Có những lời không cần phải nói nhiều, đúng điểm dừng.
Phượng Hoàng cười cười, chuyển chủ đề đúng lúc, trả lời hai ba câu hỏi khác mà làn đạn đưa ra.
Sau đó đầu nảy ra ý tưởng, nghĩ ra một chiêu.
Cô nói với khán giả: “Nào, chúng ta chơi một trò chơi đi. Tôi muốn nghe một số kỳ văn dị sự địa phương, câu chuyện thần quái cũng được, nếu sẵn lòng kể, thì bấm nút “Kết nối với chủ kênh”, tôi lựa chọn ngẫu nhiên trong số đó, kết nối một một, chờ sau khi kể xong, tôi sẽ tặng một quẻ, thế nào?”
Lời còn chưa dứt, số lượng báo danh chỗ “Kết nối với chủ kênh” đã bắt đầu tăng lên hàng trăm hàng ngàn.
Tốc độ này, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy kinh ngạc.
Phượng Hoàng nhắm mắt lại, ngón tay nhanh chóng lướt trên danh sách, tùy tiện bấm vào một ID.
Đường dây nhanh chóng được kết nối, bên kia ống nghe truyền tới một giọng nam trẻ tuổi: “Alo alo alo, xin chào Phượng Hoàng! Nghe thấy không?”
Phượng Hoàng lên tiếng đáp lại: “Xin chào.”
Nam sinh hiển nhiên trở nên kích động: “Phượng Hoàng chị bắt ma thật sự quá ngầu luôn, có dự định mở lớp không ạ? Em dành dụm tiền tới học.”
“Tạm thời không có.” Phượng Hoàng bình tĩnh đảm nhiệm làm Host, “Xin hỏi bạn muốn chia sẻ câu chuyện gì đây?”
Sự chú ý của nam sinh lập tức được kéo về: “Có ạ! Em muốn chia sẻ một trải nghiệm kỳ quái.”
“Năm ngoái, khi em mới thực tập, đã thuê một căn phòng nhỏ cũ kỹ sống một mình, lúc đó áp lực công việc đặc biệt lớn, thời gian đi lại cũng rất dài, mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nhưng buổi tối cũng ngủ không được ngon.”
“Ban đêm luôn có thể nghe thấy, có người đi tới đi lui bên cạnh giường, có có tiếng nói chuyện rất nhẹ, tiếng thùng thùng gõ tủ quần áo, có đôi khi nửa đêm bị đánh thức, phát hiện đèn không biết đã bật từ lúc nào……”
“Em vẫn luôn cho rằng là vì quá mệt, cho nên trước khi đi ngủ quên tắt đèn.” Cậu ta dừng lại một chút, tiếp tục nói, “Mãi đến khi có một lần, em bị tiếng bước chân đánh thức, dứt khoát dậy vào nhà vệ sinh, kết quả vừa ngồi dậy, đèn, sáng rồi.”
Cậu ta nhớ tới việc này, vẫn cứ cảm thấy nghĩ lại mà sợ: “Sau đó em liền nghe thấy, có người ở ngoài cửa sổ gọi tên em, em cẩn thận lắng nghe, đây chẳng phải là giọng của mẹ em sao! Nhưng em ở tầng 8, hơn nữa mẹ em đang ở quê cơ, sao có thể ở ngoài cửa sổ gọi em được?!”
“Sau đó, em đã không ở chỗ đó được nữa, dọn đến gần công ty, thuê chung với người khác, thì không còn xảy ra sự việc kỳ quái nữa.”
Phượng Hoàng an ủi: “Không sao, ma ám mà thôi, bọn họ gọi cậu đừng lên tiếng đáp lại là được.”
[Đêm hôm khuya khoắt, cô gọi đây là không sao.]
[Ah, hóa ra chỉ là ma ám hả, tôi còn tưởng làm sao cơ, vấn đề không lớn!]
[Trước đây tôi cũng từng trải qua, thật sự cảm giác được có người đã tóm lấy mắt cá chân của tôi, thậm chí còn bầm tím luôn.]
Lúc này, nam sinh cẩn thận hỏi Phượng Hoàng: “Vậy…… có phải chị sẽ tặng em một quẻ không ạ? Em có thể hỏi chưa ạ?”
