người cư trú

Phượng Hoàng đi đến chỗ sofa, ngẩng đầu lên nhìn về phía bức tranh sơn dầu khổng lồ treo phía sau.

Trên tranh sơn dầu là một người phụ nữ sống trong nhung lụa, mái tóc xoăn màu nâu đen, đoan trang mà mỹ miều.

Lễ phục lộ vai màu đen của nàng được cắt may thanh lịch, viên đá hồng ngọc trước ngực được bao bọc bằng tầng tầng lớp lớp ren, giống như nhụy tâm của đóa hoa.

Dưới góc phải bức tranh có khắc huy hiệu gia tộc, cùng với thân phận của người phụ nữ “Nữ bá tước Lilian”, theo sau là một chuỗi dài hàm tước quý tộc.

Lê Hân Tuyết bây giờ đã trở thành người chuyên theo đuôi của Phượng Hoàng, hai ba bước sáp tới, hỏi: “Chủ nhân của lâu đài, chính là vị nữ bá tước này sao?”

Phượng Hoàng gật đầu: “Chắc vậy.”

Lê Hân Tuyết nghiêng đầu hỏi: “Nữ bá tước hẳn là có rất nhiều người hầu phải không? Nhưng chúng ta từ khi vào tới bây giờ, một người cũng chưa nhìn thấy!”

“Ngốc.” Lộ Nghiêu cười nói, “Thời gian lạc khoản(*) đã là hơn 200 năm trước, hiện tại đâu có còn nữ bá tước?”

(*)Lạc khoản: Hàng chữ ở góc bức tranh, bức trướng, ghi năm tháng tên họ tác giả, do chính tác giả viết.

Tuy nói như thế, nhưng vẫn không che lấp được sự quỷ dị lộ ra khắp nơi trong lâu đài.

Phượng Hoàng theo bản năng bắt đầu phân công nhiệm vụ: “Chia nhau ra hành động hiệu suất sẽ cao hơn chút, đi bốn xung quanh tìm kiếm manh mối.”

Lời còn chưa dứt, cô đột nhiên nhớ tới thiết lập hình tượng ship CP của mình, vội vàng lộ ra nụ cười thương mại: “Bốn người chia làm hai nhóm, một mình tôi là được!”

Lời này vừa nói ra, làn đạn vốn dĩ bị lây nhiễm bầu không khí căng thẳng lại trở thành một mảnh haha.

[Mấy người đi đi, không cần quan tâm sống chết của tôi!]

[Những kẻ ích kỷ! Từ người tùy tùng]

[Phượng Hoàng: Ah đúng là đã chịu đựng đủ cái giới giải trí giả tạo này rồi!]

Lộ Nghiêu lục lọi tìm kiếm, cầm ra được không ít khay nhỏ bằng bạc từ trong tủ, sau đó lấy nến ra khỏi đèn tường, chia cho mỗi người một cái.

Sau đó, anh ta bưng khay, kết nhóm Lê Hân Tuyết, đi về phía hành lang dài sâu hun hút bên cạnh phòng khách.

Ánh nến mờ ảo, chiếu sáng một khu vực nhỏ phía trước, Lộ Nghiêu chỉ có thể cố gắng hết sức giơ ngọn đèn lên cao một chút.

Bọn họ đi trên tấm thảm mềm mại màu xanh lá cây đậm, không hề có chút âm thanh nào, xung quanh yên tĩnh đến mức tiếng hít thở cũng vỗ cùng rõ ràng.

Đằng trước là tận cùng của vùng tối đen như mực, đằng sau là nơi bắt đầu đã mơ hồ không rõ.

Trái tim Lê Hân Tuyết đập thình thịch, co rúm lại nói: “Em bắt đầu nhớ chị gái rồi.”

Lộ Nghiêu phải mất hai giây mới phản ứng lại được, chị gái mà cô ấy nói là Phượng Hoàng. Anh ta bỗng dưng có chút cạn lời, vỗ vỗ bả vai cô ấy nói: “Vậy em đi tìm cô ấy đi.”

