Dắt Nhóc Con Đi Bắt Yêu Là Sẽ Bạo Hồng

Quyển 2 - Chương 33: Bloody Mary

(*)Bloody Mary (Mary Đẫm máu): Truyền thuyết dân gian kể rằng Bloody Mary là một cô gái nước Anh ở thế kỷ 13, đã bị buộc tội là nguyên nhân dẫn đến cuộc mất tích bí ẩn của các cô gái trong làng. Mary bị thiêu sống, cô bắt đầu nguyền rủa những người chứng kiến rằng: “Nếu có ai đó ngu si, đủ để đọc to tên của cô Bloody Mary 3 lần trước gương vào ban đêm trong khi đang nắm giữ ngọn nến, cô sẽ xuất hiện và trả thù con người ngu ngốc ấy.” Sau truyền thuyết ấy, nhiều người đã thử và cho rằng đã nhìn thấy Bloody Mary từ trong gương thậm chí còn tuyên bố đã bị cô tấn công. Có nhiều người còn cho rằng họ đã thấy tận khuôn mặt kinh khủng của Bloody Mary.

---------------------------

Hồn ma của đứa trẻ ý thức được, Phượng Hoàng đã chú ý đến mình, vội vàng cử động, trốn vào sau áo giáp.

Phượng Hoàng thu hồi ánh mắt.

Xét thấy hiện tại đang ghi hình chương trình phát sóng trực tiếp, cô không muốn sinh sự, liền giả vờ chưa thấy, tiếp tục đi loanh quanh trong phòng trưng bày.

Hơn phân nửa vật sưu tầm còn lại, đều là tượng đắp và tranh sơn dầu của nữ bá tước Lilian.

“Đây cũng qua tự luyến rồi đó……” Phượng Hoàng nhỏ giọng trào phúng, lại cảm thấy nghi hoặc, vì thế vươn tay gõ gõ sờ soạng lên tranh sơn dầu trên tường.

Chưa được bao lâu, cô tìm đúng phương hướng, dùng sức dịch khung tranh ra, vậy mà lại để lộ một cánh cửa khác.

Phượng Hoàng đẩy cửa ra, lọt vào tầm mắt là một căn phòng sách nguy nga lộng lẫy, dưới mái vòm màu vàng kim, là từng dãy lại từng dãy tủ sách bằng gỗ sẫm màu, hàng nghìn cuốn sách được lưu giữ ở đây.

Cô vừa đi được hai bước, bỗng nhiên chú ý đến mấy tờ báo cũ kỹ ố vàng nằm rải rác dưới chân, như thể là bị người đánh rơi trong lúc vô tình.

Phượng Hoàng nhặt báo lên giũ ra, đầu tiên là kiểm tra thời gian xuất bản của tờ báo, thế nhưng lại kéo dài cả mấy chục năm.

Nhưng điều quan trọng nhất là, trên báo chí đều là đăng những bài viết liên quan đến nữ bá tước Lilian.

“Nữ bá tước làm nhiều việc ác tự sát trong lâu đài! Oan hồn chung quy sẽ không bỏ qua cho cô ta!”

“Phù thủy chính nghĩa phong ấn linh hồn tà ác của nữ bá tước trong Ma Pháp trận khiến ả không có cách nào rời khỏi lâu đài được nữa!”

“Sốc! Nhiều du khách lên tiếng nói rằng, đến nay vẫn có thể nhìn thấy hồn ma của nữ bá tước lang thang trong lâu đài cổ!”

“Hồn ma nữ bá tước chờ đợi người yêu đã sớm hắc hóa, thấy người liền gϊếŧ!”

Cô cất tờ báo đi, bước đến chỗ bàn sách khổng lồ ở chính giữa phòng sách, đặt ngọn đèn ở chỗ cao, soi sáng chiếc bàn bừa bộn.

Sách vở và giấy viết thư rải rác trên mặt bàn, bút lông ngỗng nhúng mực nước được đặt tùy ý, mực nước màu đen thấm ướt một góc của giấy viết thư.

