Dắt Nhóc Con Đi Bắt Yêu Là Sẽ Bạo Hồng

Quyển 1 - Chương 21: Nếu đã không bình thường, vậy thì phải thoát ra ngoài

Những ngôn luận này của Mộ Đông, không lâu trước đây Phượng Hoàng đã từng nghe một lần.

Cô trước kia quen dùng lôi pháp, lúc đó đang dẫn sấm sét đánh cho Mộ Đông sống dở chết dở.

Trong lúc hấp hối, hồ ly đen chất vấn cô với giọng đau đớn tận cùng, cô chưa kịp trả lời, thì đã bị cuốn vào vòng xoáy xuyên không.

Cô biết quá khứ của Mộ Đông.

Giống như miêu tả trong thoại bản, sự hắc hóa của vai ác luôn đi kèm với quá khứ bi thảm.

Mùa đông năm ấy, Bắc Cảnh bất ngờ xảy ra một trận bão tuyết, người, vật và hoa màu đều thương vong vô số.

Ngày nọ, con trai út và người thân của một vị thợ săn đi lạc, không biết tung tích. Sau khi tuyết ngừng rơi, thợ săn ra ngoài đi tìm, cuối cùng cũng tìm thấy con trai ở trong một hang hồ ly.

Đám hồ ly gầy gò rúc vào nhau sưởi ấm, quây cậu bé ở giữa, cố gắng giữ một hơi cho nó khỏi bị chết cóng.

Hồ ly là ân nhân của cậu bé.

Nhưng mà, thợ săn lại tàn sát sạch sẽ tất cả hồ ly trong hang, kể cả những con non nhỏ nhất cũng không hề buông tha.

Thịt thì ăn, máu thì uống, da lông thì bán.

Đây là một khoản lợi nhuận kếch xù với chi phí gốc bằng không.

Mộ Đông là con hồ ly chết cuối cùng.

Nó trơ mắt thấy thân tộc tắt thở, kêu thảm thiết dùng chóp mũi không ngừng nâng thi thể lên rồi lại hạ xuống, trong sự bất lực đó, vẫn không thoát khỏi một đao trí mạng sau lưng.

Bởi vậy, sau khi Mộ Đông chết, oán khí sâu nặng đến cực điểm.

Hồn phách của nó ẩn nấp trong thôn rất lâu, cuối cùng cũng chờ được cơ hội gϊếŧ sạch cả nhà thợ săn, cắn nuốt hồn phách của bọn họ.

Giống như hắn đã từng làm với cả gia tộc của nó.

Kɧoáı ©ảʍ ngắn ngủi của báo thù, chỉ nháy mắt thoáng qua.

Nhưng thân tộc cũng không bao giờ trở về được nữa.

Khi trống trải, nó nếm trải được cơn nghiện cắn nuốt, từ đó thấy người gϊếŧ người, gặp ma nuốt ma, dần dần bành trướng thành Quỷ Vương tổng hợp bi thương cùng ác ý.

Sách cổ luôn viết, hồ ly tính tình xảo trá, nói theo cách khác chính là cực kỳ thông minh.

Ma yếu dễ nuốt, hồn sống khó tìm.

Mộ Đông vì thế thậm chí còn bọc được ngôn ngữ của con người, hóa thành hình người dung mạo xinh đẹp diễm lệ, lấy nhược điểm mê hoặc con người, kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội tiếp tục ăn tươi nuốt sống họ, mười lần chẳng sai.

Chỉ là nó chung quy vẫn khó có thể vượt qua được thăng trầm lúc ban đầu.

Vì để khắc ghi vận rủi cuối mùa đông năm ấy, nó tự đặt cho mình cái tên Mộ Đông.

“Thiên sư Phượng, ngươi và ta không oán không thù, cho dù thu được ta rồi, cũng sẽ không có ai cảm kích ngươi đâu.”

Thanh âm của Mộ Đông có chút khàn khàn, mang theo mê hoặc như có như không, “Bọn họ sẽ chỉ oán giận ngươi, vì sao tới muộn như vậy, khi không để bọn họ chịu đựng vô số đau khổ……”

“Nếu thiên sư vẫn cứ khư khư cố chấp, vậy ta hoàn toàn không ngại, để ngươi nếm thử cảm giác đã từng của ta.”