Khuôn mặt Lê Hân Tuyết nghiêm túc nói: “Lộ Nghiêu, em xin khuyên anh không nên ghen tị.”

Lộ Nghiêu nhăn mũi: “Chỉ dựa vào em? Thôi dẹp đi.”

Lời nói ồn ào nhốn nháo xua tan bầu không khí kinh dị, phía trước hai người xuất hiện một cánh cổng vòm.

Lộ Nghiêu nhẹ nhàng đẩy ra, phát hiện phía trước là giáo đường nhỏ trong lâu đài cổ.

Có lẽ bởi vì giáo đường được xây bằng đá, nên cho dù đã là mùa hè, nhưng vẫn có hơi lạnh, Lê Hân Tuyết vừa tiến vào, cả người đã nổi hết da gà.

Giáo đường có hình vuông, bên cạnh bục thánh là một cây đàn piano. Mà xinh đẹp nhất, phải kể tới phù điêu thiên sứ bao quanh mái vòm hình tròn, cùng với tranh minh họa Kinh Thánh được vẽ trên vách tường đá trắng như tuyết.

Lê Hân Tuyết đang thưởng thức, bỗng nhiên nghe thấy Lộ Nghiêu gọi cô: “Mau tới xem.”

Cô nghe vậy quay đầu lại.

Chỉ thấy ở chính giữa giáo đường, có đặt một cỗ quan tài bằng đá cẩm thạch màu trắng tinh xảo.

Một pho tượng người phụ nữ xinh đẹp ngồi quỳ bên trên quan tài, vây xung quanh là mấy tiểu thiên sứ đáng yêu.

Lộ Nghiêu đặt ngọn đèn nến sát mặt pho tượng, soi sáng mặt mày lạnh băng làm bằng đá: “Cô ấy hình như là vị nữ bá tước Lilian trên tranh sơn dầu.”

Lê Hân Tuyết kiểm tra xung quanh quan tài, ở chỗ đậy nắp tìm được huy hiệu gia tộc, giống hệt với huy hiệu màu vàng có thể thấy ở khắp mọi nơi trong lâu đài cổ.

Bên cạnh quan tài còn có một bia đá nhỏ, bên trên khắc tên họ và hàm tước, cùng ngày sinh ngày mất của nữ bá tước.

Lúc Lilian còn rất trẻ, đã lựa chọn tự sát, để lại lâu tòa lâu đài này cùng khối tài sản kếch xù.

Lê Hân Tuyết khó hiểu lẩm bẩm: “Có tiền có thời gian, vì sao lại nghĩ quẩn?”

Lời còn chưa dứt, cô ấy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại chạm phải tầm mắt của pho tượng nữ bá tước.

—— Pho tượng vậy mà lại quay mặt lại!

Lê Hân Tuyết cảm thấy ớn lạnh, suýt nữa hét thành tiếng, liên tiếp lùi lại mấy bước, run run rẩy rẩy giơ cao ngọn nến, nhưng lại phát hiện pho tượng vẫn quay mặt sang một bên, giữ nguyên tư thế một cách yên lành, rũ mắt hơi mỉm cười nhìn tiểu thiên sứ.

Góc độ kia, sao tầm mắt có thể đối diện với cô chứ?

Lê Hân Tuyết nghi ngờ đó chỉ là ảo giác, buộc mình phải lấy lại tinh thần, thở ra một hơi thật dài.

“Sao vậy?” Lộ Nghiêu phát hiện cô bất thường.

Lê Hân Tuyết lắc lắc đầu: “Không sao, em hoa mắt thôi.”

Nơi này tạm thời không có nhiều manh mối hơn nữa, cộng với bầu không khí của giáo đường quả thực khiến người ta rất không thoải mái, cho nên bọn họ quyết định quay lại phòng khách trước.

Trên đường quay về, bọn họ đi ngang qua một cánh cửa nhỏ, sau khi mở ra là cầu thang dẫn xuống.

Bọn họ hai ba bước đi xuống, phát hiện phía dưới lại có một tầng hầm, là hầm băng và hầm rượu của lâu đài cổ, cùng với địa lao dùng để giam giữ phạm nhân.

