(*)Tên chương gốc là 学海无涯苦作舟, câu đầy đủ là 书山有路勤为径,学海无涯苦作舟 - Thư sơn hữu lộ cần vi kính, Học hải vô nhai khổ tác chu: Nghĩa là trong núi sách muốn có đường thì cần lấy sự chuyên cần để mở lối, trong biển học vô biên muốn tới bờ cần lấy sự tận lực nhẫn nại làm thuyền. Tóm lại trong việc học hành không có đường ngang lối tắt, không có sự dễ dàng, muốn thành công phải chuyên cần tận lực
-----------------------
Khi Dứa nhìn thấy Phương Tri Hứa, trước mắt sáng ngời.
Có điều cậu nhóc vẫn chưa nói chuyện, con ngươi đen nhánh dường như có ánh sao, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm anh.
Ngô Thanh Miểu thấy thế, bỗng nhiên ý thức được bạn nhỏ luôn khó có thể đợi yên trong hoàn cảnh người lớn tán gẫu, có lẽ Dứa đã rất chán rồi.
Vì thế bà vỗ vỗ bả vai của Dứa, cười haha nói: “Đi tìm chú Tri Hứa đi, bảo chú ấy kể chuyện cho cháu.”
Dứa lập tức quay đầu lại, ánh mắt sáng lấp lánh lặng lẽ nhìn về phía Phượng Hoàng trưng cầu ý kiến.
Phượng Hoàng ngước mắt lên, liếc nhìn nhau với Phương Tri Hứa, thấy anh cũng không có ý kháng cự, lúc này mới nói với Dứa: “Cần có được sự đồng ý của chú Tri Hứa, con tự đi hỏi đi.”
Phương Tri Hứa nghe vậy, chủ động vươn tay ra với Dứa.
Dứa vui sướиɠ phấn chấn hai ba bước nhảy đến bên cạnh anh, cẩn thận nắm lấy tay anh.
Phương Tri Hứa liền dắt cậu nhóc đi về phía phòng sách.
“Yên tâm đi, Phượng Hoàng.” Ngô Thanh Miểu cười cười, “Tính tình của Tri Hứa rất tốt, từ nhỏ đến lớn, dì gần như chưa từng thấy nó nổi giận.”
Sau đó, Phượng Hoàng đến phòng bệnh thăm Phương Ngọc Trạch.
Hồn lạc lối quay trở về, khiến ông mở mắt tỉnh táo lại, nhưng ông chung quy vẫn là một bệnh nhân, vẫn cần phải ngủ một giấc dài để chữa lành cơ thể.
Phượng Hoàng tay chân nhẹ nhàng đứng bên giường bệnh kiểm tra một lượt thân thể cho ông, thấy ông hô hấp ổn định không có dị thường, lúc này mới thật sự yên tâm.
“Đừng thấy ông ấy bây giờ vẫn đang ngủ, thời gian tỉnh táo trong hai ngày nay còn lâu hơn trước đây nhiều.” Ngô Thanh Miểu đứng bên giường bệnh, dém dém chăn cho Phương Ngọc Trạch, cười tum tỉm nói với Phượng Hoàng, “Ngày tháng cũng coi như có hy vọng rồi.”
Dư Từ tán thánh sâu sắc, “Đúng đúng đúng, sau khi ba tỉnh lại, đút cơm uống thuốc đều tiện hơn rất nhiều, ba đã có thể chủ động há miệng nuốt xuống, rất khó lường rồi!”
“Hơn nữa, hộ lý mỗi ngày đều sẽ xoa bóp cho ba, xoa rất lâu, tứ chi của ba cử động cũng càng ngày càng nhiều, có lẽ cũng không nằm nổi nữa rồi.”
“Đây đều là điềm lành.” Ngô Thanh Miểu liên tục gật đầu, lại kéo tay của Phượng Hoàng, không biết nên bày tỏ sự cảm kích như thế nào, “May mà có Phượng Hoàng, dù có mãi như này dì cũng đã thấy đủ, có đôi khi, đúng là cảm thấy giống như giấc mơ vậy, không dám suy nghĩ viển vông quá nhiều.”
Phượng Hoàng gật đầu, vỗ vỗ mu bàn tay của bà: “Sao có thể nói như vậy? Chờ lão tiên sinh thích ứng thêm một khoảng thời gian nữa, cháu liền khởi hành, đi tìm một hồn cuối cùng, tranh thủ để ông ấy sớm hồi phục sức khỏe hơn.”
Ngô Thanh Miểu liên tục đồng ý.
