Ảo cảnh vỡ vụn, đã mang tới chấn động rất nhỏ trong không khí, hình gợn sóng lan ra tứ phía.
Nhưng đối với hầu hết mọi người mà nói, chấn động này yếu đến mức căn bản sẽ không để ý. Cho dù có người nhạy cảm phát giác, nhưng bởi vì không thấy ảo cảnh mà coi thành ảo giác.
Sau khi mọi thứ khôi phục, Phượng Hoàng phát hiện mình đang đứng ở đại sảnh bệnh viện Hạc Vũ.
May mà cô xuất hiện ở góc hẻo lảnh, hơn nữa những người khác trong đại sảnh hầu hết đều đang bước đi vội vàng, tâm sự nặng nề, nên không có ai phát hiện ra sự khác thường ở nơi này.
Chỉ có một thiếu niên, đang dùng di động quay hình cô.
Phượng Hoàng: “......”
Hơi có chút xấu hổ.
Thiếu niên vốn là nhìn thấy trong góc có hiện tượng lạ, liền quay lại video, sao biết lại không dưng xuất hiện thêm một người!
Cậu ta trợn to mắt, sau khi nhận ra là Phượng Hoàng thì càng tỏ ra hưng phấn hơn, sau khi bơm đủ dũng khí, chuẩn bị tiến lên bắt chuyện, nhưng giây tiếp theo đồng tử lại chấn động, ngay cả tiếng cũng có chút sợ hãi: “Chị, khóe miệng chị đang chảy máu……”
Phương Hoàng đảo mắt nhìn cậu ta, chưa hề để ý: “Cảm ơn.”
Mu bàn tay tùy tiện lau bên môi, cô xoay người đi về phía máy bán hàng tự động ở ria tường đại sảnh.
Lúc này, cô vẫn đang xách hồ ly nhỏ hoàn toàn không có sức chống cự.
May mà những người khác đều không nhìn thấy Mộ Đông, nó cũng mặc cho Phượng Hoàng xách da thịt mềm oặt chỗ cổ.
Đại sảnh bệnh viện Hạc Vũ vẫn như bình thường.
Bất kể là bác sĩ y tá, hay là bệnh nhân người nhà, đều đang bận chuyện của mình, hoàn toàn không biết vừa rồi từng xảy ra một trận chiến.
Chỉ có điều, trong góc xung quanh bệnh viện, tiếng xì xào bàn tán lại vang lên hết đợt này tới đợt khác, chỉ chỉ trỏ trỏ với Phượng Hoàng.
Cô gái này lại có thể dùng sức của bản thân, chế ngự được con quái vật hoành hành ngang ngược suốt mấy tháng, cắn nuốt vô số ma quỷ ở bệnh viện Hạc Vũ.
Đánh về nguyên hình!
Xách trong tay!
Đây quả thực là kỳ tích đó!
Cái tên “Phượng Hoàng” này, bắt đầu từ hôm nay trở đi, đã trở thành truyền kỳ trong đám cô hồn dã quỷ của bệnh viện Hạc Vũ.
Trong bóng tối, vô số ánh mắt giống hệt như camera di động của thiếu niên, đang gắt gao nhìn chằm chằm mọi hành động của Phượng Hoàng.
Trước máy bán hàng tự động, cô đã mua một chai nước khoáng.
Vặn nắp chai ra, ngửa đầu uống hết nước…… sau đó nhốt quái vật vào.
Không hổ là ngài mà, một chiêu đi khắp thiên hạ!
Ngày xưa, Phượng Hoàng phần đa sử dụng hồ lô làm nơi ở tạm cho đám ma quỷ bị thu phục.
Nhưng bây giờ cô đã lĩnh hội được niềm vui của khoa học kỹ thuật cao rồi.
Sản phẩm nhựa tuy mỏng nhẹ, nhưng lại thắng ở chỗ không dễ vỡ và độ trong suốt cao, mang theo vô cùng tiện.
Cô lại dùng chân khí niêm phong thêm một lớp cho chiếc chai, tránh cho hồ ly thoát ra.
Quỷ Vương ngày xưa, thực lực không thể khinh thường.
Sau đó, Phượng Hoàng lập tức rời đi.
Thiếu niên kia không theo kịp nữa, tầm mắt đang ẩn mình trong bóng tối cũng tạm thời rơi vào im lặng.
Cô lên tầng, trở về phòng bệnh số 309.
Ảo cảnh biến mất, hồn phách của Dứa liền trở lại.