Phượng Hoàng gật đầu: “Hỏi đi, liên quan đến công việc?”
Nam sinh nói: “Đúng vậy, hiện tại em rất phiền não, không biết có nên nhảy việc hay không.”
“Nhảy đi.” Phượng Hoàng trả lời không chút do dự, “Chẳng phải bạn cậu đã tìm cậu mấy lần rồi sao? Muốn cậu cùng làm chung với cậu ta, giai đoạn đầu lập nghiệp có hơi vất vả, nhưng mà hồi báo sau này, chính là điều mà phần công việc ổn định bây giờ của cậu có nghĩ cũng không dám nghĩ.”
Nam sinh vừa nghe thì lại kích động: “Đúng đúng đúng, sao chị biết bạn em đã tìm em mấy lần liền? Em chính là bởi vì công việc hiện tại vô cùng ổn định, vẫn mãi không hạ được quyết tâm! Chị nói như vậy thì em yên tâm rồi! Xem ra công ty của cậu ấy là cổ phiếu tiềm năng đấy!”
“Kiếm tiền đàng hoàng, đừng phạm pháp.” Cuối cùng Phượng Hoàng căn dặn một câu, rồi ngắt kết nối, “Người tiếp theo.”
Người thứ hai được nối máy, là một giọng nữ rụt rè, nghe còn khá trẻ.
Nữ sinh dường như không ngờ có thể được chọn trúng, sau khi chần chừ một lát, mở miệng nói: “Em…… em không biết chuyện này có tính là thần bí hay không, chỉ là em luôn cảm thấy cuộc sống hiện tại, không khớp với ký ức hồi nhỏ.”
Phượng Hoàng: “Sao lại nói như vậy?”
“Ở trong đầu em, luôn có những hình ảnh rời rạc, là em sống cùng ba mẹ và chị gái ở ngôi nhà nông thôn có khoảng sân nhỏ, nhưng mẹ em nói không hề có chuyện đó, nhà bọn em vẫn luôn sống ở chung cư thành phố, em cũng không có chị gái, chỉ có một em trai.”
Phượng Hoàng hỏi: “Những hình ảnh đó đại khái là ký ức mấy tuổi?”
Nữ sinh trả lời: “Khó nói lắm, đã vô cùng xa xôi, chỉ nhớ được vẫn còn được người lớn ôm trong tay.”
“Trước đây là cảm thấy bất thường, nhưng trải qua mấy lần đính chính của mẹ, em cũng không còn chắc chắn nữa……” Cô ấy cắn cắn môi, lấy hết can đảm tiếp tục nói, “Cho nên em đang nghĩ, có phải đã xuyên không đến thế giới song song hay không.”
Với tư cách là người đích thân trải nghiệm xuyên không, Phượng Hoàng không thể nói quá tuyệt đối: “Có loại khả năng này.”
Nhưng cô suy nghĩ một lát, nói một cách uyển chuyển: “Có điều, tôi vẫn là kiến nghị, bạn có thể lên mạng tra thử giấy tờ thủ tục nhận nuôi gì gì đó.”
Nữ sinh ngớ người: “Chị là nói……”
[Vãi, nãy còn đang nghĩ đến thế giới song song, Phượng Hoàng vừa nói nhận nuôi, tôi hoàn toàn được giác ngộ!]
[Mọi người chú ý, ký ức ban đầu của cô ấy là có chị gái, hiện tại biến thành em gái, hai vế này chính là khác nhau một trời một vực! Không loại trừ là cha mẹ ruột đưa làm con nuôi, hoặc là đi lạc bị lừa bán.]
[Chủ kênh cô thiếu đạo đức à? Nói chuyện với cô hai phút phát hiện mình không phải là con ruột, nếu nói sai thì cô có thể chịu trách nhiệm không?]
[Em gái đáng thương quá…… Hy vọng em đừng để trong lòng.]
[Tóm lại khả năng xuyên không là 20%, đưa làm con nuôi 40%, đi lạc bị lừa bán 40%.]
Lời cũng đã nói đến nước này rồi, xuyên không còn có 20%, bác đúng là dầu muối không ăn nhể!]
