Dắt Nhóc Con Đi Bắt Yêu Là Sẽ Bạo Hồng

Quyển 1 - Chương 25: Huyết ngọc bài

Phượng Hoàng trầm ngâm một lát, bấm mở liên kết video.

Nhìn từ góc quay thì người quay đúng là thiếu niên kia, có điều thời gian video chỉ có một phút ngắn ngủi.

Mở đầu video, là góc đại sảnh bệnh viện.

Trong không khí hiện lên bóng người mơ hồ như ẩn như hiện, tựa như mộng ảo, cả người đều là kim quang chói mắt, lưu chuyển và bồng bềnh xung quanh bóng người.

Khi bóng người dần dần rõ ràng, vóc dáng và đặc điểm gương mặt từ từ lộ ra, nhưng kim quang rực rỡ lại dần dần biến mất.

Người này vóc dáng thon gầy, mái tóc dài xoăn được buộc cao thành đuôi ngựa, mặc một chiếc áo phông sáng màu và quần yếm, chân đi đôi bốt ngắn, tư thế tràn đầy oai hùng.

Cô lúc này đứng yên tại chỗ, hơi hơi cúi đầu, để lộ cần cổ thon dài.

Như thể vừa mới trải qua vận động kịch liệt, cô hơi thở dốc, đuôi ngựa có chút lỏng lẻo, tóc mai rối loạn xõa xuống như không nghe lời, nhưng lại có thêm mấy phần cảm giác phóng khoáng lộn xộn tùy tiện.

Cô phát giác được tầm mắt của người quay phim, nhạy bén quay đầu sang, cuối cùng lộ ra gương mặt sáng ngời kia.

Mặt phượng hếch cao cùng nốt chu sa bắt mắt giữa mày, khiến người ta ngay lập tức nhận ra thân phận của cô.

Mà khoảnh khắc tiếp theo, khóe môi Phượng Hoàng đột nhiên có máu tươi chảy ra, màu sắc chói mắt càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của cô.

Ống kính của người quay phim rung rung, lắp bắp nói: Chị, chị đang chảy máu……”

Phượng Hoàng hất cằm, lạnh lùng nói: “Cảm ơn.”

Cô thờ ơ lau vết máu bên môi đi, mu bàn tay lưu lại một vệt màu đậm.

Thông qua ống kính, khán giả rõ ràng cảm giác được, Phượng Hoàng dường như có việc quan trọng hơn, bởi vậy không để tâm đến việc quay phim của thiếu niên, cũng mặc kệ tình huống chảy máu.

Phượng Hoàng nhìn quanh đại sảnh bệnh viện một vòng, cất bước đi đến chỗ máy bán hàng tự động, mua một chai nước khoáng, nhanh chóng ngửa đầu uống sạch.

Ngay sau đó, cô tiến hành một loạt thao tác mà người bình thường xem không hiểu.

Chưa lâu, Phượng hoàng xách theo một cái chai vội vàng rời đi, trong video chỉ còn lại bóng lưng quả quyết dứt khoát của cô.

Không hề quay đầu lại.

Video đến đây là hết.

Thiếu niên sở dĩ có thể quay được Phượng Hoàng, chỉ vì lúc ấy Mộ Đông đã bị Phượng Hoàng đánh đến mức hơi thở thoi thóp, ảo cảnh cận kề sụp đổ, kết giới đã hiện ra kết cấu bán trong suốt, chồng chéo lên thế giới thực.

Phượng Hoàng sờ sờ cằm, chưa từng nghĩ, di động lại có thể quay được mấy giây cuối cùng khi ảo cảnh vỡ vụn một cách rõ ràng như vậy.

Xét theo độ hot của hashtag gần đây có liên quan đến Phượng Hoàng, bình luận và làn đạn của video này đã tăng lên rất nhanh.

[Chị gái men ghê cool ghê!!! Ai hiểu được khoảnh khắc quệt máu kia thật sự rất có cảm giác tổn thất trong trận chiến!]

[Cô ấy có phải là đã lén lút tiến hóa sau lưng chúng ta hay không? Sao còn có thể phát sáng chứ?]

[Nhìn thấy cô ấy cầm chai nước khoáng, mí mắt tôi liền giật liên hồi, có phải là lại đang bắt ma hay không.]

