Phượng Hoàng để lại mấy lời hàm ý không rõ, quay người tiếp tục tìm đường.
Tiểu Kỳ cắn cắn môi, trong biểu cảm giả vờ không thấy của hai người còn lại, nhấc chân lên đuổi theo.
Phương pháp tìm đường của Phượng Hoàng, người khác khó mà hiểu được, cô cũng không có ý giải thích, tự mình một đường quan sát địa thế xung quanh, trên tay bấm bấm chỉ chỉ, lẩm bẩm tự nói.
Thỉnh thoảng vứt một lá bùa vàng, đi đi dừng dừng trong rừng núi ngay cả đường mòn bằng đất cũng hiếm này, cuối cùng phán đoán ra phương hướng tiếp theo.
Thời tiết oi bức, đi bộ trong rừng núi, khó tránh khỏi việc bị muỗi đốt.
Đặc biệt là Tiểu Kỳ, hôm biết hôm nay còn phải vào núi, bởi vì lên hình cho đẹp, còn đặc biệt chọn một chiếc váy trắng xinh đẹp.
Lần này vừa khéo, trên đùi trắng nõn nà đã bị đốt bảy tám nốt, ngứa đến mức trong lòng cô ta không ngừng oán giận.
Ngược lại Phượng Hoàng đi đằng trước, buộc tóc đuôi ngựa cao khoan khoái nhẹ nhàng, mặc áo phông và quần yếm sáng màu đơn giản, chân đi một đôi bốt ngắn dễ tiện đi đường, hiên ngang mạnh mẽ.
Tiểu Kỳ buồn bực quan sát cô, cho dù nửa người dưới bọc kín mít, nhưng cổ và cánh tay chẳng phải đều lộ ở bên ngoài ư, sao muỗi lại không đốt cô chứ?
Bọn họ đi loanh quanh lòng vòng hơn nửa tiếng, trước mắt cuối cùng cũng xuất hiện rừng hòe đã tìm kiếm rất lâu.
Nơi này cách quốc lộ vô cùng xa, ẩn giấu cực sâu.
Phượng Hoàng không hề lãng phí thời gian, dẫn đầu đi vào rừng hòe.
Cây hòe trong cánh rừng này sinh trưởng cực tốt, thân cây to chắc, lá xanh như tấm thảm. Đi sâu vào khu rừng rậm rạp, ánh sáng rõ ràng trở nên tối hơn, phảng phất có ảo giác giấu trời che đất.
Xung quanh không có tiếng động, một mảnh tĩnh mịch, thậm chí không nghe thấy một tiếng gió nào, chỉ có tiếng răng rắc phát ra khi bọn họ đạp qua lá rụng thật dày.
Tình cảnh quỷ dị này, khó tránh khỏi khiến người ta có chút rùng mình.
—— Bất kể nhìn về hướng nào cũng chỉ có cánh rừng hòe không nhìn thấy tận cùng, cây hòe rậm rạp dường như mọc lên giống nhau như đúc, lan dần đến khoảng tối đen phía xa xa.
Bọn họ chỉ mới vào được mười phút, nhưng đã hoàn toàn bị lạc mất phương hướng.
Tiểu Kỳ bất giác khϊếp sợ, mờ mịt đứng tại chỗ, nhẹ giọng nói: “Sao tôi lại cảm giác…… xung quanh hoàn toàn giống hệt nhau vậy?”
PD đang vác máy quay cũng phụ họa nói: “Chỗ này chúng ta đi qua thì phải? Lại giống như chưa hề đi qua? Haizz, trước ngày hôm nay, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là người mù đường……”
Phương Tri Hứa lấy di động ra hí hoáy một lát, lại cất đi: “Đã hoàn toàn mất tín hiệu rồi.”
“Chúng ta lạc đường rồi sao?” Tiểu Kỳ nhớ tới video ở công viên trò chơi của Phượng Hoàng, lo lắng hỏi, “Chẳng lẽ lại là Ma Đập Tường?”
Phượng Hoàng lời ít ý nhiều trả lời: “Là Kỳ Môn trận.”
Cô ấy vẫn đi về phía trước, bước đi vững vàng, giọng nói cũng kiên định: “Cứ đi theo tôi là được.”
Khí thế điềm tĩnh tự nhiên kia, trong vô hình tự như Định Hải Thần Châm, khiến những người khác đều hơi thả lỏng, nhắm mắt theo đuôi phía sau cô.