Lời còn chưa dứt, cái đuôi khổng lồ vốn dĩ xòe rộng của Mộ Đông đột nhiên duỗi dài ra, cuốn lấy Dứa trên giường ném lên không trung!

Phượng Hoàng híp mắt, sát ý đằng đằng nổi lên.

Bàn tay cô đang đặt trên cổ họng của Mộ Đông chợt dùng sức, thân thể cao lớn của nó, trong nháy mắt lại hóa thành sương đen tỏa khắp không khí.

Sương đen cuồn cuộn như lốc xoáy, xoay tròn giữ lấy Dứa sắp rơi, rồi nhanh chóng lao ra khỏi phòng bệnh.

Chín lá bùa giam giữ nó vừa rồi, dưới tác động dữ dội đã rách thành từng mảnh, xoay tròn bay múa theo sau nó như gió thu cuốn hết lá vàng.

Năng lượng của Mộ Đông lập tức bộc phát, khiến cảnh này mang theo hình ảnh có chút thê mỹ (*đẹp nhưng buồn) và lãng mạn.

Nhưng Phượng Hoàng mi vũ (*vùng trán trên lông mày) đóng băng, không có một phút nào dừng công kích, linh phù màu vàng kim lần từng lá một đi truy tìm sương đen, gần như không để cho Mộ Đông có bất cứ cơ hội nghỉ xả hơi nào.

Sương đen cuốn lấy Dứa, khéo léo tránh né linh phù, đi về chỗ cao của khu đất trống bệnh viện.

Bệnh viện trong ảo cảnh không một bóng người, tiếng bước chân chạy vội của Phượng Hoàng vang vọng nặng nề trên hành lang trống trải.

Cô không biết bay, nhưng lại giống như động vật họ mèo, nhanh chóng leo lên hàng rào tầng trệt, như đi trên dây thép cấp tốc tiếp cận Mộ Đông.

Dù đang trên không, nhưng Dứa vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ.

Sương đen bỗng nhiên ngưng tụ ra đầu hồ ly, răng nanh ấn vào cần cổ mềm mại của cậu nhóc, cắn xuống một cặp vết thương rất nhỏ, sau khi giọt máu chảy ra thì bị Mộ Đông hút vào.

Sau đó, Mộ Đông quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống, trên răng nanh vẫn còn vết máu đỏ tươi.

Phượng Hoàng lúc này chân khí lượn lờ khắp người, nửa ngồi xổm trên lan can, như hổ rình mồi vận sức chờ phát động.

Nó lộ ra nụ cười đắc ý tự mãn.

Sau đó, ở trên trời cao thả Dứa ra.

Khoảnh khắc Dứa mất trọng lượng rơi xuống, Phượng Hoàng phóng lên như viện đạn, ôm lấy cậu nhóc ở trên không, lăn xuống sàn hành lang bên kia với quán tính cực lớn, cho đến khi dụng phải vách tường mới dừng lại.

Cô cảm nhận được phổi mơ hồ có cơn đau như bị xé rách, trong miệng cũng dâng lên một chút cảm giác tanh mùi máu.

Những ngày gần đây, cơ thể này dưới sự phụ trợ của chân khí đã nhanh chóng hồi phục, nhưng vẫn còn kém xa sức lực và năng lượng trước đây của cô.

Dù là bây giờ cô hành động hơi mạnh một chút, cũng sẽ gặp phải tổn hại không nhỏ.

Mộ Đông bật cười giữa trời, giây tiếp theo, liền hóa thành sương đen một lần nữa, tiêu tán trong không khí.

Phượng Hoàng nhất thời không rảnh suy nghĩ sự biến mất đột ngột của Mộ Đông có phải là có âm mưu khác hay không, nhanh chóng ôm Dứa trở lại phòng bệnh 309, cẩn thận từng li từng tí đặt lên giường.

Cô quay đầu Dứa sang một bên.

Trên cần cổ mịn màng, một cặp dấu răng hồ ly thình lình trước mắt, thậm chí đã dần chuyển sang màu đen, mơ hồ lộ ra mùi tanh đặc trưng của Mộ Đông.

Mộ Đông vậy mà đã đánh dấu lên người Dứa.

