Dứa đang rót nước ấm từ máy lọc nước đưa tới, vừa nghe một câu liền nóng nảy.
Cậu nhóc Sầm Tê rất giống một chủ nhiệm giáo dục nghiêm khắc, tưởng rằng là muốn trách móc Phượng Hoàng, vội vàng giành trả lời: “Chú Sầm, Tiểu Kỳ trong chương trình nhiều lần lại gần mẹ, là muốn trộm tóc mẹ làm việc xấu.”
Sầm Tê nghe xong ngọn nguồn, ánh mắt chuyển sang Phượng Hoàng: “Vậy chứng cứ của cô?”
“Hôm đó cô ta từ đầu đến cuối cũng chưa từng thừa nhận. Ghi âm chỉ có thể chứng minh, cô ta quả thật đã trộm tóc của tôi, nhưng không thể nào làm bằng chứng cô ta mưu hại tôi.” Phượng Hoàng lười biếng dựa vào gối sofa, giống như vô ý, “Cũng chỉ hù dọa cô ta chút thôi.”
Sầm Tê bất đắc dĩ: “Dư luận khó khống chế, tóm lại không thể để cô cứ mãi đội cái danh vô lễ không biết tiết chế.”
Phượng Hoàng cũng cảm thấy xui xẻo: “Lúc này thì anh phải ra mặt rồi, livestream hôm nay, bao nhiêu người tới bảo tôi xin lỗi cô ta, đúng là rảnh rỗi quá mà.”
“Được, chuyện này cứ giao cho tôi trước đi.” Sầm Tê lấy hai phần văn kiện từ trong túi ra, đưa cho Phượng Hoàng, “Cô đọc cái này xem.”
Anh ta giải thích: “Xét thấy độ hot gần đây của cô, đã bàn cho cô hai show tạp kỹ livestream.”
“Show thứ nhất, “Đêm Nay Khó Vào Giấc”, mỗi một tập đều có chủ đề khác nhau, có phần mang chút tính chất kinh dị, chủ yếu dựa vào khách mời đẩy cốt truyện là được, sau đó cũng sẽ có bản cắt ghép biên tập phát trên Ảo Ảnh, nhiệt độ của show tạp kỹ livestream này rất cao, loại chuyện như biên tập ác ý, khả năng cao sẽ không xảy ra.”
Phượng Hoàng lên tiếng đáp lại, nghiêm túc lật đọc nội dung văn kiện.
“Suất của cô là nhét thêm vào, cho nên trong show, cần phải chú ý đến những khách mời khác……”
Sầm Tê phải mất một lúc lâu mới chọn được từ chuẩn xác, “Chuẩn mực xã giao”.
“Bốn vị khách mời ban đầu, vừa vặn là hai CP chính phụ trong bộ phim cổ ngẫu(*) vừa chiếu cách đây không lâu, tham gia show tạp kỹ trong thời gian tuyên truyền, vừa hay để bọn họ xào CP phát đường, cho nên thiết lập nhân vật được sắp xếp cho cô, là trùm fan đang đắm chìm vào việc ship CP.”
(*)古偶 - cổ ngẫu: cổ trang thần tượng
Phượng Hoàng miễn cưỡng nói: “Vậy chẳng phải tôi còn phải xem bộ phim truyền hình của họ một lần sao?”
Sầm Tê liếc cô một cái: “Xem đi, làm nhiều bài tập về nhà cũng không có hại gì.”
“Biết rồi, tôi sẽ bổ sung xong hết cả “Đêm Chưa Ngủ” của mùa này và bộ phim truyền hình đã chiếu.” Phượng Hoàng dài giọng bảo đảm, giống một học sinh tiểu học không thích học.
Cô lại lật một phần văn kiện khác.
Sầm Tê tiếp tục giới thiệu: “Show thứ hai “Kỷ Niệm Ngày Hè”, là show thực tế tiết tấu chậm, thử thách 500 tệ sống một tháng ở trong thôn, tổ chương trình lần này dự định ké fame của show chăm con, bốn khách quý được mời đều dẫn theo con đến, cho nên tôi chưa trực tiếp đồng ý, bởi vì phải cân nhắc mong muốn của Dứa.”
Dứa vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, lúc này ngẩng đầu lên nói: “Cháu từng xem chương trình kia rồi.”
Sầm Tê hỏi: “Vậy cháu muốn đi không? Thời gian ghi hình đúng lúc đang nghỉ hè, nếu như nghĩ là đi chơi cũng được, nghe nói địa điểm lần này bọn họ chọn là thôn Ánh Kiêu.”
