Sau khi chương trình học của Dứa và Mộ Đông kết thúc, Phượng Hoàng gọi bọn họ một tiếng, đến phòng khách xem TV.
Tập mới nhất của “Kỳ Kỳ Quái Quái” đã lên sóng, chỉ nhìn tiêu đề thôi đã thấy rất hấp dẫn —— “Phượng Hoàng gọi hồn nơi vùng núi hoang vu hẻo lánh, vậy mà lại đào ra được tám xác phụ nữ?!”
So với Phượng Hoàng đích thân trải qua một lần, Dứa hôm đó đi học ở trường lại có hứng thú với chương trình này hơn nhiều.
Cậu nhóc đang cầm bánh bao kim sa, ngồi ngay ngắn trên tấm thảm trước bàn trà, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, ngay cả Mộ Đông lén lén lút lút ngậm một chiếc bánh bao từ trong đĩa của mình mà cũng chưa biết.
Mở đầu chương trình, vẫn là Tiểu Kỳ chào khán giả với gương mặt tươi cười. Hàn huyên một lát, hình ảnh đã chuyển đến cổng nhà họ Phương, Phượng Hoàng đang đi vào trong sự chào đón của Phương Tri Hứa và Dư Từ.
Khác với lần trùng hợp trước, lần này Phượng Hoàng biết phải lên chương trình, nhưng lại vẫn không trang điểm nhiều lắm.
Cô chỉ đơn giản buộc tóc đuôi ngựa cao, tóc xoăn xõa ngang vai, khuôn mặt mộc mạc càng khiến nốt chu sa giữa hai lông mày càng nổi bật hơn.
Trên người đang mặc áo thun sáng màu và quần yếm, chân đi bốt ngắn, khoác balo, dáng vẻ khoan khoái nhẹ nhàng lại giống một sinh viên đại học.
Nhân vật chủ đề vừa xuất hiện, làn đạn thảo luận về cô liền bắt đầu ùn ùn không dứt.
[À thì là mà, với tư cách là một nữ minh tinh, trang điểm trong dịp quan trọng là phép lịch sự cơ bản phải không?]
[À thì là mà, nhan sắc của người ta chính là không trang điểm cũng rất ổn nhá (đầu chó)]
[Tiều Kỳ cũng đã trang điểm, tại sao cô ta không trang điểm? Rất không tôn trọng người khác.]
[Có ai từng xem video ở bệnh viện không không, hình như cũng mặc bộ này thì phải!]
Phượng Hoàng đang dựa vào sofa nhắn tin tán gẫu với Dư Từ, tranh thủ ngước mắt lên liếc một cái, lại mặt không cảm xúc cúi đầu, tiếp tục vật lộn với bộ gõ của di động.
Trong màn hình, trên khoảng đất trống trong sân của nhà họ Phương, Phượng Hoàng đang bày trận đâu ra đấy, nhất cử nhất động không hề có nửa phần do dự, việc này hiển nhiên là đã làm quen rồi.
Sau khi trận hoàn thành, cảnh tượng quả thực tự dưng lộ ra sự trang nghiêm, Phượng Hoàng nín thở nhắm mắt, tự lẩm bẩm, giữa mày có khí thế không giận tự uy.
Lát sau, cô rút lá bùa vàng ra, xác định phương hướng tiến thẳng của hôm nay: “Rừng hòe hướng Tây Nam.”
Dù Tiểu Kỳ lên tiếng nghi ngờ, nhưng nhà họ Phương đã gật đầu, bốn người liền nhanh chóng lên đường, lái xe chạy về phía điểm đích.
Nhưng mà ở trong xe, bầu không khí xấu hổ như bóng với hình, Tiểu Kỳ bình thường hoạt bát cũng ngậm miệng không nói, như thể vẫn canh cánh trong lòng về việc ăn quả đắng vừa rồi.
Phụ đề “Một tiếng rưỡi sau” lướt qua, Phượng Hoàng bắt đầu thay thế định vị, chỉ dẫn PD bảy ngoặt tám rẽ trên đường đất thôn quê, cuối cùng cũng đến vùng núi hoang vắng tới độ chim không thèm ị.
Xem rồi lại xem, Dứa đã ý thức được, tổ chương trình vì giành được rating và độ thảo luận, đã cố tình phóng đại mâu thuẫn của Phượng Hoàng và Tiểu Kỳ.
Tình tiết chiếu cho khán giả xem, chính là Tiểu Kỳ lại gần Phượng Hoàng bắt chuyện, nhưng lại phải chịu đựng cảnh cáo của Phượng Hoàng: “Việc không nên làm thì đừng có làm.”