Tiểu Kỳ đuổi kịp cô, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi: “Kỳ Môn mà cô nói, là Kỳ Môn trong Kỳ Môn Độn Giáp sao? Tôi chỉ thấy người khác dùng Kỳ Môn để bói toán dự đoán, hoặc là bố trí phong thủy, không ngờ vậy mà còn có thể làm cho người ta lạc đường?”
Phượng Hoàng lại không nói chuyện, liếc nhìn Tiểu Kỳ với vẻ tràn đầy thâm ý, im lặng nhanh chóng kéo giãn khoảng cách.
Lúc này, trái lại là Phương Tri Hứa bổ sung một câu: “Kỳ Môn Độn Giáp ngay từ ban đầu cũng có thể dùng để bày binh bố trận, nhưng những thứ đó đều là loại thuật số, còn có một phái tôn sùng pháp thuật Kỳ Môn, nếu muốn học tập, một là phải có truyền thừa chính quy, hai là phải có tư chất xuất chúng, không phải là người nào cũng có thể học, nếu không học được cũng không linh nghiệm.”
Tiểu Kỳ cảm kích sự giải vây của Phương Tri Hứa, “ồ” một tiếng như đã nhận được chỉ dạy, âm cuối kéo rất dài: “Xem ra anh Phương cũng rất có nghiên cứu về phương hướng này nha!”
Phương Tri Hứa thận trọng nói: “Có đọc sơ qua mà thôi.”
“Rất ít người sẽ cảm thấy có hứng thú về mảng này nha.” Tiểu Kỳ mắt cong cong cười, trái lại bắt đầu phỏng vấn Phương Tri Hứa, “Nhà họ Phương nhiều thế hệ kinh doanh, anh Phương đi du học, cũng là học ngành kinh tế thương mại sao?”
Phương Tri Hứa lắc đầu: “Không, tôi tôi học ngành giám định và sửa chữa phục hồi văn vật.”
Tiểu Kỳ sửng sốt, chợt hiểu ra: “Nhà họ Phương lập nghiệp từ đổ cổ, khó trách sẽ học ngành này.”
Có thể thấy là đã chuẩn bị đầy đủ cho nhà họ Phương.
Phương Tri Hứa nghe vậy, lịch sự cười cười, không nói chuyện sâu hơn.
Trong lúc nói chuyện, Phượng Hoàng đã đứng trước một gốc cây hòe to chắc, đầu tiên là ngẩng đầu lên nhìn cành lá tươi tốt, sau đó lại giơ tay lên sờ sờ thân cây.
Dường như sau khi đã xác nhận điều gì đó, cô mới vươn tay, bẻ gãy một cành cây khô, bắt đầu đào đất ở địa điểm nào đó dưới gốc cây.
Phương Tri Hứa thấy thế, tiến lên hỗ trợ cùng nhau đào.
PD đang giơ máy quay ghi lại bóng dáng của họ, zoom cận cảnh hai người xinh đẹp.
Tiểu Kỳ đi đến bên cạnh bọn họ, cúi nửa người hỏi: ‘Phượng Hoàng, cô đang làm gì thế? Cô có thể dẫn chúng tôi ra khỏi Kỳ Môn trận này sao?”
Phượng Hoàng đầu cũng chưa ngẩng lên, hì hục thở hổn hển đào đất, mồ hôi rịn ra trên trán.
Mà Tiểu Kỳ đã dần dần bắt đầu thích ứng với việc tự chuốc vạ vào người trước mặt Phượng Hoàng rồi.
Cô ta thậm chí còn ngồi xổm ở bên cạnh, tạo dáng giơ tay ‘say hi’ với ống kính: “Cảnh này quá hiếm có luôn, tôi nhất định phải chụp ảnh lưu niệm chung! Một vị là đại minh tinh, một vị là cậu hai nhà họ Phương, vậy mà đang đào đất ở nơi hoang vu hẻo lánh này……”
Tiểu Kỳ ra vẻ thân thiết lại gần vào Phượng Hoàng, như thể thật sự muốn chụp ảnh chung.
Mà Phượng Hoàng lại thuận theo động tác dán tới của cô ta, đột nhiên dùng chiến thuật ngả người về sau, nhướng mày nói: “Cô không giúp thì thôi đi, có thể đừng làm phiền tôi làm việc không hả?”
Bị cự tuyệt, Tiểu Kỳ có chút hậm hực.
Cô ta đang muốn mở miệng giải thích, nhưng Phượng Hoàng lại cảnh cáo lần nữa: “Tôi nói rồi, việc không nên làm thì đừng làm, bớt rình rập tôi đi, tránh ra!”