Điều này có nghĩa là, hôm nay nếu Dứa không chết, chỉ cần Mộ Đông chưa hồn phi phách tán, thì có thể lần theo dấu đuổi gϊếŧ Dứa đến tận chân trời góc biển.

Phượng Hoàng hơi nhíu mày, có chút không thể hiểu được.

Đúng như những gì Mộ Đông vừa mới nói, giữa bọn họ không hề có thâm cừu đại hận, Dứa cũng không phải là con trai ruột của cô, vậy thì sao Mộ Đông lại đi đến nước này chứ?

Cô đột nhiên ngước mắt lên, để tay dừng lơ lửng trên trán Dứa, nhưng lại phát hiện hồn phách của cậu nhóc đã không còn ở trong cơ thể nữa.

Thảo nào vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.

Phượng Hoàng dựa vào ký ức, xoay người đi về phía phòng bệnh 311, hai cô bé đang nằm trên giường bệnh, chắc là bạn học ngồi cùng xe đưa đón của trường với Dứa, cũng đang bất tỉnh nhân sự, hồn phách không có tung tích.

Nếu đã như vậy thì cũng không cần phải đi kiểm tra những phòng bệnh khác nữa, chắc là cảnh tượng tương tự.

Hồn phách và cơ thể của bọn trẻ, đều đã tách rời rồi.

Phượng Hoàng nhanh chóng suy tư, sắp xếp lại dòng thời gian.

Mộ Đông vì để cắn nuốt bọn trẻ, sáng tạo ra ảo cảnh, đưa tất cả bọn trẻ vào trong.

Đến đây cũng không có vấn đề gì.

Nhưng Phượng Hoàng lại có hai việc chưa nghĩ rõ ràng.

Tại sao Mộ Đông phải tách rời hồn phách và cơ thể của chúng? Với nó mà nói, trực tiếp nuốt sống hiệu quả càng cao hơn.

Thứ hai, nếu Mộ Đông đã xuyên không tới cùng lúc với cô, vậy năng lực của cô không bằng một phần mười trước đây, Mộ Đông bị thương nặng đến mức không hề có hành động gì, sao có thể khôi phục được đến mức độ này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, thậm chí có thể tạo ra ảo cảnh khổng lồ như thế?

Là ai đang giúp nó?

Phượng Hoàng nghĩ đến vừa rồi Mộ Đông đột nhiên biến mất, có lẽ là bởi vì có chuyện gì khác đã thu hút sự chú ý của nó, nó cần phải kịp thời xử lý, mới không thể không vứt bỏ cơ thể của Dứa, để trì hoãn Phượng Hoàng.

Việc có thể khiến Mộ Đông vội vàng chạy đi xem xét vào lúc này, chắc chắn có liên quan đến hồn phách của bọn trẻ.

Phượng Hoàng rút linh phù ra châm lửa, xác nhận phương hướng hồn phách của Dứa và hai bạn nhỏ phòng bệnh 311.

Lá bùa trôi dạt, chỉ về phía căn phòng lẩn khuất nào đó ở tầng dưới.

Sau khi cô nhìn rõ, lông mày nhướng lên.

Nhà xác.

Phượng Hoàng nhanh chóng quyết định nhảy ra khỏi lan can hành lang, nhưng ngay lập tức bị sương mù màu đen từ bốn phương tám hướng trói chặt tay chân, sau khi thắt chặt thì trói ngược tay vào lan can.

Cô vẫn rất bình tĩnh, chân khí màu trắng nhạt bốc lên quanh thân, nhanh chóng loại bỏ sương mù màu đen.

Năng lượng đen trắng không hòa quyện vào nhau, mà cắn nuốt xé rách lẫn nhau.

Phượng Hoàng bị treo lơ lửng trên không, khi tầm mắt hạ xuống, lại vừa vặn nhìn thấy cửa cầu thang tầng một hơi hé mở, một cái đầu tròn tròn thò ra.

Chính là Dứa, nghiêm túc mà nói, là hồn phách của Dứa.

Dứa thò đầu ra nhìn bên ngoài một vòng, quay đầu lại nhỏ giọng nói câu gì đó, sau đó dẫn đầu chạy từ trong cửa chống cháy ra ngoài.

Phía sau cậu nhóc, một hàng bạn nhỏ lén lén lút lút đi theo, không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy về phía cổng bệnh viện.