Hơn nữa, Tiểu Kỳ rõ ràng không biết nhiệm vụ ghi hình sẽ gian khổ như vậy, nên chỉ mặc váy ngắn màu trắng và đôi giày búp bê, chịu đủ dày vò trong núi sâu rừng già, mà trang phục của Phượng Hoàng hiển nhiên có chuẩn bị mà tới.
So sánh với nhau thì Tiểu Kỳ đúng là đã chịu uất ức lớn.
Trong Kỳ Môn trận ở rừng hòe, Phượng Hoàng đang bận đào đất dưới gốc cây, Tiểu Kỳ muốn chụp ảnh lưu niệm, nhưng Phượng Hoàng lại mặt cau mày có: “Cô không giúp thì thôi đi, có thể đừng làm phiền tôi làm việc không hả?”
Sự kiên nhẫn của Phượng Hoàng sắp cạn kiệt, viết rõ sự chán ghét ở trên mặt, ngay cả lấy lệ cũng chẳng làm.
Động thái này không thể nghi ngờ đã châm lửa giận vẫn luôn dồn nén của các khán giả yêu thích Tiểu Kỳ.
[Cô ta thật sự bất lịch sự ghê! Tố chất quá thấp rồi đó? Không dưng mặt cau mày có làm cái gì hả?!]
[Tập trước tôi đã nhịn cô ta rất lâu rồi, tập này lại chảnh chó? Không nhìn xem mình có địa vị gì?]
[Rác rưởi ! Xin lỗi! Xin lỗi!]
Mâu thuẫn đã đến hồi gay cấn, vì tiếng bênh vực kẻ yếu Tiểu Kỳ càng ngày càng nhiều, đều đang oán giận sự thiếu lễ nghĩa của Phượng Hoàng.
Nhưng mà Phượng Hoàng trong tiết mục vẫn không hề để ý tới Tiểu Kỳ, vẫn luôn không ngừng tìm kiếm phương hướng vị trí, đào ra ngọc thạch, nhanh chóng phán đoán hành động tiếp theo.
Bước ngoặt rất nhanh đã đến.
Khi Tiểu Kỳ năn nỉ nghỉ thêm năm phút nữa, Phượng Hoàng cuối cùng cũng chú ý đến chân của cô ta khó mà đi đường, đại phát từ bi cho cô ta hai miếng dán thuốc.
Vì để khuếch đại bầu không khí hòa giải của hai người, hậu kỳ chương trình đã bỏ thêm hiệu ứng hình trái tim nhỏ vào giữa các cô.
Nhưng mà khán giả lại không phải đồ ngốc, hiển nhiên không chấp nhận, chút ân huệ bé tí này ai có thể để vào mắt?
Lúc này, Phượng Hoàng đã ở trong rừng đào.
Cô thắp hương ngắn, lá bùa vàng đã cháy hết, tiếng vang trong trẻo của chuông Tam Thanh dập dờn tản ra, âm cuối cùng của câu thần chú vẫn chưa rơi ——
Hồn thất lạc của Phương Ngọc Trạch chợt xuất hiện, lao vυ't tới!
Tiếng la hét không hề giả trân của Tiểu Kỳ, sự động khe khẽ của ống kính, cùng với phản ứng khó mà tự kiểm soát của Phương Tri Hứa, đều tỏ rõ bọn họ đang bị sốc khi ở đó.
Làn đạn nổ tung, trong nháy mắt gần như quên sạch sành sành mâu thuẫn vừa rồi, sự chú ý đều đổ dồn vào cảnh tượng quỷ dị trước mắt.
[Vcl vcl tôi đã nhìn thấy cái gì!!!]
[Là ảo giác sao? Hình chiếu 3D? Chẳng phải nói mắt người không nhìn thấy quỷ thần à, vậy sao còn quay lại được?]
[Phượng Hoàng từng nói là vấn đề của hương, khói hương có thể kết nối ba giới, cho nên mới có thể thu được hình ảnh.]
[Má ơi, cả người tôi đều nổi hết da gà rồi, chúng ta đây là gặp ma rồi sao?]
[Đây chỉ là hồn thôi! Phương Ngọc Trạch còn sống, mấy người đừng nói năng linh tinh có được không?]
Dứa ngồi trước TV mở to hai mắt, nín thở, ngay cả bánh bao kim sa đưa đến bên miệng cũng quên ăn luôn.