Phượng Hoàng cầm một quyển sách lên, ngồi trước bàn sách lật đọc một lát, là sách lịch sử giới thiệu về gia tộc bá tước.

Cô lại bắt đầu tìm đọc sách ma pháp phương Tây chất đống ở một chỗ, mỗi quyển đều lật hết mấy chục trang, đọc được đại khái rồi thì đặt sang một bên.

Cuối cùng, cô mở những bức thư cũ kỹ kia ra.

Chữ ký ở cuối bức thư đều là Lilian, vậy thì chắc hẳn là manh mối quan trọng.

Chỉ có điều, lúc Phượng Hoàng đang đọc bức thư đầu tiên, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt có phần tương đối có chút một lời khó nói hết.

“Người yêu của em:

Rốt cuộc anh ở nơi nào? Tại sao không tới thăm em? Lời hứa hồi đó của anh với em có phải đã tan thành mây khói rồi hay không? Em sẽ chờ anh, em sẽ luôn ở đây chờ anh.

Lilian của anh.”

“Người yêu của em:

Hồi đó chạm mặt thoáng qua khiến chúng ta rơi vào bể tình, nhưng sau đó anh lại bặt vô âm tín, bọn họ nói với em anh đã sớm đi xa tha hương, hoặc đã chết trong chiến tranh, nhưng em không tin, anh đã đồng ý với em sẽ trở về, em chỉ tin tưởng anh.

Lilian của anh.”

“Người yêu của em:

Lại một năm nữa trôi qua, em sợ anh không nhận ra em nữa, nên đã tìm rất nhiều cách gìn giữ dung nhan…… Đã mười năm kể từ khi chúng ta yêu nhau, nhưng trái tim em yêu anh vĩnh viễn không đổi.

Lilian của anh.”

Lúc này khán giả đang hóng livestream lại lần nữa bị biểu cảm hoài nghi nhân sinh của Phượng Hoàng chọc cười.

[Cô ấy giống như đang dùng mặt mắng chửi người.]

[Đại sư nghi hoặc, đại sư không hiểu, đại sư khó mà tin nổi.]

[Nghe nói xem bói cho não yêu đương là cực hình lớn nhất trong giới huyền học, hahahaha.]

[Phượng Hoàng có gì có thể cười cợt người ta chứ? Cô ta cũng sinh con rồi mà? Trước kia cũng chưa nghe nói kết hôn, cha đứa trẻ là ai?]

[Đây có phải là cốt truyện Bloody Mary không nhỉ? Dụng cụ tra tấn trong phòng ngủ chính, cộng với cách gìn giữ dung nhan trong thư, đều khớp cả.]

[Chắc là vậy, trên báo viết bá tước tự sát rồi, chính là ma nữ nhảy lầu mà hai người Nhan Hâm nhìn thấy, trong giáo đường nhỏ là quan tài của cô ấy, hồn ma bị phong ấn không thể ra khỏi lâu đài cổ, cho nên ma ám khắp nơi.]

Khán giả đã nhìn ra cạm bẫy chính, so ra thì, meme của Phượng Hoàng ngược lại càng thú vị hơn.

Phượng Hoàng căn bản chưa ý thức được, quản lý biểu cảm siêu nhỏ kia của mình sau khi bị ống kính phóng đại thì rõ ràng đến nhường nào, cô vẫn tự cảm thấy rất tốt, miễn cưỡng lướt xong thư tình còn lại, sau khi sắp xếp lại thông tin mấu chốt trong đó, liền vội vàng đóng lại.

Cùng lúc đó, cô lại nhân thấy được một tầm mắt nhìn trộm, phóng tới từ phía sau.

Cô đảo mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy, có bạn nhỏ đang nhìn trộm cô qua khe hở của kệ sách.

Mà bạn nhỏ dường như chưa từng nghĩ, vậy mà lại sẽ trực tiếp mắt đối mắt với cô, có chút hoảng sợ che mắt lại.

Phượng Hoàng: “......”

