Dắt Nhóc Con Đi Bắt Yêu Là Sẽ Bạo Hồng

Quyển 2 - Chương 31: Sao lại không tin nhỉ?

Nhan Hâm nhất thời chưa phản ứng lại được, Phượng Hoàng rốt cuộc là ngu thật, hay là giả vờ EQ thấp.

Người lăn lộn trong giới giải trí, lươn lẹo quen rồi, không có chút tư bản, ai dám nói chuyện kẹp thương mang gậy (*trong lời nói ẩn ý châm chọc; mỉa mai) hả?

Phượng Hoàng lạnh lùng liếc cô ta một cái, trực tiếp quay đầu đi, tán gẫu với Lê Hân Tuyết.

Cô từ lúc nhỏ cũng chưa từng chịu thiệt như vậy, vốn không muốn nhiều chuyện, lần đầu gặp ôn tồn nhã nhặn chào hỏi với Nham Hâm, nhưng đối phương nhìn cô như nhìn con rệp, cô cần gì phải làm quen nữa.

Trong lòng Nhan Hâm bức bối, hít một hơi thật sâu, còn chưa phát tác, ngoài cửa lại có staff tới, mặt đầy ý cười nói: “Chị Hâm, bên này chuẩn bị trang điểm cho chị đấy, chị ok rồi thì có thể qua đó.”

Cô ta giống như giận dỗi, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

Staff nhắm mắt theo đuôi dẫn đường: “bên này, chị đi bên này.”

“Chị, chị thật dũng cảm.” Lê Hân Tuyết giơ ngón tay cái lên, mặt đầy vẻ bội phục, “Không hổ là người A Từ hết lòng đề cử, chỉ có dùng ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp.”

Cô ấy vui vẻ khoác lấy cánh tay của Phượng Hoàng: “Nếu chị cũng chán ghét Nhan Hâm, thì chúng ta chính là bạn tốt!”

Phượng Hoàng bị Lê Hân Tuyết chọc cười: “Không thể nói chán ghét, chẳng qua tôi cũng chưa đắc tội cô ta, tự dưng quăng sắc mặt cho tôi.”

“Haizz, cô ta cứ vậy đó, suốt cả ngày đều giống như người khác nợ cô ta 800 vạn vậy.”

Lê Hân Tuyết tức giận bắt đầu kể khổ, “Hôm nay còn khá tốt đấy, có lẽ là bởi vì phải livestream, cô ta mới đến đúng giờ, chứ trước kia lúc ở trong đoàn, thường thường không tìm thấy người đâu, liên lạc không được, cả đoàn phim cùng nhau chờ cô ta bốn năm tiếng đồng hồ!”

Cô ấy đang hạ giọng nói, Lộ Nghiêu bỗng nhiên ho khan một tiếng cắt ngang.

Lê Hân Tuyết lập tức ngậm miệng, nhìn về phía cửa, trong nháy mắt đã đổi thành biểu cảm cười tủm tỉm, lớn tiếng chào hỏi, “Anh Mễ tới rồi ạ, hôm nay anh đến muôn nhất nhé, chị Hâm cũng đã đi trang điểm rồi!”

Người tới dĩ nhiên là nam phụ, tên là Mễ Trúc.

Anh ta giống như trong phim, cũng là dáng vẻ dịu dàng ấm áp như ngọc, thấy Lê Hân Tuyết đánh trống lảng, liền cười nói: “Trên đường có hơi kẹt xe.”

Thấy Phượng Hoàng, Mễ Trúc lịch sự chào hỏi, hai bên khách sáo hàn huyên đôi ba câu.

May mà Phượng Hoàng đã xem phim của bọn họ, lời khen lúc này cũng coi như nói có sách mách có chứng.

Nhưng mà cô quan sát một lát, phát hiện thái độ của Lê Hân Tuyết và Lộ Nghiêu đối với anh ta cũng là không nhiệt tình lắm, trong lòng càng nắm chắc hơn.

Tán gẫu chưa được bao lâu, Phượng Hoàng liền được dẫn vào trong phòng trang điểm, thay váy áo cần thiết khi show phát sóng trực tiếp.

Phượng Hoàng đứng trước gương, ngó trái ngó phải, cảm thấy rất mới mẻ với phong khách hiếm khi thử nghiệm.

Khi cô hơi giơ tay lên, ống tay áo đèn l*иg bằng lụa trắng mềm mại rộng thùng thình xếp chồng lên nhau ở chỗ khuỷu tay.

Cô lại quay một vòng, chiếc váy liền thân vải nhung cổ vuông màu đỏ sậm khoác bên ngoài trông như một bông hồng đang nở rộ.

Dải ruy băng viền ren phức tạp rũ xuống trước ngực, ưu nhã tinh tế, rất có dáng vẻ của thiếu nữ quý tộc phương Tây thế kỷ trước trong phim điện ảnh.