Thôn Ánh Kiêu?
Phượng Hoàng tỉnh bơ, chưa đáp lời.
Dứa lặng lẽ liếc nhìn cô một cái, ngoan ngoãn nói: “Mẹ bảo cháu đi, thì cháu đi.”
Phượng Hoàng không vội quyết định, Sầm Tê cũng không nhắc đến nữa.
Trao đổi xong xuôi, Phượng Hoàng gọi Sầm Tê chuẩn bị rời đi lại, đưa cho anh ta một lá linh phù: “Bùa bình an cho mẹ anh, hy vọng dì ấy sớm ngày khỏe lại.”
Sầm Tê lập tức thần sắc phức tạp, còn chưa kịp từ chối, Phượng Hoàng đã nhét vào tay anh ta, cười nói: “Kết thiện duyên mà thôi, không cần khách sáo.”
Chưa được bao lâu, Phượng Hoàng đã nhận được một bao lì xì lớn của Sầm Tê gửi tới, ghi chú viết bốn chữ “Phép không làm suông”.
Hiển nhiên anh ta vì để dẫn dắt Phượng Hoàng cho tốt, khoảng thời gian gần đây cũng đã tìm hiểu không ít chuyện liên quan đến huyền học, rất hiểu phép tắc trong đó.
Phượng Hoàng nhướng mày, bật cười.
Linh phù này vốn là tấm lòng của cô, nên cũng không nhận.
Ngày tháng kế tiếp, Phượng Hoàng đã bắt đầu bổ sung show tạp kỹ và phim truyền hình.
Chương trình “Đêm Nay Khó Vào Giấc” tuy rằng là livestream, nhưng sẽ cho khách mời xem kịch bản gốc đơn giản trước, bởi vậy điểm nhất thường thường nằm ở việc thúc đẩy điểm cốt truyện, cùng với biểu hiện và tương tác ngẫu nhiên giữa các khách mời.
Mà phim cổ trang thần tượng kia, lại còn là phim tiên hiệp tương đối thịnh hành trong mấy năm gần đây.
Phượng Hoàng suy xét, tu tiên cái gì huyền huyễn cái gì, đây chẳng phải là làm việc đúng với chuyên ngành học sao?
Nhưng xem rồi cô mới phát hiện, về bản chất đây vẫn là bộ phim tình cảm máu chó, ship CP mới là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
Vì thế, Phượng Hoàng ôm tâm thái mở mang kiến thức bắt đầu học tập, lập tức bị bối rối bởi cảm giác vừa cạn lời lại vừa sảng khoái do bộ phim máu chó mang lại.
Trong lòng cô tràn đầy lời chê bai, nhưng lại bị thu hút sâu sắc bởi cốt truyện vừa lên đến cao trào lại bất ngờ thay đổi, nhanh chóng rơi xuống vực sâu, xem tiếp một cách thích thú say mê.
Hai cặp CP trong phim, hình tượng kinh điển mà nổi bật.
Nam chính nữ chính là thanh mai trúc mã hoan hỉ oan gia(*) vừa vào tiên môn, thiếu niên lang khí thế hăng hái vs tiểu ngọt muội thiên phú dị bẩm.
(*)欢喜冤家 - hoan hỉ oan gia: cặp đôi hay cãi vã nhưng yêu thương
Nam phụ nữ phụ là tiên quân dịu dàng vs vai ác xinh đẹp quyến rũ vì yêu mà hắc hóa.
Phượng Hoàng làm ổ trên sofa xem yêu hận tình thù của bọn họ, thỉnh thoảng tặc lưỡi bình luận đôi câu, sau đó nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng.
Màn hình di động bên cạnh sáng liên tục, là tin nhắn Dư Từ gửi tới.
Kể từ khi Dư Từ biết cô cũng đang cày phim này, hưng phấn như thể cuối cùng cũng tìm được người cùng sở thích, ngày ngày spam đề cử chia sẻ với cô.
Cô nàng ‘cá’ này chính là học giả ship tình yêu máu chó, nghiện CP nam nữ chính không thể thoát ra được.
Không chỉ như vậy, Lê Hân Tuyết, diễn viên thủ vai nữ chính của phim này, chính là bạn thân của Dư Từ, cho nên cô ấy còn có thể ngậm được đường thật mà fan CP bình thường không thể ngậm được.
Thịt Sợi Vị Cá: Huhuhu Hòa Lộ Tuyết thật sự rất đáng ship! Cô biết tại sao bọn họ diễn thanh mai trúc mã linh động như vậy không? Bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là thanh mai trúc mã đó! Khóa chặt khóa chặt!