Bà nghĩ đến hôm qua bởi vì Phương Ngọc Trạch tỉnh lại mà quá kích động, nên cũng quên mất thanh toán cho Phượng Hoàng, lập tức cần di động lên, lại chuyển cho Phượng Hoàng một số tiền lớn, vẫn là con số cát tường giống như lần trước.
Phượng Hoàng nhận tiền, trong lòng cũng vui vẻ, phái hành động chưa bao giờ chơi trò ăn quỵt.
Chờ khi Phượng Hoàng chuẩn bị khỏi nhà họ Phương, đã gần chạng vạng. Dư Từ dẫn theo cô, gõ cửa phòng sách của Phương Tri Hứa.
Tông màu tổng thể của phòng sách, giống hệt như con người Phương Tri Hứa, đơn giản mộc mạc, chỉ có gam màu đơn sắc nhẹ nhàng.
Ánh mặt trời lặn lọt vào cửa kính lớn, hai người một lớn một nhỏ, đang ngồi trên thảm chơi xếp gỗ Lego, dáng vẻ tập trung nghiêm túc giống hệt nhau.
Bọn họ đã phân công nhiệm vụ ngay từ đầu, sau đó ai bận việc người nấy, thỉnh thoảng trao đổi đơn giản mấy câu, bầu không khí tổng thể đều lộ ra cảm giác yên tĩnh thanh bình.
Thể tích xếp gỗ quá lớn, bởi vậy lắp ráp là một công việc tốn thời gian, cho dù đã lắp cả một buổi chiều, cũng chỉ lắp được cái khung, vẫn không nhìn ra được cụ thể là vật gì.
“Làm phiền rồi.” Phượng Hoàng lịch sự gật đầu với Phương Tri Hứa, nói với Dứa, “Chúng ta phải về nhà rồi.”
Dứa dừng động tác trong tay lại, quyến luyến không nỡ liếc nhìn hộp xếp gỗ bên cạnh, bên trên có vẽ hình thành phẩm, chắc hẳn là chiến hạm giữa các vì sao.
Phương Tri Hứa thấy thế, an ủi: “Chờ lần sau cháu tới, chúng ta lại tiếp tục lắp nhé.”
“Cảm ơn chú.” Dứa trở mình bò dậy, chạy đến trước mặt Phượng Hoàng, van xin nói, “Mẹ ơi, khi nào con có thể tới nữa ạ?”
“Cái này thì con phải hẹn thời gian với chú, bình thường chú cũng rất bận, con cũng phải đến nhà trẻ.”
Phượng Hoàng kiên nhẫn dạy cậu nhóc, “Con có thể dựa theo kế hoạch của mình chọn ra một ngày, sau đó trước ba ngày hỏi chú xem chú có rảnh hay không. Chờ hai người hẹn xong rồi, mẹ lại đưa con tới.”
Cô lại nhắc nhở một câu: “Phải lễ phép với chú, cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, vì không phải lúc nào chú cũng có thời gian.”
Dứa nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, hiển nhiên đều ghi tạc trong lòng.
Sau đó, cậu nhóc móc chiếc điện thoại trẻ em hình quả dứa ra, trao đổi thông tin liên lạc với Phương Tri Hứa.
Dứa và Phương Tri Hứa cùng nhau dọn sạch sẽ xếp gỗ trên thảm, lúc này mới nắm tay Phượng Hoàng, cùng Mộ Đông ngủ li bì đã lâu rời khỏi nhà họ Phương.
Sau khi về đến nhà, Phượng Hoàng liếc nhìn di động, phát hiện một lời mời kết bạn mới, ghi chú chỉ có ba chữ “Phương Tri Hưa”.
Cô chấp nhận lời mời.
Bên kia nhanh chóng gửi tin nhắn tới: “Xin chào, tôi là Phương Tri Hứa. Sau này Dứa tìm tôi, lúc nào tới và rời đi, tôi đều sẽ kịp thời nói với cô.”
Khi Phượng Hoàng hồi âm, đầu cũng chưa ngẩng lên, nhưng lại hỏi Dứa: “Là con cho thông tin liên lạc?”
Dứa lên tiếng đáp lại, mắt trông mong nhìn cô.
Phượng Hoàng liếc cậu nhóc một cái, cười hỏi: “Con rất thích Phương Tri Hứa sao?”
Dứa nghĩ nghĩ rồi nói: “Chú Tri Hứa trông rất đẹp trai, cũng rất dịu dàng, không hề chê con phiền.”
Phượng Hoàng gật đầu, coi như chấp nhận lý do thoái thác của cậu nhóc.
