Tiếng phổ thông Ngu Triều, là ngôn ngữ Phượng Hoàng quen thuộc nhất, khiến cho cô vậy mà không phản ứng lại ngay được.
“Mẹ, đừng đi……”
Một câu này, Dứa lại đổi thành tiếng phổ thông, kèm theo một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt.
Tay của Phượng Hoàng cuối cùng cũng hạ xuống, nhẹ nhàng vỗ lên trán của cậu nhóc.
Chân khí thanh thanh đạm đạm chậm rãi dẹp yên giấc mơ bồn chồn của Dứa, chẳng bao lâu sau, cảm xúc của cậu nhóc dần dần bình tĩnh lại, cả người cũng thoải mái hơn nhiều.
Phượng Hoàng duỗi ngón trỏ ra, nhẹ nhàng kéo dãn chân mày đang nhíu chặt của bạn nhỏ.
Thấy cậu nhóc đã bình phục, cô mới cầm di động lên lướt xem.
Dư Từ đã hồi âm tin nhắn tối qua.
Cô phát hiện Dư Từ đã đổi nickname, từ “Cá Hoa Quế” đổi thành “Cá Hầm Cải Chua”.
Hay thật, hóa ra đây là thực đơn gần đây à.
Cá Hầm Cải Chua: Không sao thì tốt! Tôi đã nói mà có mặt cô thì chắc chắn sẽ ổn~
Cá Hầm Cải Chua: Cả đều rất lo cho cô, nếu như cô có rảnh, xin hãy gọi điện lại cho tôi.
Cá Hầm Cải Chua: Sáng nay ba chồng tôi tỉnh rồi, tuy rằng không có thần chí gì, nhưng mà cảm giác tinh thần cũng khá tốt nha!
Cùng với đó thì PD của tổ chương trình “Kỳ Kỳ Quái Quái” cũng đã liên lạc với cô, lịch sự nói hy vọng cô có thể quay bù một đoạn kết.
Chạng vạng hôm qua, Phượng Hoàng rời khỏi nhà họ Phương mà không nói lời từ biệt, thậm chí chương trình còn chưa quay xong. Tuy rằng bởi vì chậm một giây mấy đứa Dứa sẽ xảy ra chuyện, nhưng ít nhiều gì cũng thất lễ rồi.
Cô trả lời Dư Từ: “Hôm nay nếu không phiền thì sẽ tới cửa tạ lỗi.”
Sau đó lại giải thích với PD, phần lớn công việc hôm qua đã hoàn thành, không cần phải quay bù đoạn kết.
Nhưng cô có thể quay bù một đoạn tư liệu sống, xin lỗi với khán giả, đồng thời giải thích tại sao vội vàng rời đi.
Đối phương trả lời rất nhanh, đồng ý với đề xuất của cô.
Chẳng bao lâu sau, Dứa mơ mơ màng màng mở mắt.
Cậu nhóc quay đầu lại nhìn thấy Phượng Hoàng đang nằm trên chiếc gối bên cạnh nghịch di động, lăn qua như một chiếc há cảo nhân tôm, rúc vào bên cạnh cô, dùng đầu cọ cọ cô một cách quyến luyến.
Trong khoảng thời gian này, Phượng hoàng đã thích ứng với sự gần gũi ngẫu nhiên của Dứa, tự nhiên vươn tay ôm lấy nhóc, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nhóc.
Dứa ngước mắt lên nhìn Phượng Hoàng, giọng ồm ồm hỏi: “Hôm nay con không cần đi nhà trẻ, phải không ạ?”
Phượng Hoàng đáp lại: “Ừ, xin nghỉ cho con rồi.”
Đứa bé này hôm qua xảy ra tai nạn, vậy mà hôm nay vẫn nhớ đến việc đi học.
“Vậy trưa nay chúng ta ăn cái gì?” Thanh âm của Dứa mềm mại, “Con muốn ăn hamburger, được không ạ?”
“Đương nhiên là được, nhưng đồ ăn gọi rồi con phải ăn hết toàn bộ nhé.” Phượng Hoàng vỗ mông cậu nhóc, “Được rồi chú lợn con, rời giường thôi, chúng ta đi dắt chó đi dạo ăn cơm, sau đó dẫn con đến nhà một dì chơi.”