Đứa bé này cầm tinh đà điểu chắc luôn.

Cô đứng dậy, giơ khay nến lên, đang muốn đi về phía kệ sách truy cứu tới cùng.

Nhưng mà một cơn gió lốc mang theo mưa lớn, đã thổi tung cửa sổ!

Cơn gió mạnh thổi tung tấm rèm màu trắng, đồng thời cũng thổi tung mái tóc quăn và tà váy của Phượng Hoàng.

Ánh nến trong khay bị thổi tắt, ngay cả làn khói còn sót lại cũng tan hết trong gió, ánh sáng duy nhất trong phòng sách biến mất, hoàn toàn chìm vào bóng tối duỗi tay không thấy được năm ngón.

Nhưng mà ngoài cửa sổ mưa rền gió dữ, lại có ánh sáng lờ mờ. Cô vô thức dùng cánh tay chắn trước mắt, nheo mắt lại trong gió to.

Trên tấm rèm màu trắng, vậy mà lại chiếu ra bóng sườn mặt của một người phụ nữ.

Tấm rèm bay nhảy trong gió, cái bóng cũng mờ mờ ảo ảo, nhưng Phượng Hoàng vẫn có thể nhìn rõ, bóng của người phụ nữ đang giơ một con dao nhọn lên, đâm thẳng vào cổ họng của mình.

Cuối cùng một cơn gió thổi tung rèm cửa lên rất cao.

Khi rơi xuống lần nữa, tấm rèm đã khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Mà cái bóng kia giống như ánh nến vừa này, chỉ lắc lư trong chốc lát, sau đó đột nhiên tắt ngấm, không để lại dấu vết.

Phượng Hoàng vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng khán giả lại có chút không thể ngồi yên.

[Làn đạn làn đạn! Hộ giá hộ giá! Trậm không chống đỡ nổi nữa rồi! Vừa rồi đó là thứ gì vậy!]

[Cho nên nữ bá tước rốt cuộc là chết thế nào? Nhảy lầu hay là dùng dao?]

[Không sao, ma ám mà thôi.jpg]

Phượng Hoàng hai ba bước đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhưng lại phát hiện ánh sáng đèn đuốc bên ngoài, lại là bắt nguồn từ Mễ Trúc và Nhan Hâm.

Cô ngạc nhiên nói: “Hai người chạy ra ngoài làm gì thế?”

Lúc này Phượng Hoàng đứng trong bóng tối, đột nhiên cất tiếng dọa cho Nhan Hâm giật nảy mình.

Tóc Nhan Hâm cũng sắp dựng đứng hết cả lên, quay đầu lại trừng cô: “Cô muốn dọa chết ai?! Nến của cô đâu?”

Phượng Hoàng chưa hề tỏ vẻ nửa phần xin lỗi vì hành vi dọa đến cô ta, chỉ cảm thấy cô ta hỏi một đằng trả lời một nẻo, vì thế quay đầu sang nhìn về phía Mễ Trúc.

Mễ Trúc tốt tính giải thích: “Ở tháp đồng hồ nhìn thấy có người nhảy lầu, cho nên tới kiểm tra một chút.”

Phượng Hoàng hỏi: “Có thi thể không?”

Mễ Trúc lắc đầu: “Không có, chắc chỉ là “ma ám” của Lilian.”

Hồn ma này dĩ nhiên không phải hồn ma thật, mà là hình chiếu và ảo cảnh mà tổ chương trình tạo ra.

Lộ Nghiêu và Lê Hân Tuyết cũng đã quay lại, vì thế đám người Phượng Hoàng cũng đến phòng khách, năm người tìm kiếm một vòng, tụ tập lại lần nữa, ngồi quanh sofa.

Ngoại trừ Phượng Hoàng, bốn người còn lại đều có chút chưa hồi phục sau cú sốc.

Không thể không nói, bầu không khí của tổ chương trình tạo ra khá chân thật, cho dù biết là giả, nhưng khi ở trong đó cũng đủ khiến người ta khϊếp sợ không thôi.