Nữ sinh rơi vào trầm mặc hồi lâu, nếu không phải trên màn hình vẫn hiển thị “Đang kết nối”, Phượng Hoàng thậm chí còn tưởng cô ấy đã ngắt rồi.
Hồi lâu sau, nữ sinh chợt thở dài: “Cảm ơn mọi người, mọi người không cần an ủi em, thực ra em đã sớm có dự cảm, nếu như không phải ba mẹ ruột, trong lòng em còn có thể vui vẻ một chút.”
Ngữ khí của cô ấy tràn ngập tiếc nuối, cũng có thoải mái.
“Năm nay em thi đại học, thành tích vẫn chưa có, nhưng ba mẹ em không dự định cho em tiếp tục học nữa, muốn bắt em mau chóng kiếm tiền nuôi gia đình.” Cô ấy nhẹ giọng nói, “Em chỉ là không cam lòng…… từ nhỏ đến lớn, trong lòng ba mẹ chỉ có em trai, mọi thứ của em đều phải nhượng bộ vì em trai.”
Tạm dừng một lát, cô ấy nói tiếp: “Có điều, em không có ý tỏ vẻ đáng thương, hôm nay em kết nối với Phượng Hoàng, chỉ là rất muốn xin một quẻ, em rốt cuộc có thể thoát khỏi gia đình khiến người ta ngạt thở này hay không?”
“Đương nhiên!” Phượng Hoàng hiếm khi phán quẻ quả quyết như vậy, “Em sẽ thi đỗ vào trường đại học tốt nhất, sau đó cao bay xa chạy đi.”
Nghe được lời này, thanh âm của nữ sinh rõ ràng hân hoan hơn nhiều: “Cảm ơn chị! Ah, chợt cảm thấy cuộc sống có hy vọng rồi!”
Phượng Hoàng cũng cười cười: “Chị kết bạn với em rồi, nếu như không có tiền học đại học, em cứ tới tìm chị.”
“Ahhh kích động ghê!” Nữ sinh hưng phấn nhỏ giọng hét lên, nhảy mấy vòng tại chỗ, “Cảm ơn chị, nhưng mà tiền thì không cần đâu ạ, bây giờ em đang làm thêm hè, có thể dành dụm tiền!”
Phượng Hoàng không có kiên trì: “Cố lên.”
Kết nối thứ hai đã ngắt.
Phượng Hoàng sờ sờ cằm, như có suy tư.
Ý định ban đầu của cô là muốn nắm được những thông tin vụn vặt có liên quan đến huyết ngọc bài hoặc là kẻ thu thập hồn phách.
Nhưng trước mắt xem ra, không hề có được manh mối hữu dụng nào.
Có điều, tốt xấu gì cũng là một sự khởi đầu không tồi.
Bởi vì hai kết nối trước, phòng livestream của cô đã biến thành hội chuyện xưa, không ít người cho dù không có hứng thú gì với bản thân cô, cũng rất thích ghé tai nghe kể chuyện.
Chỉ cần đông người, thì chẳng sợ không có biến mới.
Phượng Hoàng nhìn làn đạn ríu rít, cười nói: “Thời gian không còn sớm nữa, kết nối với một người cuối cùng xong thì chuẩn bị tắt live nhé.”
Cô dựa theo phương pháp vừa rồi, kết nối với người thứ ba.
Bên kia là một dì khoảng 5-60 tuổi, tốc độ nói chuyện rất nhanh, còn mang theo chút khẩu ngữ: “Chào chủ kênh nhá, tôi biết cô, cô tên là Phượng Hoàng, tôi tên là A Hỉ, tới từ thôn Ánh Kiêu.”
Thôn Ánh Kiêu?
Phượng Hoàng vội vàng hỏi: “Là thôn Ánh Kiêu dưới chân núi Ánh Kiêu sao?”
“Phải đó!” A Hỉ ngữ khí khẳng định, đi thẳng vào vấn đề, “Các cô có biết hay không, thôn chúng tôi có một khuôn phép cũ, chỉ có thể vào không thể ra! Vừa rất kỳ quái, lại rất linh!”
Phượng Hoàng cũng trở nên hứng thú: “Cụ thể là linh pháp như thế nào?”
