Dắt Nhóc Con Đi Bắt Yêu Là Sẽ Bạo Hồng

Quyển 1 - Chương 22: Lôi pháp

Phượng Hoàng ở trong ảo cảnh của Mộ Đông, tạm thời lâm vào thế bất lợi.

Sau khi Mộ Đông phát hiện xâm nhập, cô cũng không cách nào che giấu được khí tức nữa, toàn bộ động tĩnh của ảo cảnh đều nằm trong ý thức và kiểm soát của Mộ Đông.

Hồi lâu sau, chân khí của Phượng Hoàng xé toạc sương mù màu đen đang trói buộc cô.

Khoảnh khắc sắp rơi tự do, cô đột nhiên túm lấy lan can, đu đeo ở rìa mép một cách nguy hiểm, hơi lắc lư.

Cô quay đầu lại, hô to với Dứa ở tầng dưới: “Dứa! Không được ra ngoài!”

Dứa đã chạy đến ngoài cổng bệnh viện, nghe thấy tiếng của Phượng Hoàng, vội vàng ngẩng đầu lên.

Giờ phút này, nhóc và Phượng Hoàng cũng nhìn nhau.

“Mẹ ơi!” Dứa kinh hoảng thất thố hét lên một tiếng, nhưng cơ thể lại theo bản năng chấp hành mệnh lệnh một cách vô điều kiện, quay đầu chạy về.

Nhưng mà nhóc chạy rồi, những bạn nhỏ khác lại không có sức phản ứng như vậy.

Đám nhóc đang muốn lùi lại theo Dứa, nhưng lại bị sương mùi màu đen không biết từ đâu tới quấn lấy phần eo và chân.

Sương đen hơi dùng sức túm lấy, bọn trẻ đều bị kéo vào trong vườn hoa bên ngoài cổng bệnh viện.

Ở chính giữa vườn hoa, một con hồ ly màu đen thân hình cực lớn đang ngồi, sương mù màu đen cuồn cuộn không ngừng tỏa ra từ chỗ đuôi của nó.

Trong ánh sáng lờ mờ, hồ ly đen như có chín cái đuôi khổng lồ, bắt lấy chín bạn nhỏ.

Phượng Hoàng đu xà, kéo bản thân lên, một lần nữa nhảy vào hành lang bên trong lan can.

Cô xông vào một phòng bệnh gần nhất, cánh tay chắn trước người, định một bước lấy đà phá cửa sổ ra ngoài ——

Kính quả thực đã vỡ, nhưng sương mù màu đen lại đan thành một tấm lưới mắt khít, bọc chặt lấy Phượng Hoàng đang đâm ra ngoài.

Nhảy cửa sổ thất bại, Phượng Hoàng lập tức quay lại hành lang, định đi xuống tầng một từ nơi khác.

Nhưng sương đen kia thật sự quá phiền.

Phượng Hoàng có chân khí hộ thể, sương đen không hề gây tổn hại đáng kể nào với cô. Nhưng mà bất kể cô đánh tan sương đen bao nhiêu lần, thì giây tiếp theo đều có thể ngưng tụ lại lần nữa.

Sương đen mượn tòa nhà làm căn cứ để lang thang, âm hồn không tan còn làm không biết mệt cản trở cô rời khỏi tầng ba.

Giống như voi không hất chuột ra được, sư tử không thể chịu đựng nổi ruồi bọ.

Phượng Hoàng cắn răng, dứt khoát quay người chạy lên tầng, hai ba bước đã lên đến tầng 5 cao nhất.

Cô một cước đá cung cửa sân thượng, chống lại cơn gió to lạnh thấu xương cuộn tới, xông về phía hàng rào bảo vệ ở mép sân thượng.

Lúc này, Mộ Đông đang cuốn lấy hồn phách Từ Thiến Thiến cho vào miệng.

