Chó hoang hiển nhiên mới chết chưa lâu, hồn phách chú chó không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, ngơ ngác bối rối không ngừng đảo quanh cơ thể mình.
Khi nghe thấy động tĩnh phía sau, chú chó con đột nhiên quay đầu lại, thủ thế phòng ngự trước kẻ xâm nhập, cắn chặt răng, phát ra tiếng grừ grừ cảnh báo.
Phượng Hoàng dừng bước, uốn gối ngồi xổm xuống, duỗi tay về phía hồn phách của chó con: “Ngoan ngoãn, đến chỗ ta này.”
Chó con thẫn thờ, cảm xúc bỗng dưng thoải mái hơn không ít, tiến lên ngửi ngửi đầu ngón tay của cô, sau đó bắt đầu lắc đầu quẫy đuôi vòng quanh cô.
Phượng Hoàng dịu dàng vuốt ve đầu và lưng của chó con, thấp giọng hỏi: “Ngươi sống ở thế gian quá vất vả, sau khi chết không cần lưu luyến, ta tiễn ngươi rời đi, xếp hàng đầu thai sớm một chút, ngươi bằng lòng không?”
Cô không thể khiến chó con chết đi sống lại, chỉ có thể để hồn phách của nó không lang thang khắp nơi nữa.
“Với lại, ta muốn mượn xác của ngươi dùng một chút, nếu như ngươi đồng ý, thì xin ngươi hãy ra hiệu.” Phượng Hoàng nghiêm túc thương lượng với chó con.
Chó con dường như thật sự đã nghe hiểu, nó ghé vào lòng Phượng Hoàng, thân thiết liếʍ liếʍ má cô, đôi mắt ướt dầm dề tràn ngập vui sướиɠ và tín nhiệm.
Phượng Hoàng siêu độ cho nó.
Trước khi biến mất, chó con còn cọ cọ lòng bàn tay của cô.
Một lát sau, Phượng Hoàng đặt chai nước khoáng bên cạnh xác của chó hoang, cong ngón tay búng một cái vào thân chai.
Mộ Đông đang mơ màng buồn ngủ ở trong chai, bị gõ đến mức bừng tỉnh.
Chỉ cần liếc mắt một cái, nó đã hiểu rõ tính toán của Phượng Hoàng, nhất thời thà chết cũng không làm gào to lên: “Không muốn! Ta không muốn! Người tìm cho ta một vật chứa khác!”
Chó hoang có lẽ lang thang đã lâu, lông dài rối rắm, toàn thân bẩn thỉu, đã sớm không nhìn ra giống loài và màu sắc là gì, nói không chừng còn có bệnh nào đó.
Mộ Đôn đập chai bình bịch, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt chết chóc của Phượng Hoàng đang nhìn chằm chằm nó.
Tuy rằng chưa nói một chữ nào, nhưng nó lại cảm nhận được loại lực trấn áp nguy hiểm cận kề kia.
Mộ Đông lập tức tắt tiếng.
Dứa đứng ngoài quan sát một lát, không thầy tự hiểu lý giải tình huống hiện tại, thận trọng mở miệng khuyên Mộ Đông: “Mi cứ vào đi thôi, làm cún có thể ăn thịt, có thể đến công viên chơi, cũng có thể giúp đỡ người khác, nếu như mi biểu hiện tốt, mẹ chắc chắn sẽ thả mi.”
Nhưng mà Mộ Đông nghe không hiểu tiếng phổ thông của Dứa, quay đầu lại hỏi Phượng Hoàng: “Thằng nhóc này nói gì với ta vậy?”
Phương Hoàng lạnh lùng phũ phàng: “Thằng bé khuyên ngươi đừng không biết tốt xấu.”
“Tào lao, nó đã nói nhiều chữ như vậy!” Mộ Đông trợn trắng mắt, xoay lơ lửng một vòng trong chai, miễn cưỡng nói, “Thật sự không có lựa chọn nào khác sao?”
Căn bản không cần nghĩ, Phượng Hoàng sẽ không lãng phí thời gian đi tìm một cơ thể khác cho nó nữa.
Mộ Đông chỉ cảm thấy kẻ ăn nhờ ở đậu không thể không cúi đầu, Phượng Hoàng làm nhục nó như vậy, còn chẳng bằng lúc đó một chưởng khiến nó hồn phi phách tán.