Thời gian đã lâu, hầm băng và hầm rượu thế nhưng vẫn còn cất chứa đá lạnh và rượu ngon.

Lộ Nghiêu đang tìm kiếm manh mối ở hầm rượu, lại thình lình bị Lê Hân Tuyết tóm lấy cánh tay.

Anh ta đảo mắt, thuận theo tầm mắt của cô ấy, lúc này mới nhìn thấy chất lỏng màu đỏ thẫm từ từ rỉ ra từ khe hở trên cánh cửa sắt của địa lao bên cạnh.

Gân xanh trên trán Lộ Nghiêu nhảy thình thịch.

Anh ta thận trọng đi lên, một tiếng trống làm tăng dũng khí(*) mở cửa sắt ra, sau đó nhảy sang một bên, sợ rằng bên trong sẽ có quái vật xông ra ngoài.

(*)一鼓作气 - nhất cổ tác khí: Thành ngữ này bắt nguồn từ một câu chuyện lịch sử. Thành ngữ này xuất hiện sớm nhất trong “Tả truyện-Mười năm Trang Công”: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Có nghĩa là: Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.

Nhưng mà, trong địa lao trống không.

Chỉ có một bãi máu đặc sệt dồn lại trên sàn nhà, đang cuồn cuộn không ngừng lan ra bốn phía, như thể nơi này từng gặp phải một cuộc tàn sát cách đây không lâu.

Hai người liếc nhìn nhau, đang muốn nói gì đó, nhưng lại nghe thấy từng tràng cười vui nhẹ nhàng, vang vọng trong tầng hầm nhỏ hẹp trống trải.

Bọn họ rợn tóc gáy quay đầu lại, cả người cứng đờ không thể cử động.

Trong ánh đèn lờ mờ, bọn họ nhìn thấy vạt áo uyển chuyển nhẹ nhàng của trẻ con khi bỏ chạy, cùng với cái bóng lắc lư mơ hồ phản chiếu trên tường.

“Là trẻ con sao?” Lộ Nghiêu có chút ngập ngừng nói.

“Không biết.” Giọng của Lê Hân Tuyết đang run, “Thanh âm quá nhỏ, rất khó để phân biệt.”

Nơi này không nên ở lâu, bọn họ vẫn quyết định đi về trước, sau khi tập hợp với cả nhóm thì thương lượng tiếp.

Cùng lúc đó, Mễ Trúc và Nhan Hâm đang bịn rịn ở tầng 2 của lâu đài cổ.

Tầng lầu của lâu đài cổ cũng không cao, chỉ có ba tầng cộng thêm một tháp đồng hồ, tầng hai là phòng ngủ và phòng chức năng.

Khi hai người cầm đèn nến tham quan lại phát hiện, rõ ràng không nhìn thấy bất cứ ai, nhưng nội thất trong mỗi phòng ngủ đều được dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ.

Phòng ngủ chính của lâu đài cổ, cũng chính là nơi nữ bá tước Lilian sống nằm ở tầng 3. Khi Mễ Trúc và Nhan Hâm bước vào, bị giật mình bởi những gì nhìn thấy trước mắt.

Phòng ngủ chính xa hoa hơn hẳn các phòng ngủ khác ở tầng 2, dùng nguy nga lộng lẫy để hình dung cũng không quá chút nào, xung quanh đều là phù điêu màu vàng, còn có năm bức tranh khổng lồ, đều là dung nhan của Lilian.

Nhưng mà trên sàn nhà phòng ngủ chính, lại rải rác không ít dụng cụ tra tấn.

Những lưỡi dao sắc bén nhọn hoắt kia vẫn còn vấy vết máu sẫm màu lốm đốm, hé lộ quá khứ đã từng tra tấn ai đó đến mức không ra hình người.

Nhan Hâm có chút chán ghét, do dự một lát, cuối cùng cũng tránh vào phòng tắm.

Mễ Trúc thì lục tìm ra được một chiếc dây chuyền bằng vàng trong đống dụng cụ tra tấn, mặt dây chuyền là một khối hộp nhỏ hình bầu dục.

