Nếu đúng như suy nghĩ của Phượng Hoàng, bọn họ đóng gói xuyên không, địa điểm rơi xuống đều ở gần bệnh viện Hạc Vũ.
Cô đã vào thân thể đang hấp hối trong ICU của nguyên chủ, mà Quỷ Vương mới tới nơi này, cũng suy yếu cực điểm, có lẽ đã tìm một góc nào đó để sống với trạng thái ngủ đông.
Trong khoảng thời gian này, nó lén lén lút lút cắn nuốt một ít cô hồn dã quỷ, sau khi chậm rãi tích góp năng lượng bắt đầu kiêu ngạo ương ngạnh, lúc này mới dẫn tới việc hồn ma trong bệnh viện đã thiếu rất nhiều.
Hoặc là đã bị Quỷ Vương ăn, hoặc là chạy trốn giống như ma gương.
Những hồn ma khác không cách nào giao tiếp được với nó, cũng là bình thường.
Trong suốt hàng nghìn năm, sự khác biệt ngôn ngữ thực sự quá lớn, Phượng Hoàng còn là mượn dùng ký ức của nguyên thân mới có thể nhanh chóng thích ứng với hiện đại, mà Quỷ Vương kia cho dù miệng thốt ra tiếng người, cũng là tiếng phổ thông của nghìn năm trước, đoán chứng còn mang theo chút giọng địa phương nữa.
Phượng Hoàng càng nghĩ, càng cảm thấy sự thật chắc hẳn là như vậy.
Trong lúc suy tư, tiếng chuông di động của cô đột nhiên vang lên, trong nhà xác quá mức yên tĩnh này đặc biệt kinh dị.
Phượng Hoàng bắt máy, là Dư Từ: “Tài xế đang chờ tôi dưới hầm đỗ xe sao? Tôi lập tức xuống ngay.”
Cô nhìn quanh một vòng, sau khi xác định chỗ này không còn nhiều manh mối hơn nữa, mới im lặng rời khỏi nhà xác.
Trên đường xe chạy về phía nhà họ Phương, cô lẳng lặng ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, như có suy tư.
Như cô và Dứa đã nói ngày hôm qua, sự việc phát triển dựa theo quy luật cô có thể tính ra kết quả, nhưng việc cô và Quỷ Vương xuyên không nằm trong số đó, bởi vậy lúc này không cách nào xác định được tung tích của Quỷ Vương, ôm cây đợi thỏ cũng không phải là ý kiến hay.
Hơn nữa, linh lực của cô không bằng một phần mười trước đây.
Trước khi xác định Quỷ Vương đã khôi phục được đến mức độ nào, vẫn cẩn thận một chút thì hơn.
Bởi vì, điều duy nhất cô có thể xác định là, nếu Quỷ Vương biết được sự tồn tại của cô, nhất định sẽ tới trả thù.
Chẳng bao lâu, đã đến trước biệt thự nhà họ Phương rồi.
Phượng Hoàng đã nhìn thấy cách đó không xa, là xe của tổ chương trình “Kỳ Kỳ Quái Quái”.
Cô ấn chuông cửa, người mở cửa lại là một chàng trai lần trước chưa từng gặp, dáng người cao gầy, người tràn đầy phong độ của người trí thức, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa đa tình như nước.
Anh ta tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là Phương Tri Hứa.”
Phượng Hoàng gật đầu, đây có lẽ là em trai của Phương Tư Niên, lần trước khi để lại linh phù cho anh ta, mẹ Phương còn nói muốn gửi ra nước ngoài, giờ mới mấy ngày ngắn ngủi, chẳng phải đã đúng như những gì cô nói, trở về rồi sao?
Dư Từ thấy Phượng Hoàng vào nhà, thân thiết tiến lên, cười nói: “Hôm qua tôi đã xem hết livestream của cô, còn gom được không ít meme.”
Người tổ chương trình tới vẫn là PD cáo già, cùng với MC ngoại cảnh lần trước tên là Tiểu Kỳ.
PD nhìn thấy cô, cũng tự quen thuộc đi tới chào hỏi.
Bất kể bình luận như thế nào, số lượt xem chương trình kỳ trước đã đạt mức cao kỷ lục, nhiệt độ thảo luận cũng là trước nay chưa từng có, thậm chí còn có không ít blogger video ngắn cắt lấy phần cao trào trong đó để tạo ra những sáng tạo mới
Nói tóm lại, vị trước mắt này không thể đắc tội, PD dĩ nhiên sẽ cố gắng hết sức giữ quan hệ tốt với cô.