Thấy Mộ Đông đã tự nghĩ thông suốt, Phượng Hoàng liền mở miệng chai ra, hồ ly đen nhanh như chớp chui ra ngoài, ngoan ngoãn phủ lên xác của chó hoang.
Chưa qua bao lâu, tứ chi của con chó đã run rẩy, chậm rãi mở mắt ra.
Ánh mắt kia, tương đương với sống không còn gì luyến tiếc.
Mộ Đông chậm rãi thích ứng với việc dung hợp cùng thi thể.
Khi mức độ dung hợp tăng lên, chú chó dần dần biến thành màu lông ban đầu của Mộ Đông, bắt đầu chuyển sang màu đen.
Đồng tử cũng đang từ từ phai màu, từ đen nhánh tròn bóng đã biến thành đồng tử dọc vàng rực.
Phượng Hoàng dùng chân khí đưa mấy lá bùa vào cơ thể mới của Mộ Đông, vừa chữa bệnh cho Mộ Đông, lại hạn chế hoạt động và phát triển của nó.
Không có mở niêm phong của cô, Mộ Đông dù làm cách gì cũng không thể nào ra khỏi cơ thể chú chó.
Sau đó, bọn họ dẫn Mộ Đông đến bệnh viện thú cưng mở cửa 24/24, cho nó tắm thuốc đặc, tiêm vacxin đầy đủ, thuận tiện làm giấy chứng nhận cho chó.
Bác sĩ quan sát Mộ Đông một lát, nói với Phượng Hoàng: “Chú cún này chắc là giống Samoyed…… thuần chủng, Samoyed màu đen quá hiếm thấy, đồng tử cũng là đen tròn, cực kỳ ít con sẽ có màu lam hoặc là màu vàng kim.”
Phượng Hoàng xua xua tay: “Vấn đề không lớn, chưa từng nghe nói cứu chó con còn bắt bẻ giống loài, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nuôi nó thật tốt.”
Vì để chứng minh lời hứa, ngay sau đó cô đã mua trọn bộ trang bị nuôi chó, thức ăn cho chó, đồ hộp, dây xích, thậm chí còn mua một cái đĩa bay làm đồ chơi.
Bác sĩ trực ban sờ sờ đầu Mộ Đông, giống như giao lưu với trẻ con, ngữ khí nhẹ nhàng nói, “Thật là một chú cún may mắn, con đã gặp được một người chủ tốt, sau này không cần phải sống đầu đường xó chợ nữa, con cũng có nhà rồi.”
Mộ Đông đã hưởng thụ sự chăm sóc đầy đủ của điều dưỡng, lúc này bị lăn qua lộn lại đến mức đã không còn nóng nảy cũng không còn hơi sức.
Cho dù nghe không hiểu lời của bác sĩ, nhưng Mộ Đông lại có thể cảm nhận được thái độ thân mật của anh ta.
Nó chỉ có thể đưa cho bác sĩ một ánh mắt sống dở chết dở, để anh ta tự nếm thử: “May mắn này cho ngươi ngươi có cần không?”
Mộ Đông biết rõ bản tính của Phượng hoàng, tắm rửa cho nó tám phần là vì để không làm bẩn sàn nhà.
Nói không chừng lúc nữa đi đến nơi không có người, nó sẽ bị treo lên đánh……
Chỉ có thể nói, phán đoán của Mộ Đông cực kỳ chuẩn.
Sau khi hai người một chó về đến nhà, Phượng Hoàng vô cùng mệt mỏi lập tức ngả người lên sofa, giành giật từng giây để nghỉ ngơi.
Cả ngày hôm nay, cô cần như chưa từng dừng lại.
Đầu tiên là đến bệnh viện tái khám, rồi lại gọi hồn cho Phương Ngọc Trạch, tiếp đến là xử lý chuyện của Mộ Đông.
Dứa cũng quăng dép lê bò lên, ngoan ngoãn ngồi sát bên cạnh cô.
Mộ Đông cuộn tròn trong góc phòng khách, buồn ngủ không thôi.
Phượng Hoàng nghỉ ngơi một lát, bản tính của bộ đội đặc chủng phát tác, vẫy vẫy tay với Mộ Đông, bắt đầu vòng thẩm vấn đầu tiên.