Khi anh ta mở nắp ra, nghe thấy phía sau truyền tới tiếng kêu của Nhan Hâm.

“Sao vậy?” Anh ta hỏi một tiếng, tiện tay bỏ dây chuyền vào túi, vừa vào cửa phòng tắm, đã nhìn thấy nước màu đỏ trong bồn tắm.

Nhan Hâm không nói ra được là sợ hãi nhiều hơn, hay là chán ghét nhiều hơn, kéo tay Mễ Trúc nói: “Nơi này thật kinh khủng, chúng ta đi thôi.”

Mễ Trúc liếc nhìn cô ta một cái, đồng ý.

Hai người rời khỏi phòng ngủ chính của Lilian, đi lên theo cầu thang xoắn ốc, tới được tháp đồng hồ trên tầng cao nhất.

Bên ngoài vẫn đang mưa gió bão bùng, đồng hồ treo tường khổng lồ đang đứng sừng sững, kim đồng hồ chuyển động chậm rãi.

Trong màn mưa dày đặc, bọn họ chợt nhìn thấy, trên tháp đồng hồ thế mà lại có một cô gái mặc váy dài màu trắng, lúc ẩn lúc hiện không biết rốt cuộc là người sống hay là hồn ma.

Cô ta đứng trong mưa to, như thể vô tri vô giác, chậm rãi đi về phía sát rìa tháp đồng hồ.

Mễ Trúc nhíu chặt mày, đang muốn gọi một tiếng, nhưng lại thấy cô gái kia dang rộng hai tay, trong tiếng hét chói tai của Nhan Hâm, nhảy xuống dưới giống như bay lượn tự do.

Một giây cuối cùng, chỉ còn lại vạt váy màu trắng tung bay.

Một màn này nhìn thấy mà phát hoảng, hai người như thể bị chặn kín cổ họng, sau khi hoảng sợ liếc nhau một cái, vội vàng xuống tầng kiểm tra.

Lúc này, Phượng Hoàng chiến đấu một mình vẫn đang ở tầng 1.

Sau khi nhìn ngó xung quanh, phát hiện đây là một phòng trưng bày, bên trong toàn là vật phẩm sưu tầm trong nhiều năm của gia tộc Lilian.

Thứ lọt vào tầm mắt chính là huy hiệu gia tộc màu vàng khổng lồ, trên tường treo đầy huy chương công huân của những người xuất sắc trong lịch sử gia tộc, thậm chí còn có quần áo cổ đặc biệt dành để cất giữ.

Phượng Hoàng nhìn kỹ, có lẽ là vật phẩm quý giá năm đó hoàng thất ban tặng, giá trị vinh dự vĩnh viễn vượt qua giá trị sử dụng.

Đây chắc hẳn là một quý tộc cổ xưa, chú trọng giáo dục cùng quyền lực, mới có thể đời đời đều xuất hiện người tài.

Nương theo ánh nến lờ mờ, nhàn nhã thưởng thực vật phẩm quý giá trước mắt.

Nhưng mà xem rồi lại xem, cô bỗng nhiên phát hiện một ánh mắt, đang di chuyển theo bước chân của cô.

Có người đang ở chỗ tối nhìn chằm chằm cô.

Phượng Hoàng chợt ngoảnh đầu lại.

Nguồn gốc tầm mắt là trong góc của phòng trưng bày, nơi đặt một bộ áo giáp toàn thân khí thế mạnh mẽ.

Bộ áo giáp thô ráp lạnh lẽo bao bọc từ đầu đến chân, thậm chí còn kèm theo vũ khí như trường kiếm. Nhìn từ xa, giống như một kỵ sĩ cao quý đang sẵn sàng chờ đón quân địch.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Phượng Hoàng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ áo giáp đang quan sát mình.

Cô đứng yên bất động, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt tóm được có một đoạn vạt áo đong đưa phía sau áo giáp.

Dựa theo cái đầu mini này, giống như một đứa trẻ bảy tám tuổi.

Phượng Hoàng nhướng mày, mắt phượng nheo lại, rất bình tĩnh lẳng lặng quan sát.

Cô biết, đó không phải là người sống.