Chờ khi tất cả khách mời đều trang điểm xong xuôi, thời gian đã đến buổi chiều, tổ chương trình đã sắp xếp sẵn xe cho bọn họ, chạy đến địa điểm ghi hình ngoại cảnh.

Ở trên xe, Phượng Hoàng đã nhận được một phong thư.

Cô xé phong thư, mở tờ giấy ra, là thư nhiệm vụ của tổ chương trình đưa cho.

[Hôm nay ánh nắng rất đẹp, năm người bạn thân quyết định cùng đi cắm trại trên núi, nhưng lại gặp phải mưa bão bất ngờ, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể tạm thời tá túc một đêm ở lâu đài cổ bỏ hoang trong rừng.

Nhưng lâu đài cổ lại đầy rẫy sự kỳ quái, khiến lòng người hoảng loạn bất an……

Nhiệm vụ: Khám phá lâu đài cổ, tìm ra nguồn gốc của sự kỳ quái trong lâu đài.]

Câu chữ ngắn gọn, không hề có manh mối đang kể nào.

Phượng Hoàng bĩu bĩu môi, cất thư nhiệm vụ đi.

Nửa tiếng sau, bọn họ đã đến được điểm đích.

Phượng Hoàng sau khi xuống xe thì nhìn quanh bốn phía, đây là một khu vực miền núi phong cảnh hợp lòng người, tổ chương trình đã sớm bố trí xong ngoại cảnh, vô số máy móc đã sẵn sàng hoạt động.

Sau khi khách mời đến đông đủ, trao đổi ngắn gọn với đạo diễn, chương trình nhanh chóng bắt đầu.

Trên nền tảng Video Ảo Ảnh, chương trình phát sóng trực tiếp “Đêm Nay Khó Vào Giấc” đã bắt đầu.

Ngoại trừ kênh chính thức của show, bên dưới còn có kênh phụ của 5 khách mời, hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu muốn xem câu chuyện, hay là muốn xem idol nhà mình của khán giả.

Mà lúc này, bất kể là phòng livestream nào, hình ảnh đầu tiên mà khán giả nhìn thấy, chính là vùng núi sâu thẳm, chim hót líu lo.

Trên một vùng cỏ xanh điểm xuyết từng đóa hoa dại, đang trải một tấm vải dã ngoại màu sắc tươi mát, trên đó bày đầu điểm tâm ngọt và đồ uống tinh xảo, năm trai xinh gái đẹp ngồi thành vòng tròn, trò chuyện vui vẻ.

Thanh mai trúc mã tính tình hoạt bát đang giành nhau một gói bánh mì nướng, bọc nilon bị xé toạc, chưa nói được hai câu lại bắt đầu đấu võ mồm.

Trên mặt Mễ Trúc đang treo nụ cười ấm áp mà bất đắc dĩ, như thể đau đầu không thôi với hai đứa nhóc, sau một lúc lâu chỉ có thể lắc lắc đầu: “Hai đứa đấy, không thể an phận một chút.”

Nham Hâm nhìn họn họ la hét ầm ĩ, ngạo kiều trợn trắng mắt, khi bị chọc cười lại không nhịn được bật cười thành tiếng.

Fan phim nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này, đã bắt đầu roèn roẹt lướt lên làn đạn.

[Huhuhu tốt ghê á, bọn họ giống như sống ở bên cạnh tôi vậy, câu chuyện sẽ không kết thúc!]

[Bọn họ có thể cứ mãi tiếp tục như vậy hay không……]

[Không phải nói chỉ có bọn họ thôi à? Sao lại lòi ra thêm một người thế?]

Một người lòi ra thêm kia, cũng chính là Phượng Hoàng, ngồi ở bên cạnh, dường như khó mà hòa nhập vào đó được.

Cô quả thực có chút sởn cả da gà, máy quay vừa bắt đầu quay, bốn vị này lập tức nhập vai, tám mắt nhìn nhau tình ý miên man, lập tức biến cô thành bóng đèn hình người.

Có điều Phượng Hoàng ổn định trọng tâm, bình chân như vại nhìn bầu trời, lát bánh mì nướng mà thanh mai trúc mã tranh giành vừa rồi, không biết từ lúc nào đã được cô ngậm trong miệng.

Lê Hân Tuyết dĩ nhiên không thể để Phượng Hoàng lạc lõng, liền giả vờ chán Lộ Nghiêu, không để ý tới anh ta nữa, thở phì phò lết đến bên cạnh cô.

Cô ấy theo tầm mắt của Phượng Hoàng, nhìn về phía bầu trời, tò mò hỏi: “Chị đang nhìn cái gì đấy?”