Dứa nghe nói sắp ra ngoài chơi, lập tức thần thái sáng láng, lật người xuống giường, nghiêm túc đánh răng rửa mặt mặc quần áo, đã không còn nhìn ra được bất cứ dấu vết gì của suy sụp khóc lóc hôm qua nữa.
Mà lúc này, Mộ Đông cũng đã ngủ rất lâu, cuối cùng bị cơn đói hành hạ đánh thức.
Mộ Đông cảm thấy hết sức mới mẻ với cơn đói xá© ŧᏂịŧ lâu lắm không gặp, sau khi thưởng thức hồi lâu, mới duỗi thẳng tứ chi, ngáp một cái.
Cảm giác đói khát khi còn là linh thể, càng giống hư không hơn, mà nó của hiện tại, trong bụng trống rỗng, thực sự muốn ăn thịt.
Nhưng, trời không toại lòng hồ ly.
Cũng như nó của hiện tại, đã mất đi tự do.
Vì để lấp đầy bụng, Mộ Đông chỉ có thể tạm thời cúi đầu, để cho Phượng Hoàng tròng lên cho nó sợi dây xích chó nhục nhã.
Mộ Đông quả thực không tài nào tưởng tượng được, nó vậy mà lại phải giống như một con chó thực sự, ra ngoài đi dạo.
Đương nhiên, chỉ có thể là ra ngoài tản bộ, nó tuyệt đối sẽ không đại tiện tiểu tiện bừa bãi!
—— Vì thế, trước khi ra ngoài, nó đã học được cách dùng bồn cầu.
Hai người một chó đi đến cửa hàng hamburger trong khu chung cư, Phượng hoàng mua ba chiếc hamburger lớn, sau đó bắt đầu ăn ở bộ bàn ghế sắt bên ngoài cửa hàng.
Mái hiên che nắng khổng lồ tạo ra một khoảng bóng mát lớn, thỉnh thoảng có cơn gió nhỏ thổi qua.
Đây là một buổi chiều thoải mái.
Có điều thành thật mà nói, ba người không quen thuộc lắm với hamburger. Bởi vì mẹ ruột thích món Trung, cho nên số lần Dứa ăn hamburger khá ít.
Mà miệng của Dứa cũng nhỏ, cố tình Phượng Hoàng còn gọi một chiếc hamburger cỡ lớn nhất, cho dù phục vị đã chu đáo cắt thành bốn miếng, Dứa vẫn có chút phát sầu.
Càng miễn bàn đến hai đồ cổ còn lại.
Trong đó một vị thậm chí ngay cả tay cũng không có, chỉ có thể dùng móng vuốt gảy gảy.
Nhưng mà Phượng Hoàng luôn có hứng thú sâu sắc đối với hàng ngoại nhập của thời đại mới, cho dù ăn khá phí sức, cũng không ảnh hưởng đến hứng thú dâng cao của cô.
Cắn nuốt miếng lớn, lại rột rột rột nước CocaCola, linh hồn cả người đều được thăng hoa.
Phượng Hoàng với tư cách là một người nhiệt tình, nhìn thấy khó khăn của người khác, nhất định phải vươn tay trợ giúp.
Ví dụ như ép bẹp hamburger nhét vào miệng chó của Mộ Đông, khi nhìn thấy nó bị nghẹn đến phát hoảng thì tràn đầy năng lượng vỗ vỗ lưng nó.
Mộ Đông ngẩng đầu lên nhìn Phượng Hoàng, ánh mắt rất là khinh bỉ.
Nó nhỏ giọng nói: “Ta muốn uống Coca.”
Phượng Hoàng từ chối: “Chó không thể uống Coca.”
Nhưng mà Phượng Hoàng rất tốt bụng hỏi phục vụ xin một chậu nước, đặt trước mặt Mộ Đông.
Thích uống thì uống, không uống thì thôi.
Mộ Đông oán giận nói: “Nếu như ngươi tìm cho ta một cơ thể người, hiện tại ta đã có thể uống Coca rồi.”
Phượng Hoàng nói: “Ngươi tỉnh táo chút đi, xã hội pháp trị, ta đi đâu tìm một xác con người mới chết, sau đó thể hắn xác chết vùng dậy sống lại?”