Trước kia mẹ ruột của Dứa bởi vì sau khi cha mẹ mất lại nuôi con một mình, áp lực cực lớn, thường xuyên lộ ra cảm xúc lo âu u sầu, khó tránh khỏi sẽ khiến cho Dứa cảm thấy bất an.
Mà sau khi mẹ ruột qua đời, Dứa vì để kiếm sống dưới mí mắt của mẹ kế, cố gắng hết sức tránh bộc lộ năng lượng tiêu cực trước mặt cô, sợ chọc vào vị ma pháp sư hùng hùng hổ hổ nói một không hai này, khó tránh khỏi bứt rứt.
Tình cờ gặp được Phương Tri Hứa, vị trưởng bối phái nam tích hợp điềm tĩnh nhã nhặn và phong độ trí thức này, Dứa sẽ nảy sinh cảm giác gần gũi cũng là bình thường.
Hơn nữa, Phương Tri Hứa đã từng nhắc tới nghề nghiệp của anh, là trùng tu văn vật.
Đây là một việc cực kỳ khô khan, bất kể là kiếp sống học tập giai đoạn trước, hay là nâng cao kỹ năng giai đoạn sau, đều cần phải tiêu tốn thời gian dài dằng dặc và tinh thần thể lực.
Không có đầy đủ kiên nhẫn và quyết tâm, thì rất khó để đạt được thành công trong ngành này.
Có lẽ, cũng chính bởi vì ngành nghề này, đã khiến anh hình thành được tính tình điềm tĩnh kiên nhẫn, cùng thái độ ung dung nhàn nhã.
Dứa ở bên cạnh anh, có ích không hại.
Phượng Hoàng đang trầm tư, bỗng nhiên liếc thấy Mộ Đông ở bên cạnh lại lần nữa rơi vào trạng thái buồn ngủ.
Cô cảm thấy kỳ quái, nhanh chóng túm lấy tai to của Mộ Đông: “Hôm nay sao ngươi ngủ lâu vậy hả?”
“Đau đau đau! Ngươi buông tay cho ta!” Mộ Đông lập tức bị đau mà tỉnh lại, nhe răng trợn mắt muốn cắn tay Phượng Hoàng.
Sau đó đương nhiên ăn trọn một cái tát thật mạnh.
Mộ Đông bất mãn lẩm bẩm: “Bị ngươi đánh cho sống dở chết dở, có thể không cố gắng ngủ để hồi phục cơ thể chắc, huống hồ thời gian chó ngủ vốn dĩ rất dài mà, một ngày phải ngủ sáu bảy canh giờ……”
Phượng Hoàng ngắt lời nói với ngữ khí quỷ dị: “Chắc không phải là vấn đề của huyết ngọc bài đấy chứ? Hôm qua thứ Dứa chạm phải là lớp vỏ chân khí, sau đó ngươi đã gắng sức ngửi ngửi.”
Lần này, làm Mộ Đông trầm mặc rồi, bắt đầu nghi thần nghi quỷ: “Thứ đồ kia khá là tà môn……”
Phượng Hoàng đập bàn một cái, kéo sự chú ý của nó lại.
Sau khi đưa ra quyết định, cô đã có lời phát biểu quan trọng: “Lúc sống hà tất ngủ lâu, sau khi chết sẽ tự an giấc ngàn thu! Vì để chống lại cơn buồn ngủ mà huyết ngọc bài mang tới, kể từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ bắt đầu học tập.”
Phượng Hoàng quay đầu nói với Dứa đang mù tịt chả biết gì: “Con tới làm giáo viên của Mộ Đông, dạy nó nói tiếng phổ thông, nhận biết chữ giản thể.”
Mộ Đông phẫn nộ tột đỉnh: “Ta chết rồi! Ta đã chết lâu rồi! Nghìn năm trước đã chết rồi!”
Phượng Hoàng bác bỏ: “Cuộc đời chính là học, học nữa, học mãi.”
Mộ Đông phản đối: “Ta lại không phải là người.”
Phượng Hoàng tiếp tục: “Thời buổi này, chó cũng không thoát khỏi việc tham gia lớp học ngoại khóa, ngươi dựa vào đâu mà có thể có ưu đãi?”
Cô sai Dứa đi lấy sách giáo khoa mẫu giáo tới, đặt trước mặt Mộ Đông: “Bạn nhỏ ba tuổi cũng có thể học được đó, ngươi sẽ không không được đấy chứ?”
Mộ Đông nén giận.
Ở trong cái nhà này, nắm đấm thép của Phượng Hoàng chính là pháp luật, phản kháng của Mộ Đông căn bản không giải quyết được vấn đề.