Phượng Hoàng cắn một miếng bánh mì, chậm rãi nói: “Tôi cảm thấy, sắp sửa mưa rồi.”

Lời này vừa nói ra, ba người khác đều nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, nhất thời khó mà tiếp lời.

Phải, trên thư nhiệm vụ quả thực viết là “Gặp phải mưa bão bất ngờ”.

Nhưng chúng ta đây là quay show, nhiều máy móc cần sử dụng như vậy, dĩ nhiên là chọn ngày nắng to, sau đó chuẩn bị xe phun nước tới làm một trận mưa nhân tạo.

Cô không cần phải vì để xây dựng hình tượng huyền học đại sư, một hai phải nói ra chuyện này chứ?

Đạo diễn nhíu mày hỏi: “Cô ta muốn chúng ta phối hợp cho mưa xuống? Từng báo trước chưa?”

Trợ lý lắc đầu: “Chưa từng nói chuyện này.”

Lộ Nghiêu và Mễ Trúc có chút xấu hổ, Nham Hâm càng là hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, hoàn toàn không định tiếp lời.

Hành động này của Phượng Hoàng, ngay cả Lê Hân Tuyết có trình xã giao đỉnh của chóp cũng chỉ có thể gượng cười gãi gãi đầu nói: “Haha, thế ư? Nhưng mà bây giờ mặt trời lên cao chiếu sáng rực rỡ, mấy ngày liên tục đều là nắng to, sao có thể đột nhiên mưa được chứ?”

Đối với phản ứng của mọi người, Phượng Hoàng cũng không giải thích.

Cô chỉ cười cười với Lê Hân Tuyết, hai ba miếng ăn hết bánh mì trong tay.

Sau đó, Phượng Hoàng mở chiếc ô ren cổ điển có cùng màu với váy, bình tĩnh che trên đầu mình và Lê Hân Tuyết.

Cùng lúc đó, bảy tám giọt nước từ trên trời lác đác lưa thưa rơi xuống, đúng lúc đập vào mũi và mí mắt của Lộ Nghiêu.

Lộ Nghiêu sờ sờ mặt, trong lòng khó hiểu.

Chẳng lẽ tổ đạo diễn còn thật sự buộc phải nể mặt Phượng Hoàng, lái xe phun nước tới đây rồi?

Anh ta nhìn quanh một hồi, tinh mắt phát hiện xe phun nước của tổ chương trình vẫn còn đậu ở chỗ xa, căn bản chưa có tới đây làm việc.

Lê Hân Tuyết kinh ngạc hét lên: “Mưa rồi, mưa thật rồi! Chị gái à miệng của chị từng khai quang sao?”

Nghe xong lời này, mọi người bây giờ mới muộn màng nhận ra.

Mưa càng lúc càng lớn, ba người trên vải dã ngoại tay chân luống cuống mở ô che nắng ra, miễn cưỡng cản được cơn mưa to che trời lấp đất.

Mễ Trúc còn thuận thế rũ khăn trải bàn đậy đồ ăn lại —— đương nhiên, đây là sắp xếp ban đầu của anh ta, thể hiện tính cách hình tượng ân cần chu đáo.

Tổ chương trình cũng rơi vào một trận kinh hoảng thất thố, thỉnh thoảng nghe thấy hai ba câu xen vào:

“Không phải dự báo thời tiết nói trời nắng sao?”

“Phải đó! Làm sao tôi biết được thật sự sẽ mưa chứ!”

“Mau mau mua, bạt che mưa!”

Chỉ có Phượng Hoàng và Lê Hân Tuyết vẫn giữ nguyên sự trang nghiêm và tao nhã, cười nhìn mây cuộn mây tan.

Phượng Hoàng bình tĩnh ung dung cười cười: “Tôi đã nói sẽ mưa mà, sao đều không tin nhỉ?”

Lê Hân Tuyết vội vàng hùa theo: “Tin tin tin, sau này chị nói gì em cũng tin hết.”

Cơn mưa ập đến bất ngờ, có điều tổ chương trình thường quay ngoại cảnh, sự cố gặp phải cũng không ít, sau một hồi hoảng loạn ngắn ngủi, được đào tạo bài bản lấy thiết bị chống nước ra, nên buổi phát sóng trực tiếp không hề bị gián đoạn.

—— Vốn dĩ hai cặp CP còn có mấy đoạn lời thoại ở khu dã ngoại, hiện tại chỉ có thể hủy bỏ, trực tiếp tiến vào phân đoạn trú mưa.

[Sao bọn họ lại chật vật như vậy? Đây là yêu cầu của cốt truyện hay là thật sự mưa rồi?]

[Cười chết, thần côn nói sắp mưa, trong vòng ba phút thật sự mưa rồi.]