Nhưng cao trào của tập chương trình không dừng lại ở đó.
Dưới sự chỉ dẫn của Phương Ngọc Trạch, Phượng Hoàng liên tiếp đào ra được tám chiếc quan tài trong lòng đất. Hơn nữa không màng khuyên can của Tiểu Kỳ, trực tiếp mở nắp quan tài!
Hình ảnh đã qua xử lý mã hóa, nhưng vẫn tạo thành cú sốc nhất định cho các khán giả.
Nhưng mà Phượng Hoàng tạo ra mọi cú sốc này, sau khi phá trận, thu dọn balo xong liền chuẩn bị rời đi, không hề có chút tự giác giải đáp nghi vấn cho mọi người.
Tiểu Kỳ khó mà tin nổi hỏi ra tiếng lòng của mọi người: “Giờ về luôn sao? Thi thể phải làm sao?”
Phượng Hoàng cũng khó mà tin nổi: “Báo cảnh sát á!”
Ngay sau đó, hình ảnh chuyển về nhà họ Phương.
Phượng Hoàng dẫn hồn nhập thể với kỹ thuật điêu luyện, Phương Ngọc Trạch trên giường bệnh bỗng nhiên run rẩy, linh hồn và thể xác hợp nhất.
Cuối chương trình, đưa ra thông cáo báo chí tiếp theo của cảnh sát về việc xử lý tám thi thể, vô hình trung lại làm tăng tính chân thật của vụ việc này.
Phát sóng tập chương trình này, bất kể là sự xích mích của nhân vật trong tập trước, hay là ba cú cua gắt khiến người ta mắt chữ a mồm chữ o ở nửa sau, không thể nghi ngờ lại đẩy nhiệt độ chủ đề lên một tầm cao mới.
Số lượng bình luận bên dưới video không ngừng tăng lên.
[Vừa rồi ai nói Phượng Hoàng tự biên tự diễn đấy nhỉ? Tám cỗ quan tài này cũng là cô ấy chôn à? Cô ấy chôn mà cô ấy dám báo cảnh sát?]
[Giàu mạnh dân chủ…… Tiêu rồi quá hoảng rồi phần sau là gì đây nhỉ?]
[Cái này nếu là giả, vậy Phượng Hoàng đã cho nhà họ Phương và tổ chương trình cùng với chú cảnh sát bao nhiêu lợi ích, bọn họ mới chịu phối hợp diễn vở kịch này……]
[Tôi là cảm thấy, kịch bản đơn thuần sẽ không viết như vậy, cao trào trong phim điện ảnh đều là kéo dài vô tận, mà cô ấy lại hận không thể kết thúc trong vòng 5 phút.]
[Có lẽ cô ấy thật sự có chút sức mạnh tiềm ẩn nào đó, tôi tha thứ cho sự nóng nảy lại tùy hứng làm bậy của cô ấy, người ta có cái vốn này……]
[Cười chết, thần côn tạo ra kỳ tích y học, sau này mọi người đều đừng đến bệnh viện nữa.]
[Lợi hại thì thế nào, cô ta nhân phẩm tệ đấy!]
[Dù sao tôi đã tin rồi…… không biết mời cô ấy xem việc thì phải tốn bao nhiêu tiền nhỉ.]
Trong cuộc thảo luận sôi nổi, chỉ có Dứa nghi hoặc mà quay đầu lại, hỏi: “Tiểu Kỳ đã làm việc gì không nên làm?”
Theo sau câu hỏi này, Phượng Hoàng chợt nhớ ra, tổ chương trình không hề đưa cảnh tranh cãi của cô và Tiểu Kỳ vào trong chương trình.
Ngọn nguồn của tranh cãi, là Tiểu Kỳ bị bạn trai xúi giục, tới cắt tóc cô dùng để nguyền rủa.
Thiếu mất một tầng nguyên nhân này, Phượng Hoàng khắp nơi làm khó Tiểu Kỳ trong chương trình, càng như là một kẻ sử dụng bạo lực bừa bãi.
Phượng Hoàng hơi nhíu mày, tổ chương trình năm lần bảy lượt phá hỏng hình tượng công chúng của cô, khiến người ta chán ghét.
Sau khi Dứa nghe tiền căn hậu quả, má Dứa phồng lên: “Con ghét cô ấy.”
Mộ Đông ngược lại có chút vui sướиɠ khi người gặp họa, mặt đầy vẻ hưng phấn hóng hớt: “Ngươi cũng sẽ bị người khác hãm hại à? Có điều cô ta còn ngu ngốc hơn, thậm chí không biết mình đã chọc phải ai, hahahaha.”