Phượng Hoàng đẩy Tiểu Kỳ gây cản trở ra, tiếp tục đào đất.
Không lâu sau, khi cô đang thử độ sâu của đất bằng một cây gậy thô, thì chọc phải một vật gì đó cưng cứng.
Cô bới miếng đất bên cạnh ra, vươn tay để đào.
Đó lại là một miếng ngọc thạch xù xì.
Phượng Hoàng dùng khăn giấy lau sạch bùn đất trên ngọc thạch, rồi dùng ánh sáng của đèn phim điện thoại di động, cẩn thận quan sát một phen.
Trên mặt ngọc thạch được khắc những ký hiệu kỳ lạ, trông giống như văn tự nhưng lại không hẳn vậy. Cho dù xem không hiểu, cũng có thể phác giác ngọc thạch này lộ ra một loại cảm giác nguy hiểm kỳ dị.
Cô cất ngọc thạch vào balo, nhìn thời gian, tiếp tục đi về phía trước: “Ngọc thạch này chắc là vẫn còn tám miếng, đào ra hết thì có thể phá bẫy rồi.”
“Tám miếng?! Cái này phải tìm bao lâu hả?” Tiểu Kỳ kinh ngạc thốt lên một tiếng, tự thấy thất thố, lập tức tủi thân nói, “Chân tôi đã bị muỗi đốt nhiều lắm rồi……”
Chờ cô ta nói với ống kính xong, khi quay đầu lại, Phượng Hoàng đã rời đi rất xa rồi.
Trong hai giờ tiếp theo, Phượng Hoàng vẫn không ngừng tìm kiếm vị trí, lần lượt đào ra bảy miếng ngọc thạch dưới bảy gốc cây hòe, kích thước kiểu dáng tương tự nhau, nhưng ký hiệu màu đỏ lại khác nhau.
Không biết là ảo giác do mỏi mệt mang tới, hay là nói, trận pháp Kỳ Môn này thực sự lợi hại như thế —— Cùng với mỗi lần Phượng Hoàng đào ra một ngọc thạch, bầu không khí sâm nghiêm u minh quỷ dị tràn ngập trong rừng hòe, liền sẽ rút đi hai ba phần.
Tâm lý sợ hãi của Tiểu Kỳ hơi giảm bớt, ảo giác lạc đường cũng dần dần tiêu tan.
“Còn phải tìm bao lâu đây? Tôi thật sự không đi được nữa.” Tiểu Kỳ khóc không ra nước mắt, không màng hình tượng ngồi lên tảng đá to, xoa bắp chân nhức mỏi.
Vì để phối với váy ngắn, cô ta chỉ đi một đôi giày búp bê, chịu đựng đến bây giờ, có lẽ ngón chân cũng đã xước hết rồi.
“Sắp rồi, còn một mảnh cuối cùng nữa.”
Phượng Hoàng đang cất miếng ngọc thạch thứ tám vào balo, khi đang định lên đường, phát hiện ba người khác đều là dáng vẻ mỏi mệt.
Đã qua giờ cơm trưa, là nên ăn chút đồ bổ sung thể lực.
Cô lấy hai túi bánh mì nước từ trong balo ra, bốn người liền uống nước khoáng chia đồ ăn.
Nghỉ ngơi một lát, Phượng Hoàng lại lần nữa đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh: “Thời gian không còn sớm, chúng ta tiếp tục đi thôi.”
“Cô là bộ đội đặc chủng à?”
Tiểu Kỳ than khóc một tiếng, vẻ mặt đau khổ van nài, “Nghỉ thêm năm phút nữa, chỉ năm phút thôi có được không?”
Phượng Hoàng có chút bất đắc dĩ: “Nếu không cô cứ ở chỗ này nghỉ ngơi? Chờ bọn tôi xong việc rồi, sẽ quay lại tìm cô.”
“Không cần không cần!” Tiểu Kỳ lập tức lắc đầu như trống bỏi, khẽ cắn môi nói, “Một mình tôi sẽ sợ hãi, vẫn là đi chung với mọi người thôi!”
Cô ta gian nan chống tảng đá đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy thống khổ sắp anh dũng hy sinh.
Lúc này, Phượng Hoàng mới để ý đến mắt cá chân không tự nhiên của cô ta, dừng lại một chút, lấy hai miếng dán thuốc từ trong balo ra, đưa qua.
Ngữ khí của cô vẫn lạnh lùng như cũ: “Năm phút.”