Thứ chờ đợi nó, chính là biển học vô biên lấy khổ luyện làm thuyền.
Trước bàn trà phòng khách, trên tấm thảm mềm mại.
Dứa và Mộ Đông ngồi thành hàng, bày ra trước mặt là những cuốn sách đầy màu sắc.
May mà sách giáo khoa mẫu giáo đều có hình minh họa vô cùng rõ ràng dễ hiểu, ngay cả khi Mộ Đông không hiểu nghĩa của một số từ, xem hình cũng có thể hiểu được đại khái.
Dứa kiên nhẫn dạy bính âm: “Tè ài tài, yī áng yáng.” (*Cách đánh vần chữ Tàiyáng (mặt trời))
Mộ Đông nhìn lướt qua: “Tàiyáng (mặt trời), yuèliàng (mặt trăng), xīngxīng (ngôi sao), chūn xià qiū dōng (xuân hạ thu đông), trang tiếp theo.”
Con hồ ly này rất thông minh, trí nhớ cực tốt, trước kia vì để lừa thư sinh, thơ văn cổ đều có thể xử lý, nét giản thể bây giờ đọc mấy lần là đã có thể nhẩm đọc đại khái.
Chưa qua mấy ngày, Mộ Đông đã có thể dùng tiếng phổ thông để giao tiếp đơn giản rồi.
Mộ Đông lúc này, lần đầu tiên thấy may mắn vì Phượng Hoàng không nhét nó vào cơ thể của con người, nếu không cũng không thể viện cớ móng vuốt chó khó cầm được bút, thoát được một kiếp đọc viết và nghe viết chính tả.
Nhưng mà, Phượng Hoàng phát hiện tiềm năng của Mộ Đông cực lớn, nhanh chóng quyết định tăng cường độ dạy học, bắt đầu để Mộ Đông xem TV tiến hành học tập.
Tin tức trên Internet và TV tốt xấu lẫn lộn, sau khi Mộ Đông nhanh chóng tiếp thu tiêu hóa, đã học được cách mắng Phượng Hoàng mà không dùng bất kỳ lời lẽ tục tĩu nào.
Nhưng nó thử qua mấy lần, lại cờ im trống lặng rồi, bởi vì sẽ bị đánh.
Ngược lại không phải là Phượng Hoàng có khuynh hướng bạo lực.
Bản năng của một con chó, chính là sẽ có sự sợ hãi với cái tát của chủ nhân.
Mỗi khi Phượng Hoàng đe dọa bằng cách vung tay lên, Mộ Đông sẽ vô thức cụp tai, nhắm chặt mắt, chuẩn bị dùng mắt để đỡ đòn.
Nhưng mà cái tát chậm cháp chưa hạ xuống, chỉ nghe thấy Phượng Hoàng cười nhạo một tiếng: “Con chó ngu ngốc.”
Mộ Đông dần dần nhận ra được một đạo lý.
Khi nó còn là Quỷ Vương, đã không đánh lại cô.
Hiện tại nó đã là một con cún cưng rồi, vẫn đừng nên thách thức quyền uy.
Có điều Mộ Đông vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang trước một vấn đề khác —— Phượng Hoàng thì thôi đi, nhưng tại sao Dứa lại không sợ nó?
Với tư cách là con quái vật đã từng suýt ăn sạch Dứa, thậm chí, còn từng đánh dấu lên Dứa, bằng cách bí ẩn nào đó, giữa bọn họ được liên kết bằng một sợi dây vô hình, Dứa căn bản không có nơi nào để trốn.
Nhưng đứa nhóc này, ngay cả tâm lý chống đối cũng không có, đã chấp nhận nó như lẽ đương nhiên.
Vì thế, sau khi Mộ Đông có thể giao tiếp được với Dứa, nó từng khiêm tốn dò hỏi cậu nhóc.
Sau khi Dứa nghe xong câu hỏi, im lặng một lát, chậm rãi nói: “Bởi vì…… bởi vì tớ cảm thấy cậu khá yếu, ngay cả tớ cũng có thể đánh cậu bị thương, đây chẳng phải là quá kém cỏi à.”
Mộ Đông hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được đáp án như vậy, sốc đến mức một ngụm máu nghẹn trong cổ họng, không lên được cũng không xuống được.
Yếu? Nó rất yếu?
Ngay cả Dứa cũng cảm thấy nó chỉ là một con chó kém cỏi?!
Dứa gãi gãi đầu, không để ý đến cơn sốc của Mộ Đông, còn đang bổ sung: “Hơn nữa cậu của hiện tại, chính là một chú cún biết nghe lời mà, thật sự đáng yêu lắm ấy!”