“Oa —— ba ơi mẹ ơi ——”

Từ Thiến Thiến khóc quá lớn tiếng, Phượng Hoàng đứng cạnh hàng rào bảo vệ, khi nhìn xuống cũng lắp bắp kinh hãi, đứa trẻ há miệng to hơn chút nữa thậm chí còn có thể nhìn thấy cả dạ dày luôn.

Mà giây tiếp theo, Phượng Hoàng liền nhìn thấy, Dứa sớm đã trốn kỹ giống như một viên đại bác nhỏ, phóng thẳng ra ngoài!

Cậu nhóc mang theo lớp bảo vệ đã sớm tràn đầy vết nứt, xông thẳng về phía Mộ Đông, ngay sau đó nhảy một cái lấy đà, nhảy lên hất Từ Thiến Thiến ra, nhưng nửa người lại chui vào trong miệng hồ ly.

Rầm!!!

Một tiếng nổ kịch liệt, lớp bảo vệ của Dứa bị vỡ hoàn toàn!

Mà lần này, lớp bảo vệ lại bắn ra năng lượng khổng lồ, đã nổ gây tổn thương cho miệng của Mộ Đông.

Phượng Hoàng nheo mắt lại, chỉ cảm thấy quái dị.

Lớp bảo vệ cùng lắm là chịu thương tổn thay cậu nhóc, nhưng chưa bao giờ có tiền lệ nổ tung.

Cơn đau dữ dội khiến Mộ Đông nổi điên không thôi, nó khó có thể tin nổi, chỉ là một đầu dứa bé tí, vậy mà có thể làm bị thương Quỷ Vương?

Trước đó, cũng chỉ có Phượng Hoàng làm được đến mức này!

Dứa bị ném xuống mặt đất cách đó không xa, lăn lộn mấy vòng, nhưng còn là vừa lăn vừa bò để lẩn trốn.

Nhưng mà, cho dù cậu nhóc có cảnh giác đến đâu, thì động tác lại kém xa tốc độ của sương đen, nhanh chóng bị tóm lên không trung.

Cũng chính là trước mặt hồ ly đen.

Mắt hồ ly của Mộ Đông nặng nề, nghiêm nghị nhìn kỹ Dứa.

Hiện giờ lớp bảo vệ trên người cậu nhóc đã vỡ vụn, trông có vẻ giống với hồn phách của những bạn nhỏ khác.

Nhưng Mộ Đông không biết có phải là bị vụ nổ vừa rồi làm hỏng não hay không, nó luôn cảm thấy trên người Dứa có mùi quen thuộc.

Nó còn muốn nhìn kỹ hơn một lát, nhưng bỗng nhiên chú ý đến có gì đó bất thường trên tầng cao nhất của tòa nhà ——

Phượng Hoàng thế mà trực tiếp từ trên sân thượng bay xuống!

Kẻ điên này!

Phượng Hoàng như thể không muốn sống, từ sân thượng tầng 5 nhảy xuống, mũi chân chạm vào cục nóng điều hòa để ở bên ngoài tầng 4.

Sương đen chỉ kịp tóm lấy chân khí dày đặc phía sau cô, lập tức rút lui như bị bỏng.

Mà Phượng Hoàng lúc này đã vững vàng đáp xuống tầng 3, cánh tay bám víu, lại nhảy lên mái hiên tầng hai.

Mộ Đông không kịp nhìn kỹ Dứa nữa, vội vàng nhét đứa nhỏ vào trong miệng đã vỡ một nửa.

Ai ngờ tiếp theo, lại là một tiếng nổ kịch liệt, Mộ Đông lần nữa cảm giác được đau đớn dữ dội —— Dứa vậy mà lại nổ nó thêm lần nữa?

Cơn đau dữ dội khiến cho Mộ Đông gần như ở bờ vực phát cuồng, nhưng nó ngẩng đầu lên nhìn, Phượng Hoàng đã áp sát!