Thịt Sợi Vị Cá: Chia sẻ video Ảo Ảnh [Hòa Lộ Tuyết: Đâu có thói quen nào không sửa được, tất cả đều là bưng tai bịt mắt người khác mà thôi! Thanh mai trúc mã hai bên yêu thần YYDS!]
Thịt Sợi Vị Cá: Chia sẻ video Ảo Ảnh [Hòa Lộ Tuyết: Tôi cũng không muốn động lòng, nhưng mà cô ấy gọi tôi là anh trai đấy! Vĩnh viễn giơ cao ngọn cờ cho CP cún con!]
Có điều, Phượng Hoàng vẫn chưa rảnh để đi xem video CP cô ấy gửi.
Cô lúc này đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình.
Nam chính là kiếm tu, bị nữ phụ phản diện đánh đến mức hoa rơi nước chảy.
Ngay khoảnh khắc kề cận cái chết, bỗng nhiên sức mạnh bùng phát, làm động tác kiếm chỉ ở trước ngực chĩa về phía nữ phụ, giận giữ hét lên một tiếng: “Kiếm tới!”
Khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm của tất cả kiếm tu có mặt ở đó đều lách khách, đồng loạt chui ra khỏi vỏ, bay về phía nữ phụ, đâm cho nàng ta thành con nhím.
Phượng Hoàng chụp lại đoạn này, gửi cho Dư Từ.
Kiếm Tới: [Video]
Kiếm Tới: Ngầu ghê, tôi cũng muốn.
Thịt Sợi Vị Cá: Hahaha cô vậy mà lại đổi tên luôn rồi! Muốn thì thử đi, tôi có bộ lọc với cô, cảm thấy cô có thể làm được bất cứ việc gì.
Phượng Hoàng đặt di động xuống, như có suy tư.
Cô rũ mắt, trong lòng bàn tay bằng phẳng đã xuất hiện một quả cầu chân khí sáng chói.
Lần trước trong ảo cảnh ở bệnh viện, cô dưới tình thế cấp bách, trực tiếp dùng chân khí ngưng tụ thành một trường kiếm, đâm vào lòng đất làm nổ tung Mộ Đông.
Tiêu hao khá lớn, nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt.
Năng lượng của chân khí, ôn hòa ổn định, thích hợp dùng để điều hòa năng lượng âm dương trong cơ thể. Không chỉ là đối với chữa trị bệnh tật, mà cả tự thân tu luyện, đều cực kỳ có lợi.
Bởi vậy, ngày xưa khi tiến hành công kích, cô sẽ không bao giờ lựa chọn chân khí, mà là càng thiên về pháp khí có năng lượng tàn bạo hung mãnh.
Nhưng những pháp khí đó, đều là Phượng Hoàng thu thập được ở khắp nơi khi hành tẩu giang hồ nhiều năm, cô hiện giờ mới đến thế giới này chưa đầy một tháng, việc phiền phức cứ tới liên tiếp, căn bản không có điều kiện và thời gian đi sưu tầm pháp khí tiện dụng.
Có điều, điều này đã làm cho cô có ý tưởng và sáng kiến mới, ví dụ như, dùng chân khí tạo thành pháp khí, rồi lại tiến hành công kích thì sao?
Phượng Hoàng nhắm mắt tập trung tinh thần, cảm nhận được chân khí đang sôi sục cuộn xoáy trong cơ thể, cuối cùng lại trở về trạng thái bình lặng ban đầu.
Ý tưởng này dĩ nhiên rất hay.
Nhưng bất cứ một môn công pháp nào, đều cần phải có thời gian tìm tòi quen thuộc cùng với thông hiểu đạo lý.
Rất nhanh, đã đến thời gian Phượng Hoàng đi tham gia ghi hình cho show tạp kỹ “Đêm Nay Khó Vào Giấc”.
Sáng sớm, Phượng Hoàng đưa Dứa đến cổng khu chung cư.
Lúc đợi xe đưa đón của tường, cô chỉnh lại cổ áo cho cậu nhóc, lại dặn dò thêm lần nữa: “Hôm nay sau khi tan học, chú Tri Hứa sẽ đến nhà trẻ đón con, chờ ngày mai mẹ kết thúc công việc thì đi tìm con ngay, buổi tối ở nhà người khác, con có thể tự ngây ngốc thì cứ ngây ngốc, cố gắng hết sức đừng làm phiền đến dì A Từ.”