[Đoán là vậy, tổ hợp quyền thuật kia của cô ấy, giống hệt với hai lần phong ấn chai nước ở Kỳ Kỳ Quái Quái và công viên giải trí.]

[Vãi chưởng, làn đạn nhiều người thông minh như vậy, mà mấy người ai cũng tin vào hình tượng marketing à?]

[Lần nào cũng nói là vừa khéo, tôi chỉ thấy khó hiểu, sao mỗi lần làm phép như vậy, đều đúng lúc có người quay được thế?]

[Đừng nói nữa, bây giờ tốt xấu gì vẫn là video, sau này chính là livestream bào tiền rồi.]

Bình luận vẫn như mọi khi là nửa khen nửa chê.

Cư dân mạng hoài nghi Phượng Hoàng marketing, thậm chí còn đặc biệt đi lướt trang chủ của thiếu niên, phát hiện cậu ta chỉ là một học sinh cấp 2 bình thường.

Video cậu ta đăng tải trước kia, đều là video cuộc sống và quay lại màn hình chơi game, lác đác vài lượt like.

Chỉ có video này, số liệu tốt đến mức trực tiếp cất cánh.

Phượng Hoàng suy tư một lát, biên tập tiền căn hậu quả xong rồi gửi qua cho Sầm Tê. Ai ngờ anh ta vậy mà vẫn còn thức, lập tức trả lời: “Được, giao cho tôi đi.”

Động thái này của Sầm Tê, mọi mặt đều lộ ra thông điệp đáng tin cậy, vì thế Phượng Hoàng tắt màn hình di động, chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng mà cô vừa mới đứng dậy khỏi sofa, khi ngước mắt lên, động tác đột nhiên dừng lại.

Cách đó không xa, Dứa vậy mà lại ra khỏi phòng, chậm rãi đi về phía phòng khách.

Đứa nhỏ dường như đang mộng du, mắt nhắm ti hí, không hề có ý thức thần chí, chỉ lảo đảo loạng choạng, từng bước một đi đến phía trước Mộ Đông.

Dứa vừa di chuyển, Mộ Đông đã mơ mơ màng màng mở mắt.

Phượng Hoàng lẳng lặng nhìn một màn này, hơi hơi nhướng mày.

Đây là chuyện gì vậy? Hay là có liên quan đến vết thương mà Mộ Đông cắn trên cổ Dứa?

Hai tay Dứa đang mò mẫm, chậm rãi ngồi xổm xuống, khi ngón tay chạm vào lông mềm của Mộ Đông, nhẹ nhàng đẩy nó ra.

Phượng Hoàng thầm nghĩ, chẳng lẽ không liên quan đến Mộ Đông?

Vậy mục tiêu của cậu nhóc…… là balo của cô.

Quả nhiên, Dứa sờ được balo, ôm vào lòng, vùi mặt vào ngửi ngửi, sau khi tìm kiếm một hồi, từ bên trong móc ra một cái túi vải nhỏ.

Vừa thấy cái túi, ánh mắt buồn ngủ của Mộ Đông cũng lập tức tỉnh táo, thậm chí còn cảnh giác mà nheo hai mắt lại.

Trong đó có mùi bất thường.

Nhuốm mùi của đất, cùng với mùi máu tanh u ám sâu thẳm……

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Mộ Đông đã cảm nhận được sức hấp dẫn khiến người ta mê muội của túi vải.

Mà Phượng Hoàng vẫn chưa kêu dừng.

Cô nhìn bàn tay nhỏ tròn vo của Dứa, đã thò vào miệng túi vải co giãn ——

Bộp!

Không biết đã sờ vào cái gì, Dứa giật mình như bị điện giật, túi vải rơi trên sàn nhà.

Lần này, Dứa như vừa tỉnh khỏi giấc mơ.

Cậu nhóc sợ hãi lùi lại mấy bước, mở to mắt, sợ hãi mà hoảng loạn nhìn quanh bốn phía, dường như không biết tại sao mình lại ở đây.

Nhưng vừa ngước mắt lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Phượng hoàng.

Dứa sửng sốt, lập tức bất lực gục ngã khóc lớn: “Con không có trộm đồ, con thật sự không có……”

“Được, mẹ biết rồi.”