Mộ Đông nhanh chóng quyết định, cả cơ thể hồ ly như mũi khoan nhào xuống, lấy tư thế săn mồi trong tuyết tiêu chuẩn, lao thẳng xuống mảnh đất vườn hoa, kéo theo hồn phách của chín bạn nhỏ vào lòng đất.

Phượng Hoàng thấy thế, nhanh tay lẹ mắt ném ra một xấp giấy bùa.

Một cái búng tay, la bùa liền hừng hực bốc cháy, lập tức thắp sáng cả khu vườn, giống như từng cụm mũi tên mang theo lửa, lao nhanh về phía Mộ Đông đang ẩn nấp.

Dưới sự chiếu sáng của ngọn lửa, Phượng Hoàng thấy rõ sự dâng trào khó có thể phát giác của khoảng đất màu đen, nhanh chóng quyết định lao lên, hai cánh tay giơ qua đỉnh đầu ——

Khoảnh khắc mắc kẹt trên không, cô buộc phải huy động chân khí toàn thân.

Làn sương lượn lờ giống như dây leo cuồn cuộn không ngừng sinh trưởng, theo tay cô, nhanh chóng leo chằng chịt về phía trước, dần dần ngưng tụ thành một thanh kiếm dài màu tuyết như có thực chất.

Hai tay Phượng Hoàng nắm lấy chuôi kiếm, ‘hây’ to một tiếng, đâm thật mạnh mũi kiếm về phía mặt đất đang chấn động!

Dưới kiếm phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, nhưng vì bảo phủ bởi mặt đất mà có vẻ nặng nề đến cực điểm.

Mà lúc này, Phượng Hoàng lại không chút lưu tình đâm trường kiếm xuống sâu hơn!

Lưỡi kiếm cắt xuyên qua ánh sáng rực rỡ, thắp sáng đôi mắt phượng sắc bén của cô.

Khói sương màu đen khổng lồ bốc lên từ mặt đất, cuồn cuộn như bụi.

Mộ Đông chịu thiệt hại nặng, bị ép từ bỏ hồn phách của bạn nhỏ, vứt bỏ một đoạn đuôi khổng lồ, lúc này mới vội vàng hốt hoảng chạy trốn khỏi thanh kiếm của Phượng Hoàng.

Hồ ly màu đen nhanh chóng lùi lại, mà Phượng Hoàng kiên nhẫn đuổi sát nút phía sau, bám cực chặt.

Cô dường như có công năng biết trước bất khả chiến bại, luôn có thể phán đoán chính xác Mộ Đông muốn chạy trốn về hướng nào.

Sau đó cô nhanh chóng dùng kiếm chỉ rút ra liên tiếp các lá bùa màu vàng ánh kim, đánh về hướng đó trước.

Chưa được bao lâu, Mộ Đông bị Phượng Hoàng dồn vào góc, không còn đường trốn thoát.

Hoặc nên nói là, Mộ Đông lại một lần nữa bị Phượng Hoàng dồn vào góc, không còn đường trốn thoát.

Năng lượng khổng lồ mà linh phù mang theo, không chỉ chặn đứng đường lui của nó, mà thậm chí còn cố định nó tại chỗ, không thể cựa quậy.

Cả người Mộ Đông vết thương chồng chết, ánh mắt tuyệt vọng mà phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng vô tri vô cảm.

Nó trơ mắt nhìn ngón tay của cô kết ra những ấn phức tạp, môi răng khẽ mấp máy: “Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, ngô phụng Tam Thanh Tổ sư gia, ban ta thần uy, trời giáng ngũ lôi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! Cấp cấp như luật lệnh!”

(Tạm dịch: Trời đất bất diệt, mượn phép của càn khôn, ta thờ phụng Tam Thanh Tổ sư gia(*), ban cho ta sức mạnh thần kỳ, trời giáng năm loại sấm sét, nghe theo ta thì sống, chống lại ta thì chết! Lập tức tuân lệnh!)