Nhưng mà, có lẽ là nhớ tới ký ức không vui vẻ, lúc Tiểu Kỳ nhìn thấy Phượng Hoàng, sau khi sắc mặt lóe qua một tia xấu hổ, vẫn là lịch sự chào hỏi, thấp giọng nói: “Lần trước gặp mặt có chút hiểu lầm nhỏ, xin lỗi, là tôi đã thất lễ.”
Phượng Hoàng liếc nhìn cô ta một cái, có chút bất ngờ nhướng mày, dường như xảy ra chuyện gì đó khác thường.
Sau đó cô tùy tiện gật đầu, coi như chào hỏi, không hề tiếp lời của Tiểu Kỳ.
Sau khi hàn huyên xong, Phượng Hoàng trực tiếp nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta vào chủ đề chính đi.”
Lời này đúng là hợp với ý của mẹ Phương.
PD bố trí máy quay xong, bắt đầu cho Tiểu Kỳ ghi hình phần mở đầu, mà Phượng Hoàng thì bắt đầu bày trận trên khoảng đất trống trong sân nhà họ Phương.
Cô nhờ người dọn một chiếc bàn vuông tới, trải khăn vàng lên, bày lư hương lên, dâng đồ lễ như trái cây và thức ăn lên.
Sau đó móc từ trong chiếc ba lô to căng phồng ra rất nhiều món đồ mà mọi người nhìn không hiểu, người giấy bùa chú hương nến v.v., sắp xếp chúng theo các phương hướng cụ thể xong, cuối cùng múc một bát nước sạch đặt lên bàn.
Trong hộp hương mà Phượng Hoàng luôn mang theo bên mình, bên trong đặt những que hương nhiều màu sắc do chính tay cô làm đã được phân loại, công năng khác nhau, dùng để giải quyết những tình huống cần thiết khác nhau.
Cô từ bên trong chọn ra chín que, sau khi châm lửa thì hướng về phía pháp tràng lạy ba lạy, gom thành một bó cắm vào lư hương.
Hương khói tràn ngập, nhưng lại không hề làm người sặc.
Sương trắng lượn lờ tản ra mùi thuốc nhàn nhạt, mọi người vây xem không biết là thành phần gì, nhưng ngửi vào lại cực kỳ dễ chịu, vui vẻ thoải mái.
Làm xong những việc này, Phượng Hoàng quay đầu lại nhìn về phía Dư Từ, người sau nhanh chóng đưa túi giấy lớn đã chuẩn bị sẵn lên.
Trong túi giấy có hai bộ quần áo ông cụ đã từng hay mặc, và quả óc chó cổ ông ấy chơi đã lâu, cùng với một bộ cờ vây bằng ngọc yêu thích.
Phượng Hoàng mở hộp cờ vây ra, nhặt một quân cờ ấm áp lên nhìn kỹ một lát, bắt đầu dùng quân cờ bày trận trong sân.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, những quân cờ đó rõ ràng chỉ có hai màu đen trắng, nhưng sau khi qua tay cô, một lớp ánh sáng vàng gần như vô hình chảy xuôi trên bề mặt trơn bóng.
Trận hoàn thành, Phượng Hoàng dùng quả óc chó làm mắt trận, sau đó đứng trước pháp tràng, gom khí nhắm mắt lẩm bẩm.
Mọi người nhìn bóng lưng của cô, vô thức nín thở tập trung, khẩn trương chú ý nhất cử nhất động của cô.
Cũng lạ lùng, bất kể trong lòng có tin hay không, nhưng lúc này lại không có ai dám quấy rầy động tác của cô.
Một lát sau, Phượng Hoàng đột nhiên mở mắt, một tia vàng kim xẹt qua đồng tử màu đen, sau khi bấm tay niệm thần chú, kiếm chỉ kẹp lấy một lá bùa vàng rồi ném lên không trung.
Lá bùa vàng lững lờ bay lên khi không tự nhiên bốc cháy, trôi dạt về phía Tây Nam, còn chưa ra khỏi vòng trận, thì đã cháy gần như không còn gì.
Cô dừng lại một chút: “Cây hòe ở rừng phía Tây Nam.”
Tiểu Kỳ nghe vậy nhíu nhíu mày, đưa ra nghi vấn: “Nhưng mà núi Ánh Kiêu ở hướng Tây Bắc.”
“Đường cao tốc từ núi Ánh Kiêu về Hạc Thành không phải là hai điểm một đường, những gì Phượng Hoàng nói chắc là địa điểm ba xảy ra tai nạn xe năm đó.”