[Từ chị đến chị gái, đã thể hiện đầy đủ diễn biến tâm lý của Tiểu Tuyết, hai từ này khác biệt rất lớn.]

[Sao lại không tin nhỉ?.jpg Con hàng này chỉ cần lộ ra biểu cảm này, ý tứ chính là “Tránh hết ra, bà đây sắp bắt đầu làm màu rồi”.]

Mưa rơi đường trơn, chính là cơ hội tốt để CP phát đường.

Năm người đi trên đường nhỏ trong núi bùn đất lầy lội, Lộ Nghiêu ngoài miệng ghét bỏ Lê Hân Tuyết, nhưng tay lại giữ chặt lấy cánh tay cô.

Mà Mễ Trúc và Nhan Hâm trực tiếp nắm tay nhau.

Chỉ có Phượng Hoàng, đầu tàu gương mẫu dò đường ở phía trước.

Một lúc lâu sau, cô quay đầu lại liếc tình nồng ý mật đằng sau một cái, khóe môi giật giật, bước chân đi đường càng nhanh hơn.

Bọn họ xuyên qua thảm thực vật xanh um tươi tốt, tòa nhà cổ điển tinh xảo đẹp đẽ cuối cùng cũng hiện ra danh tính thật sự.

Đó là một tòa lâu đài cổ nhỏ ẩn sâu trong rừng núi.

Tường ngoài của lâu đài cổ đã sớm bị dây leo dày đặc chiếm giữ, ngay cả bảng tên trên cổng sắt cũng đã bị thảm thực vật nuốt chửng.

Phượng Hoàng đứng yên trước cổng.

Cô vươn tay gạt một khoảng nhỏ dây thường xuân ra, để lộ tay nắm cửa hình tròn phủ kín hoa văn chạm khắc cổ xưa ở bên dưới.

Lê Hân Tuyết và Lộ Nghiêu theo sát phía sau, thò đầu hỏi: “Có thể mở ra không?”

Phượng Hoàng chưa đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa sắt phát ra tiếng ken két dữ dội, lộ ra một khe hở rộng, tạo điều kiện cho người ngó vào một phần bề nổi của lâu đài.

“Xin chào, có ai không?” Lê Hân Tuyết vóc dáng nhỏ nhắn chui vào trước, thanh âm trong trẻo vang vọng trên mặt cỏ trống trải trước lâu đài cổ.

Phượng Hoàng cũng đi vào ngay sau đó, quan sát xung quanh tòa nhà kiểu Tây này.

Lâu đài cổ cao ba tầng tọa lạc ở chính giữa sân lớn, ngay sát bên trái lâu đài cổ có một tòa giáo đường nhỏ, bên phải là nhà để xe khổng lồ, hoàn toàn có thể chứa được xe ngựa hoặc ô tô.

Lê Hân Tuyết co rụt đầu, thanh âm cũng nhẹ đi không ít: “Nơi này yên tĩnh ghê, ngoại trừ tiếng mưa thì không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì.”

Vách tường lâu đài cổ có màu xám đen, mang theo dấu vết loang lổ sau nhiều năm tháng trôi qua.

Dây leo đã sớm thuận thế leo lên bệ cửa sổ, xuyên qua kẽ hở giữa đám thực vật quấn quanh, có thể nhìn thấy cửa sổ đã đóng rất chặt, bên trong tối đen như mực.

Trong mưa bụi mù mịt, cả tòa kiến trúc hiện ra khí thế sâm nghiêm âm u khác với thường ngày.

Chưa bao lâu, Mễ Trúc và Nhan Hâm rớt lại phía sau cũng đến rồi.

Năm người đứng trước cửa lớn bằng gốc của tòa nhà, đang định thảo luận những sắp xếp tiếp theo.

Nhưng vào lúc này, cửa lớn bỗng nhiên phát ra tiếng động lạ, bọn họ vô thức nhìn qua ——

Chỉ thấy cửa lớn như thể bị một thế lực thần bí nào đó lôi kéo, sau rung động ngắn ngủi, ầm ầm mở rộng!

Bên trong cánh cửa, ngọn nến hai bên vách tường, lần lượt sáng lên, kéo dài đến tận sâu trong lâu đài cổ, như thể đang dụ dỗ bọn họ tiến vào.

Lê Hân Tuyết sợ đến mức che miệng lại, yết hầu của Lộ Nghiêu vô thức dâng lên, Nhan Hâm lùi lại hai bước, áp sát vào Mễ Trúc đang nhíu chặt mày ở bên cạnh.

Lại là Phượng Hoàng, hoặc là nói, chỉ có Phượng Hoàng.

Cô mang theo một thân chính khí lâm nguy không sợ, một lần nữa làm người thám hiểm đầu tiên, không chút do dự bước vào cửa lớn của lâu đài cổ!