Phượng Hoàng nhìn trái nhìn phải, thấy không ai mở miệng nói chuyện, vì thế một lần nữa đảm nhiệm vai trò dẫn dắt tiết tấu: “Mấy người đều nói xem, vừa rồi tìm được manh mối gì rồi?”

Có cô mở đầu, những người khác cũng lần lượt báo cáo, bọn họ sắp xếp ra những thông tin cơ bản, mạch truyện cũng dần dần rõ ràng.

Truyền thuyết đô thị Bloody Mary, đã lưu truyền từ lâu, vô số hậu nhân coi đây là bản gốc để tiến hành sáng tác nghệ thuật, cốt truyện mà chương trình thể hiện hôm nay cũng là như vậy.

Lilian sinh ra trong một gia tộc hùng mạnh, cuộc sống đầy đủ sung túc, giành được muôn vàn sủng ái.

Mà nàng sinh ra đã là con cưng của trời vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, vô số đàn ông đổ gục vì nàng, nhưng nàng chưa từng yêu bất cứ một ai.

Nàng mời các quý tộc đến lâu đài, tổ chức vũ hội long trọng, hằng đêm sênh ca(*), mãi cho đến một lần nọ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với một quý ông.

(*)笙歌 - sênh ca: ý chỉ chơi bời tɧác ɭoạи

Trước khi quý ông rời đi, lưu luyến chia tay với nàng, cũng hứa hẹn lần sau lại tới thăm nàng.

Nhưng mà, thân sĩ cũng không bao giờ quay lại nữa.

Hy vọng của nàng dần dần hóa thành bọt nước, không gặp được người yêu khiến nàng dần dần trầm cảm.

Lilian bị sốc khi nhận ra dung nhan dần lụi tàn, bắt đầu hành hạ hầu gái trẻ tuổi, dùng máu của họ nuôi dưỡng dung nhan.

Nhưng cho dù như thế, sức khỏe của nàng vẫn là suy yếu từng ngày, sau đó tự sát trong lâu đài cổ.

[Không phải chứ không phải chứ? Đã là thời đại nào rồi mà còn dùng câu chuyện cũ rích rập khuôn sáo rỗng như vậy?]

[Gia tộc hùng mạnh, đầy đủ sung túc, con cưng của trời, muôn vàn sủng ái, còn không có chồng, đây là cuộc sống thần tiên gì vậy……]

[Tình yêu là rất tốt đẹp, nhưng không có tình yêu thì tự sát, cuộc sống không đáng giá vậy sao?

Giống như trào phúng của làn đạn, cốt truyện rất cũ kỹ, có lẽ tổ chương trình chính là cần loại kịch bản mang theo hàm ý cảnh báo này, để nói cho mọi người biết, tình yêu không phải là chuyện xếp vị trí thứ nhất trong cuộc đời.

Năm diễn viên có mặt thần sắc khác nhau, nhưng kịch vẫn phải diễn cho xong.

Mễ Trúc cuối cùng cũng lấy sợi dây chuyền kia ra, cho những người khác xem qua: “Đây là sợi dây chuyền tôi phát hiện trong đống dụng cụ tra tấn, có thể mở ra, bên trong có một bức chân dung nhỏ của đàn ông.”

Phượng Hoàng nhận lấy, mở nắp ra: “Đây chính là người yêu mà Lilian thương nhớ ngày đêm?”

Lê Hân Tuyết cũng tò mò thò qua, kinh ngạc nói: “Anh Mễ, người đàn ông vẽ trên này trông rất giống anh đó.”

Nhan Hâm nghe vậy, cầm dây chuyền nhìn thử, lập tức tỏ vẻ không vui lắm.

Lộ Nghiêu vội vàng giảng hòa, quay đầu lại nói với Lê Hân Tuyết: “Sao em nhìn thấy trai đẹp, liền nói trông giống anh Mễ?”

Lê Hân Tuyết bất mãn: “Tự anh xem đi! Gần như là vẽ dựa theo khuôn mặt của anh Mễ.”