Cậu nhóc thấy Phượng Hoàng vào cửa, lập tức kích động ngồi dậy: “Mẹ!”
Bởi vì bị thương, đầu đang quấn băng của nhóc trông có vẻ đã to hơn một vòng, nhưng đôi mắt như ngọc đen lại lấp lánh, lóe lên ánh sáng mong đợi.
Nhưng sau khi ánh mắt của cậu nhóc rơi xuống chai nước mà Phượng Hoàng đang xách, ngữ khí rõ ràng ngập ngừng: “Hồ ly.”
“Không sao hết, hồ ly không ra ngoài được.” Phượng Hoàng ngồi cạnh giường bệnh, hết sức tùy ý nhét chai nước khoáng vào cặp sách của Dứa.
Đứa nhỏ này bởi vì hôn mê, từ lúc xe đưa đón rơi xuống nước, cho đến khi được cứu lên, trên lưng vẫn luôn đeo cặp sách, đều là sau khi đến bệnh viện y tá tháo xuống cho cậu nhóc, đến bây giờ vẫn còn ướt.
Dứa nhớ tới sự việc vừa rồi, trong ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoàng tràn ngập tôn sùng: “Ma pháp sư, mẹ lợi hại ghê!”
Em bé nhỏ xíu, trải qua một phân đoạn kí©ɧ ŧɧí©ɧ như phim điện ảnh huyền huyễn, cùng đám bạn ở trong hoàn cảnh nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Cho dù không phải vai chính, thì cũng đủ mất hồn mất vía.
Nếu như Phượng Hoàng tới muộn một chút, không biết bọn trẻ có phải đã mất mạng rồi hay không.
“Trường kiếm phát sáng màu trắng, cắm vào đất.” Cậu nhóc bắt chước động tác của Phượng Hoàng, hai tay giữ lấy chuôi kiếm dùng sức ấn xuống, lại dùng ngón tay tạo kết ấn trước ngực giống như khi Phượng Hoàng sử dụng Cửu Tự Chân Ngôn, “Lâm Binh Đấu Giả Lai Trận Liệt Tiền Hành! Bùm bùm bùm! Đoàng đoàng đoàng!”
Phượng Hoàng nhẹ nhàng sờ đầu cậu nhóc, cười nói: “Nhìn một lần mà đã nhớ rồi à? Siêu thật!”
Dứa có chút ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Dứa thật sự rất dũng cảm, vì để cứu bạn mà đã làm trọng thương kẻ địch.” Cô trước nay không hề ngần ngại khen ngợi, “Nhưng cũng phải cố gắng hết sức bảo vệ chính mình, biết không?”
Dù nói thế nào thì cũng chẳng qua là một đứa bé học mẫu giáo, thời khắc nguy cấp có thể dũng cảm đứng ra, đã rất giỏi rồi.
Và, sau đó khi Phượng Hoàng đuổi gϊếŧ Mộ Đông, không rảnh bận tâm đến bọn trẻ, cũng là Dứa lập thành kỷ luật, bảo bọn nhóc cùng nhau trốn ở chỗ ẩn náu theo dõi trận chiến.
Sự bình tĩnh và quyết đoán lâm nguy không sợ của cậu nhóc, thực sự hiếm có.
Dứa nhận được tán dương của Phượng Hoàng, rũ mắt mím môi cười cười, nhìn ra được cậu nhóc rất vui.
Xét thấy bác sĩ nói Dứa không có vấn đề gì lớn, đã có thể xuất viện về nhà, nhưng quần áo của nhóc đã ướt đẫm, Phượng Hoàng định mua bộ quần áo gần đó trước, thay đồng phục bệnh nhân.
Khi xuống cầu thang, khóe mắt Phượng Hoàng liếc thấy ở chỗ ngoặt, có một hồn ma đang vẫy tay với cô, hiển nhiên có chuyện muốn nói.
Cô quan sát xung quanh, xác định không có ai chú ý tới, liền nhanh chóng đi lên phía trước.
“Chào đại sư, chào đại sư.” Hồn ma xoa xoa, tay, hai mắt lấp lánh như gặp được thần tượng, “Ngài không biết đấy thôi, cô hồn dã quỷ ở bệnh viện chúng ta bây giờ đều sùng bái ngài rồi! Sau đó đề cử tôi ra đây, báo cáo hai tình huống với ngài.”
Phượng Hoàng hất cằm: “Nói.”
“Chúng tôi đều biết, con trai nhà ngài phúc lớn mạng lớn, tai nạn xe cộ đưa tới cũng không bị gì to tát. Nhưng mà tài xế lái xe kia, lúc đưa tới đã tắt thở rồi.”