Dứa nhìn nhìn Phượng Hoàng, lại nhìn nhìn Mộ Đông, thắc mắc hỏi: “Hai người rốt cuộc đang nói ngôn ngữ nào vậy?”
Phượng Hoàng nhớ tới chuyện Dứa nói mớ, nhưng không hề biểu lộ ra, cười cười giải thích: “Mộ Đông và mẹ, tới từ cùng một thời đại, Ngu Triều, con biết không?”
Dứa còn chưa từng học lớp lịch sử, đối tri thức về cổ đại chỉ giới hạn ở TV và Internet, ngẫm nghĩ nói: “Là Ngu Triều trong phim truyền hình ạ?”
“Cứ coi là vậy đi.”
Phượng Hoàng nghĩ tới lợi ích của di động, thế là tìm ra thông tin về Ngu Triều từ trong Baidu cho Dứa xem.
“Triều đại hai nghìn năm trước, mọi thứ hoàn toàn khác với bây giờ.” Cô nói, “Không biết mẹ và mẹ con có duyên phận gì, tên giống nhau, diện mạo cũng cực kỳ giống, cũng đều từng có sở thích chấp nhất của riêng mình, ví dụ như cô ấy muốn làm minh tinh, mà ta muốn tu tiên.”
Bụng đầu ngón tay tròn vo của Dứa lướt trên màn hình di, hồi lâu sau, trong một đống câu từ không biết, tìm ra được hai chữ quen thuộc một cách chính xác: “Phượng Hoàng, đây là mẹ sao?”
Phượng Hoàng liếc một cái, gật đầu: “Là mẹ.”
Nhìn thấy tên mình trong Baidu, cảm thấy vô cùng vi diệu.
May mà trên đó cũng không có viết thông tin quá chi tiết, chỉ ghi lại vị công chúa này xuất thân cao quý, đế hậu hết mực sủng ái, ngay cả tên cũng cực kỳ ngông cuồng.
Có điều, nàng tuổi còn trẻ đã vào Khôn Đạo, cả đời chưa gả, không rõ năm mất.
Không rõ năm mất, đó là bởi vì vẫn chưa có chết đâu, Phượng Hoàng cũng đã tu tiên rồi, dĩ nhiên tuổi thọ lâu dài hơn nhiều so với người phàm.
Dứa xem hồi lâu, đã lướt tới cuối trang giao diện liên quan đến Ngu Triều rồi.
Trong đoạn cuối cùng, ghi lại một vị tiểu hoàng đế bù nhìn cuối cùng của Ngu Triều, chết vào mùa đông năm 5 tuổi.
Dứa nhẹ giọng hỏi: “Khi Ngu Triều bị tiêu diệt, mẹ còn sống?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cậu nhóc có chút không cách nào hiểu được. Suy nghĩ hồi lâu, trong mắt vẫn tràn ngập nghi hoặc, “Nếu mẹ đã lợi hại như vậy thì tại sao không cứu Ngu Triều?”
Có lẽ bởi vì cùng tuổi, Dứa rất thương cảm cho vị tiểu hoàng đế chưa từng gặp mặt kia.
Phượng Hoàng dừng một chút, khép hờ mắt, rất lâu sau mới trả lời: “Lúc đó đã là những năm cuối cùng của vương triều, hoàng gia trở nên thối nát, nếu như gốc của Phượng gia đã mục thì không ai có thể cứu được. Ta dù có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một người thế đơn lực mỏng mà thôi.”
Nói đến đây, cô giãn mặt ra mỉm cười, như thể đã sớm xem nhẹ việc này: “Vương triều hưng suy, đều có vận số, chu kỳ lên xuống cũng là chuyện thường, một triều đại trăm năm bị tiêu diệt, há là chuyện ta có thể chi phối?”
Cô nói rất rất sâu xa, Dứa nghe đến mức ngu nga ngu ngơ, nhưng không có tiếp tục truy hỏi nữa, mà là cúi đầu im lặng tiếp tục ăn hamburger.
Chờ khi ba người cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa, xe của nhà họ Phương tới đón bọn họ cũng đã đến rồi.