Cô ấy nở nụ cười thuần khiết không hề giả trân với Nhan Hâm: “Chị Hâm, chị cũng cảm thấy rất giống, đúng không?”

Biểu cảm này quá chân thành tha thiết, khiến người ta khó có thể phân biệt được cô ấy rốt cuộc là không có bụng dạ gì hay là đang cười trên nỗi đau của người khác.

Mễ Trúc cười dịu dàng: “Nếu chỉ nhìn mặt mày thì quả thược có chỗ tương tự.”

Ảnh chân dung nhỏ cuối cùng truyền đến trong tay Lộ Nghiêu, anh ta xem xong, cạn lời mím mím môi, lời ba phải cũng không nói ra được nữa.

Đâu phải là mặt mày có chỗ tương tự, đây chính là bản thân Mễ Trúc.

Vốn dĩ tập chương trình này chính là vì để xào CP, sao biết Mễ Trúc sẽ có thêm một suất diễn “một chân đạp hai thuyền” vào lúc này chứ?

“Xuỵt!”

Phượng Hoàng flop tới cho đủ số căn bản mặc kệ vòng vo xoắn xuýt giữa bọn họ, bỗng nhiên duỗi ngón trỏ ra, chạm vào môi.

Cô nghiêng tai lắng nghe, chậm rãi nói: “Mọi người nghe, có phải có âm thanh hay không?”

Bốn người lập tức nín thở.

Trong không khí mơ hồ truyền tới tiếng nhạc long trọng.

Bên ngoài đang mưa to tầm tã, mà trong tòa lâu đài cổ này chỉ có năm người bọn họ, sao phòng trống có thể phát ra âm nhạc chứ?

Phượng Hoàng nghĩ cũng không thèm nghĩ, giơ một khay nến lên, đứng dậy đi về phía phát ra tiếng nhạc.

Lê Hân Tuyết mặt đầy hoảng sợ, nhưng vẫn lấy hết can đảm đi theo sau Phượng Hoàng, Lộ Nghiêu dĩ nhiên cũng đi theo cô ấy.

Mà bầu không khí giữa Mễ Trúc và Nhan Hâm có chút lúng túng, vì tránh ở riêng, lần này cũng không tụt lại phía sau.

Trong hành lang dài sâu hun hút, Phượng Hoàng từ xa đã nhìn thấy căn phòng phía trước vậy mà lại đang sáng đèn.

Đó là phòng khiêu vũ của lâu đài cổ.

Tức nơi hằng đêm sênh ca của nữ bá tước Lilian.

Nàng sẽ mời ban giac giao hưởng tới, không ngủ không nghỉ diễn tấu một tiết mục cổ điển, bồi bàn hầu gái bưng rượu ngon hảo hạng và đồ ngọt tinh xảo, bước đi không ngừng như con thoi trong đó.

Vô số thiếu niên thiếu nữ quý tộc xoay tròn khiêu vũ trong sàn nhảy, nơi nơi tràn ngập hơi thở xa hoa đồi trụy.

Phượng Hoàng đứng yên trước cửa vòm hình tròn của phòng khiêu vũ.

Cửa lớn đóng chặt, ánh sáng vằng vặc lộ ra qua khe cửa, bên trong truyền tới từng đợt hồi giai điệu của khúc Aria (khúc đơn ca trữ tình) du dương.

Bọn họ gần như đã nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ khi bàn luận của đám người tham gia tụ họp, cùng với tiếng vang leng keng của ly rượu va chạm khi ăn uống linh đình.

Những người khác có chút căng thẳng.

Bên trong cánh cửa rốt cuộc có gì đây?

Mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Phượng Hoàng đẩy cửa vòm ra, mở sang hai bên, chốt cửa rỉ sắt phát ra một tiếng kẽo kẹt, không khí náo nhiệt ập vào mặt.

—— Nhưng mà, trong phòng khiêu vũ đèn đuốc sáng trưng, lại không một bóng người.