Mộ Đông vừa là bị đánh lại vừa là thích ứng với cơ thể mới, năng lượng nguy hiểm cận kề, mí mắt buồn ngủ đến mức trực tiếp đánh nhau, nhưng lại không dám cãi lời Phượng Hoàng, chỉ đành lê bước chân mệt mỏi, ngồi xuống trước mặt Phượng Hoàng.
Nó lần thứ một trăm muốn từ bỏ chính mình, thật sự thà một chưởng đập chết ta còn hơn.
“Tài xế? Không phải ta làm, ta vẫn luôn ở bệnh viện, chưa đi đâu hết.”
Mộ Đông ngáp một cái, miễn cưỡng nhớ lại, “Lúc bọn họ được đưa tới, tài xế chỉ có thi thể, không có hồn phách, đám nhóc con kia đều còn sống, nhưng hồn phách đã tách rời, vừa vặn có thể để ta xuống tay.”
Phượng Hoàng nhạy bén nắm bắt được từ mấu chốt: “Ngươi là nói, trước khi bạn nhỏ vào viện, thì đã hồn lìa khỏi xác rồi?”
“Đúng, chính là bởi vì cơ hội hiếm có, ta mới có thể chấp nhận rủi ro lớn, tạo ra ảo cảnh khổng lồ, bỏ tất cả chúng vào trong.”
Mộ Đông nghĩ đến đây, rất là tiếc nuối mà liếʍ liếʍ môi, “Quả thực như là có người giúp ta lột vỏ tôm, dâng thịt tôm hoàn chỉnh thơm ngon lên, ta đâu có chịu nổi loại dụ hoặc này?”
Phượng Hoàng như có suy tư: “Vậy thì, còn có người khác tách hồn sống của bọn nhỏ ra, mà ngươi chỉ là nhặt của hời?”
Mộ Đông gật đầu, ngữ khí cũng rất lười biếng, “Cứ coi là vậy đi, ta thừa nhận lần này quá tham lam.”
Tiểu Vũ từng gặp trước đây ở bệnh viện Hạc Vũ, chính là cô gái được Phượng Hoàng tạo cho một lớp bảo vệ, nhưng vẫn khó thoát khỏi cái chết, mà hồn phách cũng biết mất kia.
Phượng Hoàng miêu tả dáng vẻ của cô ấy, hỏi: “Hồn phách của cô nương kia, là ngươi cắn nuốt sao?”
“Không có ấn tượng, chắc là không phải.”
Mộ Đông chậc một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Nếu như trước đó phát giác được ngươi cũng tới hiện thế, đã sớm chạy rồi, nào còn đợi đến lúc ngươi lại đánh ta thêm trận nữa? Ngươi đã đổi thân thể, tất cả khí vị đều được che đậy, khó nhận biết hơn trước.”
Phượng Hoàng vỗ một cái lên trán Mộ Đông: “Nói xàm gì thế, ta rõ ràng trông giống hệt trước đây.”
“Không giống, mùi của các người khác nhau.” Mộ Đông lắc lắc đầu, liếc Dứa một cái thầm ám chỉ, “Tiểu tử này chắc hẳn ngửi ra được.”
Phượng Hoàng nhướng mày, lại hỏi: “Nói ra thì, ngươi có từng gặp hồn phách của nguyên thân cơ thể này không?”
Mộ Đông nghe vậy ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn kỹ Phượng Hoàng.
Bọn họ trước kia vừa gặp đã đánh nhau, vẫn chưa từng nghiêm túc nhìn dung nhan của cô.
Một lát sau, Mộ Đông lại lần nữa lắc đầu: “Chưa từng gặp, gặp được sợ là quay đầu bỏ chạy.”
“Nếu đã như vậy, thì chuyện gần đây những hồn phách khác bặt vô âm tín, đều không liên quan gì đến ngươi?” Phượng Hoàng nghĩ mãi vẫn không ra, “Ngươi xác định gần đó không có Quỷ Vương khác?”
“Quỷ Vương sao có thể từ bỏ miếng ăn chứ?” Mộ Đông liếc nhìn cô một cái với vẻ thật không hiểu nổi, “Gần đây ta đã vớ bở không ít, hơn nữa đều là hồn phách số lượng lớn, ví dụ như cô hồn dã quỷ của bệnh viện, sự cố ở công viên trò chơi, một số vụ tai nạn giao thông quy mô lớn vân vân, nếu không thì với dáng vẻ bị ngươi đánh đến mức sống dở chết dở trước đó, năng lượng nào có thể khôi phục nhanh như vậy?”