A Hỉ nói: “Những người tới chơi kia thì không tính nhá, phải là người đến sống, mua nhà, kết hôn ở thôn chúng tôi, tới rồi thì không đi được nữa, những người đó nếu một hai muốn đi thì đều chết ở bên ngoài hết rồi!”
“Có xảy ra tai nạn giao thông này, đột tử này, bị gϊếŧ chết này, tóm lại không có một người sống sót.” A Hỉ chậc chậc thở dài, “Khuôn phép này, quả thực giống như lời nguyền vậy á.”
Phượng Hoàng trực giác đây là manh mối quan trọng, dẫn dắt từng bước nói: “Tại sao lại có khuôn phép này vậy?”
“Tôi nào biết! Tổ tiên truyền lại, chúng tôi nghe theo là được rồi.”
A Hỉ chẳng hề để ý mà nói, “Chương trình kia của cô, chính là ông lão gọi hồn, ông ấy chính là muốn khai phá núi Ánh Kiêu làm điểm du lịch đấy, vừa ra ngoài chẳng phải đã suýt thì chết, sau đó có một nhà khác, đã mua lại núi, không bao lâu thì người cũng chết rồi sao!”
[Phải đó! Núi Ánh Kiêu đã sớm nói phát triển thành khu danh lam thắng cảnh, nhưng mười năm rồi cũng chưa có động tĩnh gì.]
[Hóng hớt hóng đến loạn luôn, núi Ánh Kiêu cuối cùng là nhà nào đã mua?]
[Nhà họ Hoắc đó, chính là mười năm trước, ông cụ Hoắc mua núi Ánh Kiêu không lâu, thì bệnh cấp tính qua đời luôn……]
[Nói năng lung tung, ông Hoắc rõ ràng là bị cháu trai ông ấy chọc tức chết.]
Làn đạn mỗi người một ý.
Phượng Hoàng còn muốn thu thập thêm nhiều manh mối hơn, nhưng việc A Hỉ biết cũng không nhiều, lăn qua lộn lại chỉ là mấy câu này, cô chỉ đành từ bỏ.
Mà nguyện vọng của A Hỉ, cũng hết sức mộc mạc, dì ấy chỉ muốn biết, năm nay sản lượng trái cây của nhà dì ấy có thể vượt qua nhà Ngọc Mai ở kế bên hay không.
Phượng Hoàng cười to: “Đương nhiên có thể, năm nay dì được mùa chắc kiếm được món tiền lớn đó.”
Trong tiếng cười reo vui rộn rã của A Hỉ, Phượng Hoàng đã kết thúc buổi livestream.
Phượng Hoàng tắt Ảo Ảnh đi.
Giây tiếp theo, di động của cô đã vang lên.
Người đại diện gọi tới sát nút: “Kết thúc livestream rồi? Tôi đang ở dưới tầng nhà cô.”
Khi Phượng Hoàng mở cửa cho Sầm Tê, khoanh tay dựa vào tường, nửa đùa nửa thật nói: “Sao anh lại luôn ở dưới tầng nhà tôi vậy? Không giống người đại diện, ngược lại giống tay săn ảnh hơn.”
Sầm Tê mặc quần áo thường ngày sáng màu, mái tóc dài ngang lưng được buộc thành búi thấp phía sau đầu, tóc mái lưa thưa xõa xuống, nhưng lại không có biểu cảm gì.
Có điều, anh ta đã là lần thứ hai vào cửa, hiển nhiên quen thuộc hơn nhiều.
Chỉ thấy Sầm Tê thong dong thay dép lên một lần, lúc này mới ngước mắt lên giải thích: “Vừa rồi ở công ty, quả thực muốn gọi cô tới, nhưng mà tôi chuẩn bị đến bệnh viện Hạc Vũ, sẽ đi ngang qua nhà cô, chi bằng trực tiếp qua đây, đỡ lãng phí thời gian.”
Anh ta đứng thẳng dậy, đẩy cặp kính gọng bạc trên sống mũi: “Trước tiên chúng ta bàn một chút về việc tổ chương trình “Kỳ Kỳ Quái Quái” biên tập ác ý.