Xe đưa đón cỡ nhỏ nhất mà bọn trẻ ngồi, chỉ có 15 chỗ, số người trên xe sẽ không vượt qua con số này, có lẽ ở đây cả rồi.

“Dứa!”

Phượng Hoàng vừa cất tiếng, đã bị sương đen bịt miệng.

Dứa ở tầng dưới loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của Phượng Hoàng, nhưng nhìn xung quanh một vòng, cũng không thấy ai hết.

Không khác lắm với phỏng đoán của Phượng Hoàng.

Sau khi hồn phách của Dứa bị tách khỏi cơ thể, bị tạm thời đưa vào nhà xác tầng -1.

Khi cậu nhóc tỉnh lại, không hiểu rõ tình hình hiện tại lắm.

Ký ức cuối cùng rõ ràng là xe đưa đón của trường lao xuống sông, đầu của nhóc bị đυ.ng vào thùng xe, lúc đó liền ngất đi.

Nhưng bây giờ, tại sao nhóc lại xuất hiện ở chỗ này? Thậm chí cơ thể còn lộ ra kết cấu bán trong suốt?

Từ Thiến Thiến ở bên cạnh cậu nhóc, đã sớm khóc đến mức thở không ra hơi.

Cũng đã vậy rồi, mà miệng vẫn chưa từng dừng lại.

Đầu tiên cô nhóc hỏi Dứa rằng chúng ta có phải đã chết rồi không?

Nếu không thì sao người chết lại ở chỗ người chết ở?

Một lát lại hỏi Dứa tại sao lại được bao bọc bởi một quả bong bóng trong suốt đầy vết nứt?

Dứa chỉ có thể trả lời câu hỏi cuối cùng: “Đây là lớp bảo vệ mà mẹ tớ cho tớ.”

Trong mắt Từ Thiến Thiến toàn là nước mắt, vẫn không kìm nén được sự tò mò: “Tại sao mẹ cậu có thể cho cậu lớp bảo vệ, mà mẹ tớ lại không cho tớ?”

Dứa nói: “Bởi vì mẹ tớ là ma pháp sư.”

Từ Thiến Thiến đau lòng đến cực điểm, khóc càng lớn tiếng hơn rồi.

Cô nhóc cũng đã chết rồi, không có lớp bảo vệ, cũng không có mẹ ma pháp sư.

Một đứa khóc lây sang hai đứa, lũ trẻ bắt đầu tụ tập lại gào khóc.

Dứa hiển nhiên có chút đau đầu, một hồi lâu sau mới nói: “Hay là…… chúng ta thử ra ngoài xem đi.”

Bọn nhóc cũng không biết sắp sửa đối diện với cái gì, nhưng vẫn lấy hết can đảm, tự động dựa theo chiều cao xếp thành một hàng dài, đi theo sau Dứa.

Dứa trước tiên thử đi về phía cửa vào bãi đậu xe.

Đương nhiên là đóng chặt, dù sao đây chỉ là ảo cảnh của Mộ Đông, mà không phải bệnh viện thật sự.

Cho nên, thang máy cũng đã dừng, bọn nhóc chỉ có thể lựa chọn từ cầu thang bộ đi lên trên.

Khi Dứa lên đến tầng một, chỉ cảm thấy rất không bình thường.

Cậu nhóc đã nhận ra đây là bệnh viện Hạc Vũ, nhưng đại sảnh bệnh viện vốn phải người đến kẻ đi, lại trống rỗng một mảnh tĩnh mịch, ngay cả hô hấp cũng có tiếng vọng trở lại.

Mười bạn nhỏ liều mạng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng hết sức không một tiếng động chạy như điên về phía cổng bệnh viện.

Nhưng vào lúc này, Dứa nghe thấy tiếng gọi mơ hồ, hình như là Phượng Hoàng đang gọi nhóc.

Dứa ngẩn ngơ trong phút chốc, không nhìn thấy người, tưởng rằng là ảo thính, thế là một lần nữa cất bước bắt đầu chạy.

Ngay khoảnh khắc cậu nhóc lao ra cổng bệnh viện, lại lần nữa nghe thấy tiếng hét của Phượng Hoàng.

Lần này, thanh âm từ phía trên truyền tới một cách rõ rành rành: “Dứa! Không được ra ngoài!”