(*)Tam Thanh (Hán Việt: 三清) là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm: Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn; Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn; Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, giáng thân Lão Tử là Tổ Đạo Giáo.

Lại là lôi pháp!

Mộ Đông vô thức nhắm mắt lại, căng thẳng chờ đợi sét lớn giáng xuống.

Lần trước, nó chính là bị Phượng Hoàng dẫn sét suýt chết, ngay cả gốc đuôi cũng bị cháy xém.

Cho dù đột nhiên xuyên không sống tạm bợ một khoảng thời gian, nhưng cốt truyện hôm nay lại không khác tí nào so với lần trước.

Nó căn bản không thể nào chạy thoát khỏi ma chưởng của cô.

Nhưng lặng lẽ chờ đợi một lát, sét lớn lại chưa hề giáng xuống.

Mộ Đông mở mắt, mơ màng mắt đối mắt với Phượng Hoàng một lát.

Sau một hồi kinh ngạc, Phượng Hoàng trợn mắt cạn lời, lập tức tiếp nhận hiện trạng, lấy lại bình tĩnh.

Đối thủ quen thuộc và cốt truyện quen thuộc, khiến Phượng Hoàng vô thức dùng lôi pháp quen tay nhất.

Nhưng mà xưa đâu bằng nay.

Linh lực của cô không dồi dào, pháp thuật cao cấp như thế hiện tại đối với cô mà nói, vẫn là trời cao đất xa.

Mộ Đông không ngu, tròng mắt vừa đảo cũng nghĩ tới điều này, lập tức nhếch miệng cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Nó cho dù cả người đau đến mức xé ruột xé gan, trút tim rút dạ, cũng muốn phát ra tiếng cười ba chữ vỡ lòng trào phúng nhất: “Hahaha! Hahaha! Thiên sư Phượng! Ngươi cũng có! Ngày này nhỉ!”

Phượng Hoàng thu tay điều chỉnh hơi thở, chân khí như sương trắng lại dần dần lượn lờ bao phủ cơ thể.

Vừa rồi cô dùng chân khí hóa kiếm, nhất thời tiêu hao quá lớn, nên lúc truy kích Mộ Đông mới dùng kim phù (*bùa vàng kim).

Lúc này hồi phục lát, chân khí hấp thu được từ trời đất lại giống như cuồn cuộn không ngừng, có thể cho cô dùng tùy ý.

Mộ Đông châm chọc nửa ngày, nhưng lại thấy Phượng Hoàng bình tĩnh không gợn sóng, hơn nữa lại bắt đầu bình tĩnh kết ấn trước ngực, ngược lại có chút hoảng loạn.

Dần dà, nó nhìn thấy một tia màu vàng kim mờ nhạt sáng lên trong con ngươi của Phượng Hoàng, sau đó càng lúc càng sáng, bùng cháy lên như ngọn đuốc.

Cô bình tĩnh nhanh chóng kết ấn trước ngực, môi răng mấp máy, thần chú tự nhiên mà tới.

Chân khí dọc theo cánh tay mà xuống, bao quanh bốn phía thủ ấn của cô, giống một quả cầu năng lượng càng xoay càng lớn, thậm chí còn phát ra những tia sáng vàng li ti.

“Lâm! Binh! Đấu! Giả! Giai! Trận! Liệt! Tiền! Hành!” (*Những người đang ra trận đều tiến về phía trước theo đội hình)

Khi cô niệm chú một cách rõ ràng, quả cầu năng lượng bao quanh kia nhanh chóng và trực tiếp đánh thẳng về phía Mộ Đông.

Ánh sáng kia quá chói mắt, khiến cho Mộ Đông theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau có thể xé rách nó, hoặc là bắt đầu hồn phi phách tán.

Lục Giáp Bí Chúc, Cửu Tự Chân Ngôn, hết đường lẩn trốn.