Phượng Hoàng bước lên, nửa ngồi xổm ngồi bên cạnh cậu nhóc, nhẹ nhàng vỗ sống lưng vì thút thít mà không ngừng phập phồng của cậu nhóc, cậu nhóc vậy mà lại sợ đến mức mồ hôi nhễ nhại, ngay cả quần áo sau lưng cũng ướt đẫm.

Vì tránh cho Dứa bị cảm lạnh sinh bệnh, Phượng Hoàng cầm khăn lông khô lau sạch mồ môi trước trán, trên cổ và lưng cho nhóc.

Nhưng mà Dứa vẫn nắm chặt vạt áo của cô, nước mắt như con sông vỡ đê, cuồn cuộn không ngừng từ trong hốc mắt trào ra, trên trán nổi đầy gân xanh.

“Con, con xin lỗi……” Dứa hai mắt đẫm lệ, cố gắng kìm nén tiếng khóc nức nở, “Con gặp ác mộng, không biết tại sao lại đi ra ngoài, con không có trộm đồ của mẹ……”

“Mẹ không nghi ngờ con trộm đồ.” Phượng Hoàng bế nhóc ngồi lên sofa, kiên nhẫn giải thích, “Mẹ chỉ đang thắc mắc, tai sao con có thể lấy thứ này ra một cách chính xác như vậy.”

Cô nhặt cái túi lên, lắc lắc trước mắt Dứa.

Mộ Đông cũng rất có hứng thú với cái túi kỳ lạ, lén lén lúi lút lết tới, ghé vào bên cạnh nghe.

Dứa đơ ra một chốc, nhớ lại một cách ngắt quãng: “Con gặp ác mộng, mơ thấy rất nhiều người đang tìm con, bọn họ muốn gϊếŧ con, con rất sợ, cứ chạy mãi chạy mãi, trốn vào một nơi rất tối, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần……”

“Con che miệng, không dám phát ra tiếng, bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt có một thẻ bài đỏ phát sáng, lơ lửng trên không, đang thu hút con đi về phía trước.”

Cậu nhóc nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, “Nhưng mà khi tay sắp chạm vào thẻ bài thì đã tỉnh rồi……”

Mộ Đông thở dài.

Thất sách rồi, nghe không hiểu tiểu tử này đang nói cái gì.

Nó chăm chú nhìn cái túi vải, thận trọng ngửi ngửi, kết quả bị mùi u ám kia xộc vào mũi, trực tiếp hắt hơi một cái hết sức vang dội.

Phượng Hoàng trực tiếp lấy huyết ngọc bài từ trong túi ra, hỏi Dứa: “Thứ con nhìn thấy, là thẻ bài này sao?”

Ánh đèn lờ mờ, yếu ớt chiếu sáng huyết ngọc bài.

Trong bề mặt ngọc như mỡ đông, là màu đỏ đậm khoa trương giống như máu tươi, chảy khắp nơi một cách bừa bãi, mỗi một vệt đều lộ ra cỗ quỷ dị và tà khí khó tả.

Nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn rõ những văn phù cổ xưa được khắc trên bề mặt ngọc, thần bí quái dị.

Dứa xem kỹ một lát, có chút do dự: “Con không chắc, thẻ bài này không có phát sáng, hình vẽ trên mặt khiến còn cảm thấy rất sợ hãi, con không thích cái thẻ bài này.”

Huyết ngọc bài này thực sự quái dị.

Mới vừa xuất hiện, ngay cả Mộ Đông cung nhìn ngây dại hồi lâu.

Một lát sau, nó tỉnh táo lại lần nữa, sợ tới mức liên tiếp lùi lại mấy bước: “Thứ tà môn, ngươi kiếm đâu ra cái thứ như này? Nhìn mà sợ đến hoảng luôn, giống như muốn hút hồn của ta vậy.”

Phượng Hoàng nghịch huyết ngọc bài này, ngữ khí tùy ý nói: “Đào ra từ trong đất, có người bày Kỳ Môn trận trong rừng hòe, trong trận trồng một vòng cây đào, đã dùng tám thi thể nữ nuôi mấy chục năm.”

“Chậc chậc, đúng là thâm độc, nếu định lực của ta mà yếu chút nữa, cũng khó có thể chống cự rồi.” Mộ Đông lùi lại đến một khoảng cách an toàn mới lần nữa ngồi xuống, “Thẻ bài này mạnh như vậy, ngươi còn cho phép tiểu tử này chạm vào?”