“Dạ dạ, con biết, dì A Từ bây giờ có em bé, chúng ta đều phải chăm sóc thật tốt cho dì ấy.” Dứa nghiêm túc gật gật đầu, nhưng trong mắt vẫn lộ ra sự hưng phấn khó mà tự kiềm chế, hiển nhiên bởi vì lại có thể chơi xếp gỗ với Phương Tri Hứa mà vui sướиɠ không thôi.
Chờ tiễn Dứa đi không bao lâu, xe công ty phái tới đón Phượng Hoàng cũng đến rồi.
Sầm Tê ngồi ở ghế phụ, lần này anh ta cũng đi theo chung.
Sau khi đến địa điểm ghi hình, Phượng Hoàng dưới sự dẫn dắt của Sầm Tê đi khắp nơi chào hỏi để làm quen.
Những người này mặc kệ trong lòng nhìn cô thế nào, nhưng nể mặt Sầm Tê, bề ngoài cũng sẽ không làm gì quá khó coi, chỉ cần da mặt đủ dày, mọi việc đều có thể.
Sau đó, Sầm Tê bảo Phượng Hoàng ở lại phòng nghỉ, anh ta ra ngoài thu xếp.
Ở trong phòng nghỉ, Phượng Hoàng cuối cùng cũng gặp được bốn vị khách mời, cũng chính là hai cặp CP trong phim tiên hiệp.
Hai vai chính, cũng chính là Lê Hân Tuyết và Lộ Nghiêu, đang chụm đầu cùng nhau chơi game, khi nhìn thấy Phượng Hoàng, vừa hay kết thúc một ván.
Lê Hân Tuyết vốn dĩ là tính tình hoạt bát, nhiệt tình gọi Phượng Hoàng ngồi qua đây, mặt mày hớn hở nói:
“Đại sư, nghe danh đã lâu nha ~ Tôi đã xem hết những video trên mạng gần đây của cô rồi đó, livestream cũng từng cày, cô thật sự siêu ghê á! A Từ thường xuyên nhắc đến cô với tôi, đầy miệu đều là lời tâng bốc, không hề có một câu nào không tốt!”
Lộ Nghiêu cũng rất thân thiện, nghe vậy cười nhạo Lê Hân Tuyết: “Em mau mau ôm đùi đại sư đi, chờ sau khi lòi ra mặt thật, đại sư thu thập em còn có thể nương tay một chút.”
Bởi vì quan hệ của Dư Từ, Phượng Hoàng trước khi tới đã biết được một số quan hệ riêng tư của đoàn phim bọn họ.
Nữ phụ tên là Nhan Hâm, trước kia có không ít tác phẩm nổi tiếng thoát vòng, tự đánh giá cao bản thân, thường ra vẻ ta đây.
Lần này, cô ta vốn dĩ nhìn trúng vai nữ chính, sao biết cuối cùng lại rơi lên đầu của một tiểu hoa mới tinh Lê Hân Tuyết.
Cô ta đã không phục rất lâu, trong quá trình quay phim cũng không ít lần miệng nam mô bụng bồ dao găm, ngáng chân Lê Hân Tuyết.
Bởi vậy Dư Từ nhắc nhở Phượng Hoàng: “Nếu như Nhan Hâm gây sự, cô không cần cãi cọ với cô ta, chỉ cần tập trung móc mỉa là được.”
Vì thế, sau khi Phượng Hoàng đi vào phòng nghỉ, chỉ cười gật gật đầu với Nhan Hâm, lịch sự chào hỏi qua.
Sau đó thuận theo ý của Lê Hân Tuyết, ngồi vào vị trí ở giữa hai người họ.
Quả nhiên, Nhan Hâm không hề hòa nhã với Phượng Hoàng.
Cô ta đầu tiên là ngồi sang một bên, kéo giãn khoảng cách với Phượng Hoàng như thể ghét bỏ, cứ như trên người Phượng Hoàng có thứ gì đó bẩn thỉu không thể chạm vào.
Thấy sắc mặt không tốt của Phượng Hoàng, Nhan Hâm cười khinh miệt, quyến rũ vén tóc dài ra sau tai, ngữ khí lành lạnh nói: “Chỉ dựa vào cô, cũng có thể ngồi bên cạnh tôi sao?”
Ngụ ý, địa vị của Phượng Hoàng quá thấp. cùng lắm là một vai hề lưu lượng, còn không đủ tư cách ngồi bên cạnh cô ta.
Phượng Hoàng bị sỉ nhục, cũng không tức giận, lập tức thành khẩn nói: “Được, vậy là cô dịch hay tôi dịch?”