Chín chữ này cũng không phải một câu thần chú, mà là mỗi một chữ đều thành một lời niệm chú.

Trọn bộ chín câu, cũng chính là công kích kịch liệt cả chín lần, giống như thác nước ánh vàng rực rỡ, giáng xuống đầu Mộ Đông.

Đau khổ ầm ầm mà tới, không khác so với chịu đựng bị sét đánh là bao, đơn giản là hồn phách cũng bốc cháy như sao băng, cuối cnfg hóa thành hư ảo và tro tàn.

Nhưng điều khiến Mộ Đông cảm thấy ngoài ý muốn là, cơn đau dữ dội tới nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ sau ba lần, thần chú đã đi nơi khác rồi.

Tóm lại không thể nào, là độ chính xác của Phượng Hoàng có sai sót chứ?

Trong lúc hỗn loạn, Mộ Đông ngước mắt lên, hồn phi phách tán đã dự đoán không hề tới, sau khi chịu công kích, hình thể của nó đang không ngừng thu nhỏ lại.

Trong chớp mắt, nó khôi phục hành kích cỡ của một con hồ ly bình thường, đuôi cũng chỉ còn lại một cái, không còn sương đen lượn lờ nữa.

Phượng Hoàng vậy mà lại không để nó hứng chịu toàn bộ thần chú?

Sau ba lần, cô liền chuyển mục tiêu công kích nhắm thẳng sang ảo cảnh kiên cố này.

Chỉ trong phút chốc, vườn hoa nổ tung, tòa nhà sụp xuống.

Bệnh viện Hạc Vũ trong kết giới giống như gặp phải động đất, nhanh chóng sụp đổ đến mức vách nát tường xiêu.

Mộ Đông đang hấp hối, năng lượng yếu ớt, ảo cảnh dựa vào nó chống đỡ cũng dần dần trở nên trong suốt, mơ hồ có tiếng người truyền tới, thế giới chân thật đang dần dần lộ rõ.

Phượng Hoàng nhìn hồ ly nhỏ đang nằm ngửa tứ chi duỗi thẳng trước mặt, như có suy tư: “Ngươi thế mà lại tiêu tốn tám phần năng lượng để tạo dựng ảo cảnh, thật sự mất nhiều hơn được nha.”

Mộ Đông cũng không nhìn cô, tự lẩm bẩm một mình: “Ta thà rằng ngươi gϊếŧ ta cho rồi.”

Phượng Hoàng nhẹ giọng nói: “Ta đã từng nói rồi, đánh ngươi là vì để kịp thời ngăn chặn tổn hại, chứ không phải muốn ngươi hồn phi phách tán.”

Mộ Đông cắn răng: “Sĩ khả sát, bất khả nhục.”(*)

(*)士可杀,不可辱 - sĩ khả sát, bất khả nhục (Người có khí tiết thà chết không chịu nhục): Tương tự câu, “thà chết vinh còn hơn sống nhục”. Vì Mộ Đông sử dụng tiếng Ngu Triều (cổ đại) nên mình sẽ giữ nguyên câu Hán Việt.

“Dựa vào đâu? Ngươi nói không có người nào giương cao chính nghĩa thay ngươi, những người bị ngươi cắn nuốt vô tội kia, thì có ai giương cao chính nghĩa thay họ không? Trên đời vốn không có thứ gọi là công bằng, giống như ngươi đánh không lại ta vậy.”

Phượng Hoàng vươn tay nhéo sau gáy hồ ly xách lên, ép nó phải nhìn thẳng vào mình: “Nếu ngươi đã không nghe lọt đạo lý của ta, ta liền dựa theo logic của ngươi —— Ngươi một lần thua trên tay ta, thì lần nào cũng sẽ thua, vĩnh viễn không có ngày trở mình, hiểu chưa?”

Tiếng nói vừa dứt, ảo cảnh cuối cùng cũng ầm ầm vỡ vụn.