Phương Hoàng không quan tâm lắm đến dư luận, nhưng cũng không phải là túi trút giận mặc cho người ta chà xát, ăn mắng còn vâng vâng dạ dạ.
Vì thế cô lập tức cầm di động lên, bấm mở Ảo Ảnh.
Một lần lạ hai lần quen, lần này, cô lên live vô cùng thuận lợi.
Làn đạn nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
Quần chúng hóng hớt vừa xem xong “Kỳ Kỳ Quái Quái” vẫn chưa đã thèm, vừa nhìn thấy thông báo livestream của Phượng Hoàng, nhanh chóng tới hóng, bắt đầu đặt câu hỏi dồn dập.
Giống như lần trước, cô lựa chọn câu hỏi để trả lời.
[Phượng Hoàng Phượng Hoàng! Cuối cùng chị nói bởi vì việc gấp đột nhiên chạy mất, là đến bệnh viện sao?]
Phượng Hoàng gật gật đầu: “Phải, hôm đó con trai tôi xảy ra tai nạn giao thông, cho nên vội vàng chạy đến bệnh viện, không có từ biệt đàng hoàng, vô cùng xin lỗi.”
[Sự việc ở bệnh viện là thật ư? Tại sao cô có thể phát sáng?]
Đối với vấn đề này, Phượng Hoàng vẫn không có cách nào trả lời.
Vì thế cô khẽ thở dài, ánh mắt sâu thẳm, thành thạo sử dụng thủ thuật lừa bịp học được trên mạng: “Loại chuyện này, tôi chỉ muốn nói hiểu được thì hiểu, không hiểu thì tôi cũng không giải thích nhiều, thưởng thức đi, các bạn cũng đừng tới hỏi tôi, nói ra cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho bạn và tôi, coi như không biết là được.”
[Cô đã sớm biết phải vào núi ư? Tại sao không thông báo cho Tiểu Kỳ, bảo cô ấy đừng mặc váy ngắn đi giày búp bê?]
Phượng Hoàng đọc được câu hỏi này, quả thực muốn cười.
“Trong chương trình rõ như ban ngày, sau khi tôi bày trận mời thần ở nhà họ Phương, mới biết phương hướng và vị trí cụ thể, nào quan tâm đến việc cô ta mặc cái gì?”
Cô khinh thường lắc lắc đầu, “Khó mà hiểu được, tại sao ngay cả việc cô ta mặc trang phục không đúng, cũng phải trách lên đầu tôi vậy? Tôi lại không phải là mẹ cô ta.”
[Cho dù vấn đề trang phục cô có lý, nhưng Tiểu Kỳ lại không làm gì có lỗi với cô, tại sao cô luôn nhắm vào cô ấy? Mau mau xin lỗi Tiểu Kỳ đi!]
“Con người tôi ấy à, tố chất không rõ, gặp mạnh ắt mạnh.” Phượng Hoàng hơi mỉm cười, “Tôi giống với các bạn, vừa mới xem xong cập nhật, trong lòng cũng nổi cáu, tôi chỉ muốn hỏi tổ chương trình, tại sao muốn bôi đen hình tượng của tôi như vậy?”
“Các bạn nói, Tiểu Kỳ không có lỗi với tôi, tôi không nên…… không phải, các bạn à, chúng ta phải có năng lực phán đoán cơ bản đối với sự việc, tôi làm phiền các bạn đẩy ngược một chút, nếu như cô ta không làm chuyện có lỗi với tôi, tôi mặt cau mày có với cô ta làm gì? Tôi bị dở chắc?”
Không khí đã đẩy lên đến đây, Phượng Hoàng cũng không kiêng dè gì nữa, trực tiếp kêu gọi:
“Tiểu Kỳ, chúng ta nói một cách thẳng thắn đi, cô đã làm chuyện tốt gì với tôi, trong lòng còn không rõ sao? Tôi vẫn đang đợi cô xin lỗi, nhưng lại chờ được tổ chương trình các cô hắt nước bẩn lên đầu tôi?”
“Hiện trường cũng không phải chỉ có cô và tôi, còn có PD và anh Phương Tri Hứa, làm rùa rụt cổ không thể giải quyết được vấn đề. Hay là nói ——”
Bên môi cô lộ ra một nụ cười bất cần, một vật thể hình cây bút vụt qua trước ống kính, “Cô cảm thấy, trên tay tôi không có chút chứng cứ nào sao?”