Hồn ma mặt mày hớn hở nói, “Ngài đoán xem, chúng tôi cũng chưa từng thấy hồn phách của tài xế! Có kỳ quái không? Ma quỷ mới đâu rời khỏi thân thể được chứ?”
“Đương nhiên, cũng có khả năng ở hiện trường vụ án, hồn phách của ông ta đã bị ăn mất rồi. Chúng tôi không rời khỏi bệnh viện được, không thể phán đoán, nhưng trong lòng ngài phải hiểu rõ.”
Ngụ ý là, tai nạn xe cộ này có lẽ không phải ngoài ý muốn.
Đúng là vận đổi sao dời.
Chiều nay, Phượng Hoàng mới tặng câu nói này cho Phương Tri Hứa, ban đêm đã gặp phải vấn đề tương tự.
Thấy Phượng Hoàng không nói gì, hồn ma lại tiếp tục nói: “Tình huống thứ hai, mười phút trước, xe cứu thương kéo tới năm sáu thanh niên đột tử, nói là tụ họp quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, một người cũng không cứu được.”
Nó làm mặt quỷ, ngữ khí thần thần bí bí: “Nhưng chúng tôi đều biết, căn bản không phải là chuyện như vậy! Khi những đứa trẻ đó được đưa tới, đều đã không còn hồn phách rồi.”
Phượng Hoàng nhướng mày, ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
Nếu như sự việc xảy ra cách đây không lâu, hung thủ tất nhiên không phải Mộ Đông, bọn họ vẫn luôn ở cùng một chỗ.
“Chúng tôi thấy, tình huống này, không khác lắm so với tình huống mà bệnh viện Hạc Vũ gặp phải trước đó…… Nhưng mà, nhưng mà hôm nay ngài đã thu phục quái vật rồi.”
Nó lại xoa xoa tay, cười cười nịnh nọt với Phượng Hoàng, “Quái vật này lợi hại như vậy, cũng phải cam bái hạ phong (chịu thua) dưới tay của ngài, nếu như có một con quái vật ăn hồn khác, chắc chắn cũng không phải là đối thủ của ngài!”
Phượng Hoàng nghe hiểu rõ rồi.
Những cô hồn dã quỷ này, bởi vì không có năng lực tự bảo vệ mình, muốn tìm sự che chở ở chỗ cô.
Cô trầm ngâm một lát, không hề hoài nghi bọn chúng, cũng không trực tiếp đồng ý, chỉ nói: “Được, ta đi tra thử xem, các ngươi ở bệnh viện tin tức nhanh nhạy, nếu có việc gì, nhớ kịp thời báo cho ta.”
Bệnh viện lượng người cực lớn, cô hồn dã quỷ trông có vẻ mờ nhạt, nhưng lại xuất quỷ nhập thần giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, là đệ tử Cái Bang mọi việc đều biết.
Có bọn chúng làm tai mắt, ít nhiều cũng là trợ lực.
“Vâng! Vâng! Chỉ cần ngài thông báo một tiếng, chúng tôi nhất định sẽ nói hết cho ngài biết những tin tức mới nhất, tuyệt đối không giấu diếm!”
Hồn ma sung sướиɠ phấn chấn, đáp lại liên tục.
Sau đó, hồn ma cung cung kính kính tiễn Phượng Hoàng đi.
Phượng Hoàng rời khỏi bệnh viện, đang yên lặng suy nghĩ.
Hai tin tức này tới rất đúng lúc.
Nếu Mộ Đông muốn cắn nuốt hồn sống, thì tại sao lại bỏ sót một mình tài xế xe đưa đón? Nếu tài xế ở hiện trường tử vong đã không còn hồn phách, vậy thì bọn trẻ vì sao có thể được đưa đến bệnh viện với thần hồn còn đủ?
Mộ Đông cũng không phải con hồ ly mềm lòng gì.
Mà những thanh niên đột tử kia, cũng không còn hồn phách, hay là gặp phải một Quỷ Vương khác?
Khả năng này không lớn lắm, cho dù là thời kỳ chiến loạn gian nan nhất của nghìn năm trước, Quỷ ương cũng cực kỳ hiếm có.
Hiện giờ thái bình thịnh thế, sao có thể xuất hiện nhiều Quỷ Vương vậy được?
Phượng Hoàng mua quần áo cho Dứa xong, quay lại bệnh viện, bất ngờ phát hiện trong phòng bệnh 309 rất là náo nhiệt, đều là các bạn và phụ huynh bạn của Dứa.