Vừa vào sân nhà họ Phương, trận mà Phượng Hoàng bày hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Ngô Thanh Miểu và Dư Từ ở chỗ cửa chính chào đón cô.
Dư Từ thấy cô liền cười mắt cong cong, tiến lên khoác cánh tay cô, rất thân thiết nói: “Tư Niên ở công ty, có lẽ muộn chút mới về, hiện tại chỉ có bọn tôi ở nhà, cô cứ tự nhiên là được.”
Phượng Hoàng không quên mục đích của chuyến này, sau khi xin lỗi với hai người, lại tặng quà tạ lỗi, lúc này mới bắt đầu giới thiệu tùy tùng, Dứa và Mộ Đông.
“Đây là con trai tôi, Dứa.” Tay cô đặt trên lưng Dứa, lại vỗ đầu Mộ Đông, “Đây là chó hoang cứu giúp hôm qua, Mộ Đông.”
Dư Từ liếc nhìn Mộ Đông một cái, mơ hồ cảm thấy có chút bất thường, với tư cách là một người mắt Âm Dương chưa đóng, cô ấy có trực giác rất mạnh đối với vật âm tà.
Nhưng cô ấy quan sát trên trên dưới dưới một hồi, nhìn thế nào cũng chỉ là một chú cún con bình thường, nhiều lắm là ánh mắt có chút thông minh.
Bất kể thế nào, đã là chó dưới trướng Phượng Hoàng, thì tất nhiên sẽ có chỗ độc đáo.
So với Mộ Đông, Dư Từ ngay từ lần đầu tiên thấy Dứa, đã rất thích rồi.
Cậu bé khỏe mạnh kháu khỉnh này trông đặc biệt đẹp trai, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt trong sáng, quả thực chính là đang nhảy múa trên thẩm mỹ của Dư Từ.
Ngay cả khi bọn họ đang ngồi trên sofa tán gẫu, Dư Từ cũng để Dứa ngồi sát cạnh mình.
Dứa có chút thận trọng, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ bụng cô ấy, cảm nhận một lát, sau đó khẽ cười nói: “Em gái đang chào hỏi với cháu.”
“Wow, thật sự là em gái sao?” Dư Từ bất ngờ vui mừng khôn xiết, hai tay chắp trước ngực cầu nguyện, “Nhất định phải là em gái nha, Dứa, dì nói với cháu nhé, hai hôm trước dì đã gặp thai mộng đấy.”
“Dì mơ thấy một bé gái rất đáng yêu, ôm lấy bụng dì, ngẩng đầu lên cười với dì, giống như mặt trời nhỏ vậy, tim của dì liền tan chảy luôn.”
Ngô Thanh Miểu cũng cười từ ái: “Con gái cũng tốt, ngoan ngoãn lanh lợi, mẹ đã sinh hai đứa con trai, cả đời này đúng là bị làm ầm ĩ đủ rồi.”
“Vậy cũng không chắc đâu!”
Phượng Hoàng cũng cười, “Hồi còn nhỏ việc cháu leo lên nóc nhà dỡ ngói xuống sông bắt cá, cũng làm không ít, bị mẹ cháu túm tai mắng, cháu đều dũng cảm nhận lỗi, nhưng chưa bao giờ sửa.”
Mộ Đông nằm sấp bên chân cô, khò khò ngủ ngon lành.
Dù sao bây giờ nó giống hệt chó, hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì, rất cô đơn.
Chính vào lúc này, cửa chính của nhà họ Phương được mở ra.
Một bóng dáng cao to đi vào, thanh âm trong trẻo lạnh lùng như nước suối róc rách: “Mẹ, chị dâu, con về rồi.”
Giây tiếp theo, tầm mắt của Phương Tri Hứa, liền dừng trên sườn mặt của Phượng Hoàng.
Nắng chiều xuyên qua cửa kính trong suốt, chiếu lên chiếc mũi cao thẳng và đôi môi như cánh hoa của cô.
Cô chợt ngoảnh lại, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía anh. Ánh mắt hiền hòa, nhưng lại không mang theo bất cứ tình cảm nào.
“Xin chào, Phượng Hoàng.” Phương Tri Hứa định thần, cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình, “Hoan nghênh.”