“Ta đã cho thẻ bài này một lớp phong ấn rồi, cho nên thằng bé vừa chạm vào đã tỉnh lại, nếu không sao ta lại trơ mắt nhìn, mà không ngăn cản chứ?”

Trong tay Phượng Hoàng bốc lên chân khí, lượn lờ giống như gói bánh chưng, một lần nữa buộc thật chặt huyết ngọc bài lại.

Chờ hồi lâu sau khi không còn tà khí nào thoát ra ngoài nữa, cô mới bỏ huyết ngọc bài vào lại trong túi vải nhỏ.

Mộ Đông đã không còn ngứa mũi muốn hắt hơi nữa, nhưng huyên thuyên còn chưa dừng lại: “Ai làm việc thiếu đạo đức này vậy? So ra thì ta quả thực có thể làm Bồ Tát, thiên sư Phượng sao cô lại không đi trừng trị hắn?”

“Ác linh cắn nuốt quỷ thành vương và ác linh làm tà thuật, tám lạng nửa cân.” Phượng Hoàng đứng dậy, chuẩn bị cất ngọc huyết bài ở chỗ bọn họ đều không chạm tới được, “Đáng tiếc cả đời ta đi theo chính đạo, lại chưa từng nghiên cứu tà thuật, chỉ nhìn ra văn phù này quả thực có liên quan đến hồn phách.”

Mộ Đông bĩu môi, lười phản ứng lại rắm thối của Phượng Hoàng.

Nó đảo mắt lại liếc nhìn Dứa đang cuộn tròn trên sofa thút tha thút thít nức nở, luôn cảm thấy đứa nhỏ này có chút không giống với trước đây.

Đối với chuyện Phượng Hoàng vừa nói, Dứa căn bản chưa chạm vào huyết ngọc bài, Mộ Đông vẫn tỏ vẻ còn nghi vấn.

Nó rõ ràng đã ngửi thấy một mùi u ám, là tới từ trên người Dứa.

Có điều, Mộ Đông không định quản chuyện này.

Dứa lại không phải là con trai của nó, Phượng Hoàng xui xẻo nó còn vui sướиɠ đấy.

Vì thế Mộ Đông đi loanh quanh trong phòng khách, lại tìm một chỗ thoải mái, nằm sấp xuống đi ngủ.

Phượng Hoàng bảo Dứa khóc đến mức mồ hôi đầm đìa đi tắm rửa, thay áo ngủ khô ráo mềm mại.

Sau khi cả người cậu nhóc mát mẻ sạch sẽ, cảm xúc mới ổn định lại, khôi phục thành dáng vẻ yên tĩnh hiểu chuyện thường ngày.

Trở về phòng ngủ năm phút, Dứa ôm gối chạy tới phòng ngủ chính, mắt trông mong nhìn Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng nhìn nhóc một cái, vỗ vỗ đệm.

Dứa ngoan ngoãn bò lên, để gối đầu ở bên cạnh gối của Phượng Hoàng, nhanh chóng nằm yên nhắm mắt lại.

Phượng Hoàng biết trong lòng cậu nhóc vẫn nghĩ lại mà sợ, sau khi nằm xuống kể lan man những câu chuyện đã có từ lâu, mới dỗ được cậu nhóc lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

Có lẽ là quá mệt mỏi, giấc ngủ này của Phượng Hoàng rất sâu, khi thức dậy, đã sắp đến trưa rồi.

Dứa vẫn chưa tỉnh, không biết nằm mơ thấy cái gì, khuôn mặt nghiêm túc mà căng thẳng.

Hai mắt nhóc nhắm nghiền, hai tay túm mép chăn, hoảng loạn nôn nóng đến mức giống như bị dồn vào góc khó có thể chạy thoát, bất lực mà lẩm bẩm nói: “Đừng, đừng qua đây……”

Phượng Hoàng theo bản năng vươn tay ra, muốn trấn an Dứa, nhưng khi ngón tay chạm đến trán của cậu nhóc, chợt dừng lại.

Cô bỗng nhiên phát hiện, ngôn ngữ mà Dứa sử dụng khi nói mớ, vậy mà lại là tiếng phổ thông Ngu Triều.