Tiểu Kỳ hơi sửng sốt: “Cảm ơn……”
Cô ta cởi giày ra, gót chân đã bị xước đến mức trầy da đổ máu.
Khoảnh khắc miếng dán được dán vào vết thương, cô ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức hít vào một hơi khí lạnh, nhưng sau khi đau đớn ban đầu qua đi, chỉ còn lại cảm giác mát lạnh sảng khoái.
Khi đi giày vào lại, vậy mà có thể đi bộ bình thường rồi.
Thấy Tiểu Kỳ đã thích ứng, Phượng Hoàng đang nghiên cứu phương hướng với Phương Tri Hứa liền hất cằm một cái, lại lần nữa cất bước bắt đầu hành trình.
Không biết từ lúc nào, Phượng Hoàng đã trở thành người đáng tin cậy của đội ngũ, những người khác chỉ cần đi theo cô là được.
Chưa bao lâu, Phượng Hoàng dừng lại, chỉ vào chỗ cách đó không xa nói: “Chính là ở đó rồi.”
Ba người tập trung nhìn, là một hàng đào thưa thớt.
Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thấy quái dị, trong rừng hòe này, sao có thể có một vùng cây đào?
Phượng Hoàng đi lên phía trước, sờ sờ thân cây đào: “Cây đào này còn non, tuổi kém xa cây hòe, là mới trồng cách đây 20 năm.”
Phương Tri Hứa vừa đi vừa quan sát, thắc mắc: “Rừng đào này lại là một khu rừng hình tròn, nói cách khác, những cây đào này tạo thành một vòng tròn.”
“Cây đào tạo thành vòng, hơn phân nửa là vì để giam cầm.”
Phượng Hoàng nhẹ giọng nói, ngước mắt lên liếc nhìn Phương Tri Hứa, “Lệnh tôn rốt cuộc là đã đắc tội ai, đối phương phải sử dụng cây hoa đào trừ tà làm vòng, Kỳ Môn làm trận, giam cầm ông ấy ở chỗ này chứ?”
Đủ loại dị thường đã chứng tỏ, sự cố năm đó là người làm, mà không phải là ngoài ý muốn.
Phương Tri Hứa chỉ sững sờ trong giây lát, khi phục hồi tinh thần, Phượng Hoàng đã cất bước vào rừng đào. Cô đi nửa vòng, nhìn quanh tứ phía, cởi balo xuống, chuẩn bị bắt đầu gọi hồn.
Phượng Hoàng trước tiên là châm lửa đốt một cây hương ngắn, cắm vào đất, trong lúc nhất thời khói nhẹ tràn ngập, hương thơm lượn lờ.
Tiểu Kỳ không khỏi kinh ngạc cảm thán: “Wow!”
Ba người lúc này mới thông qua sương khói thấy được một thế giới khác.
—— Phía trên rừng đào lại có một lớp màng chắn mỏng sáng bóng trong suốt, giống như một tấm kính cường lực úp ngược, bao phủ toàn bộ rừng đào.
Phượng Hoàng lấy quần áo của Phương lão tiên sịnh từ trong balo ra, một chiếc sơ mi màu đen.
Cô xé một góc của chiếc áo, khi ba lá bùa cháy hết, liền quay sang rung chuông Tam Thanh.
Cùng với tiếng chuông lành lạnh tịnh thần, Phượng Hoàng nhắm hai mắt, trong miệng lẩm bẩm. Tốc độ tụng kinh của cô cực nhanh, ngữ điệu lại mang phong cách cổ, bô lô ba la, khiến người khác khó nghe rõ được câu chữ.
Nhưng đến tận cuối cùng, âm cuối và thanh điệu của cô lại đột nhiên cao lên, khí thế hùng hổ có vẻ quyết liệt:
“Thiên Môn khai Địa Môn khai, đồng tử ngàn dặm đưa hồn tới, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh! Phương Ngọc Trạch, nhanh về, nhanh về!”
Phượng Hoàng kêu tên ba lần, đột nhiên mở mắt!
Giây tiếp theo, chuông Tam Thanh đáng ra tiếng vang cực lớn chấn động thần hồn, kiếm chỉ khí thế dồi dào của cô vung về hướng Bắc, từ trên không trung phóng ra một ánh sáng vàng chói mắt ——
Mọi người nín thở chưa lâu, bỗng nhiên nhìn thấy chỗ ở hướng Bắc, một bóng người mơ hồ lại từ xa xa chạy tới!