Người tới đây đều là những đứa trẻ chuẩn bị xuất viện.
Khi Phượng Hoàng vào phòng, đã bị đám trẻ ríu rít vây quanh, năm đôi mắt sùng bái đang nhìn chằm chằm cô, mồm năm miệng mười nói cảm ơn: “Cảm ơn dì! Dì lợi hại ghê!”
“Dì có thể dạy cháu ma pháp không ạ?”
“Cháu muốn quả cầu pha lê!”
“Cháu cũng muốn ! Dì ơi cháu cũng muốn!”
Nghe thấy thỉnh cầu này, Phượng Hoàng đã nhận ra Từ Thiến Thiến, cô bé khóc lên y như loa phóng thanh kia.
Cái này trái lại không phải việc gì to tát.
Cô cười cười, đồng ý, kiên nhẫn bọc cho bọn chúng cái l*иg chân khí, dặn dò: “Bây giờ không nhìn thấy cũng không sao hết, chờ buổi tối sau khi đi ngủ, quả cầu pha lê sẽ xuất hiện thôi.”
“Oh yeah!” Bọn trẻ hưng phấn hoan hô, bắt đầu chờ mong tới giấc mơ thần bí ban đêm.
Chờ Phượng Hoàng cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây của bọn trẻ, mới rảnh gật đầu với các phụ huynh, coi như chào hỏi.
Có cô gái lúc này mới mở miệng nói: “Chào chị, mẹ Dứa, tôi là mẹ của Từ Thiến Thiến.”
“Là thế này, sau khi Thiến Thiển tỉnh lại, liền ầm ĩ tới tìm Dứa, con bé nói chị đã cứu bọn nó, muốn tới nói cảm ơn.” Mẹ Từ Thiến Thiến mặt đầy nghi hoặc, “Tôi nghĩ là trẻ con nằm mơ thôi, nhưng vẫn dẫn con bé tới……”
Kết quả đi tới phòng bệnh của Dứa, nhìn thấy những phụ huynh khác, trao đổi tin tức với nhau xong mới phát hiện, năm đứa trẻ vậy mà lại nằm mơ giống hệt nhau.
Nhìn thêm hai ba lần, đã có phụ huynh nhận ra mẹ Dứa, là đại sư huyền học đang nổi tiếng trên mạng gần đây.
Ban đầu cũng chỉ là lên mạng hóng hớt, xem cho vui thôi.
Nhưng lần này, lại là việc liên quan đến con cái trong nhà.
Xe đưa đón của trường học rơi xuống sông, tài xế chết ngay tại chỗ, mà hầu hết bọn trẻ lại bị thương nhẹ…… Nhưng sau khi tỉnh lại, bọn chúng lại mơ cùng một giấc mơ, tuyên bố là Phượng Hoàng đã cứu chúng.
Các phụ huynh cho dù không tin quỷ thần, nhưng khi đối mặt với Phượng Hoàng, cũng duy trì sự hòa nhã khách khí, thận trọng hơn trên mặt.
Có điều, Phượng Hoàng khó có thể giải thích được đầu đuôi sự việc, chỉ đành bày ra nụ cười giữ kín như bưng, mặt viết đầy dòng chữ “Thiên cơ không thể tiết lộ”, nhanh chóng chỉnh trang cho Dứa, dẫn nhóc ra khỏi bệnh viện.
Tài xế nhà họ Phượng vẫn đang chờ, nói là Dư Từ căn dặn phải đưa bọn họ về tận nhà.
Có điều, sau khi lên xe, Phượng Hoàng bấm tay tính toán, giống như định vị hình người, bắt đầu chỉ huy tài xế rẽ trái quẹo phải trên đường, vòng vào một con ngõ nhỏ ít dấu chân người.
Cô bảo tài xế dừng xe ở ven đường, chờ một lát.
Phượng Hoàng lục ra chai nước khoáng phong ấn Mộ Đông, quay người đi vào trong ngõ.
Dứa nhìn theo bóng dáng rời đi của Phượng Hoàng, cắn răng, cũng nhảy xuống xe, hai ba bước chạy tới, nắm lấy tay cô.
Phượng Hoàng liếc nhìn cậu nhóc một cái, không hề ngăn cản.
Cô bật đèn pin di động, soi sáng một khu vực nhỏ phía trước, đi vào trong con ngõ sâu tối.
Sâu trong con ngõ, có xác của một con chó hoang.