Phượng Hoàng bình luận chuẩn xác: “Quả thực chính là từng bước từng bước dùng mồi dụ ngươi ra ngoài.”
“Có lẽ vậy.” Mộ Đông thực sự không chống đỡ nổi nữa, nằm bò trên sàn, “Ngoại trừ dụ hoặc, cái gì ta cũng kháng cự được.”
Đêm đã khuya, ai nấy đều mệt mỏi rã rời.
Dứa tuổi còn nhỏ, đã sớm hết sức chống đỡ.
Hơn nữa, ngôn ngữ phổ thông Ngu Triều mà Phượng Hoàng và Mộ Đông nói, dường như có thể thôi miên, cậu nhóc nghe rồi nghe, liền dựa vào người Phượng Hoàng mơ màng ngủ thϊếp đi.
Phượng Hoàng bế Dứa lên giường, sau đó đi vào nhà tắm, chuẩn bị tắm nước nóng nghỉ ngơi.
Manh mối không nhiều lắm, sự việc vẫn khó biết rõ đầu đuôi.
Kẻ thi triển pháp thuật dự định dụ dỗ Mộ Đông là ai? Thu thập hồn sống khắp nơi, mục đích nuôi Quỷ Vương lại là gì?
Câu hỏi vẫn cứ không có đáp án.
Trong đầu cô suy nghĩ lộn xộn, nhưng cảm xúc lại được vỗ về đôi chút dưới sự xả xuống của dòng nước ấm.
Ra khỏi phòng tắm, Phượng Hoàng lau mái tóc dài còn ướt.
Mộ Đông đã chìm vào giấc ngủ say trên sàn phòng khách, dưới đầu còn đang gối chiếc balo mà Phượng Hoàng hôm nay mang đi thu hồn.
Nó là một con hồ ly thông minh, biết chừng mực, hiện giờ ở dị thế khó có thể tự bảo vệ mình, có lẽ đã bị người khác tính kế, chẳng bằng trước tiên cứ tạm lánh ở chỗ Phượng Hoàng một thời gian.
Phượng Hoàng làm ổ trên sofa mềm mại, cuối cùng cũng rảnh liếc nhìn di động, có rất nhiều tin nhắn chưa đọc trong ứng dụng trò chuyện.
Đầu tiên là sự quan tâm của Dư Từ.
Cá Hoa Quế: Phượng Hoàng, cô và Dứa vẫn ổn chứ? Về đến nhà chưa?
Cá Hoa Quế: Ahhh tôi xem được video rồi!!! Cô bị thương rồi sao!!!
Cá Hoa Quế: Nhớ phải báo bình anh cho tôi nha~
Phượng Hoàng cười cười, chậm rãi gõ chữ trả lời Dư Từ: “Đã không sao rồi, cảm ơn cô.”
Giờ này, Dư Từ có lẽ đã ngủ rồi, không có hồi âm.
Lúc này cô chưa hề phản ứng lại, video theo như Dư Từ nói là cái gì.
Mãi đến khi cô đổi sang cửa sổ chat với Sầm Tề.
Đối phương ném sang một liên kết video, còn tặng kèm một icon hình chibi đang khoanh tay lạnh lùng nhìn xuống, quả thực giống y đúc với Sầm Tề phiên bản gốc.
Sơn Hữu Mộc Tây: Chia sẻ video [Sốc! Tình cờ gặp Phượng Hoàng kim quang trấn áp tà ma trong bệnh viện! Chai nước khoáng thu ma quỷ YYDS (*yyds: mãi mãi là thần)!]
Sơn Hữu Mộc Tây: Hứa với tôi, với tư cách là người đại diện của cô, tôi có thể đừng luôn là người cuối cùng biết cô đã lên hot search không?
Cô chợt nhớ tới, cảnh tượng có hơi lúng túng với thiếu niên khi cô phá vỡ ảo cảnh của Mộ Đông ở bệnh viện.
Phượng Hoàng: “......”
Phượng Hoàng: “Không phải, anh nghe tôi ngụy biện.”