Phương Tri Hứa lại lên tiếng vào lúc này, lấy di động ra mở bản đồ vệ tinh, “Địa điểm xảy ra tai nạn xe có lẽ là ở đoạn quốc lộ này, quả thực là ở phía Tây Nam Hạc Thành.”
Anh cẩn thận quan sát xung quanh, chắc chắn nói: “Gần đó quả thực có một rừng cây, nhưng không biết có phải là rừng hòe hay không.”
“Ven đường cao tốc đều là núi và rừng cây, cái này có gì đặc biệt chứ……” Tiểu Kỳ lẩm bẩm bĩu môi.
Phượng Hoàng vẫn không tiếp lời như mọi khi, tự lo thu dọn balo của mình.
“Đừng di chuyển trận pháp ở đây, tôi đến rừng hòe thu hồn, trở về vẫn còn cần dùng.” Cô nhìn về phía Dư Từ, “Sẽ tốn khá nhiều thời gian, cô và lão phu nhân không tiện thì đừng đi nữa.”
Cô đảo mắt nhìn về phía anh em nhà họ Phương: “Hai người có thể đi.”
Ngữ khí không được phép nghi ngờ này, khiến người ta liên tưởng đến lãnh đạo quen ra lệnh.
“Tôi đi thôi.” Phương Tri Hứa chủ động xin ra trận, ánh mắt trong veo dừng trên người Phượng Hoàng, ít nhiều mang theo chút ý vị tìm tòi nghiên cứu, “Bốn người, lái xe của ai?”
PD giành trả lời: “Ngồi xe của bọn tôi đi, sau khi xong việc nhất định đưa hai người bình an trở về!”
Đối với việc này, mọi người không có ý kiến, sau khi thu dọn đồ đạc xong, liền ra khỏi cổng nhà họ Phương.
Không biết có phải trùng hợp hay không, Tiểu Kỳ cố ý hay vô tình chậm lại hai bước, đi theo sau Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng còn chưa đến trước xe, đột nhiên nghiêng người nhường một bước.
Động tác bất thình lình này, khiến Tiểu Kỳ giật mình dừng bước, mặt tràn đầy nghi hoặc ngước mắt lên nhìn cô: “Sao, sao vậy?”
Phượng Hoàng quay đầu lại nhìn cô ta: “Cô ngồi ghế phụ.”
Tiểu Kỳ cười gượng nói: “Vẫn là cô ngồi ghế phụ đi, PD không biết rừng hòe kia ở đâu, cần cô chỉ đường cho anh ấy đấy.”
Nhưng mà Phượng Hoàng không hề có ý thương lượng, sau khi quăng xuống câu này, trực tiếp mở cửa hàng ghế sau và ngồi vào.
Tiểu Kỳ bị một vố, cơn tức vừa bùng lên, lại mạnh mẽ đè xuống. Cô ta nhớ tới lần trước thực sự là mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, bây giờ bị không nể mặt cũng cứng họng không nói được lời nào.
Cô ta thở dài, ngồi vào ghế lái phụ.
PD đã lắp sẵn máy quay ở trong xe, chờ sau khi bốn người đều ổn định chỗ ngồi, khởi động ô tô xuất phát.
Sau khi lái ra khỏi khu dân cư, PD dựa theo chỉ thị của Phượng Hoàng, trước tiên dựa theo định vị GPS, tìm được đoạn đường quốc lộ gần rừng hòe nhất.
Bắt đầu cuộc hành trình dài, nhưng bầu không khí trong xe lại yên tĩnh đến mức rất là quái dị, chỉ có tiếng máy móc của hệ thống định vị thỉnh thoảng vang lên.
PD lái xe không rảnh phân tâm, Phương Tri Hứa đã sớm nhắm mắt lại, Phượng Hoàng đang nghiêng đầu, ngắm cảnh quan đường phố lướt qua bên ngoài cửa xe.
Kính cửa xe phản chiếu cặp mắt phượng không mang theo cảm xúc kia, hiển nhiên là dáng vẻ lười để ý đến người khác.
Thậm chí ngay cả MC Tiểu Kỳ cần phải khuấy động bầu không khí hoặc là nhân cơ hội phỏng vấn, lúc này đều ngậm miệng không nói.
PD cho cô ta vô số ánh mắt ám chỉ, đều bị phớt lờ.
Chiếc xe đã lao vùn vụt trên đường cao tốc suốt một tiếng rưỡi.
Phương Hoàng đoán chừng không còn xa, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nói: “Lối ra tiếp theo là ra khỏi đường cao tốc, định vị không dùng được nữa, có thể tắt rồi.”
PD đáp lại một tiếng, sau khi ra khỏi đường cao tốc lại rẽ vào quốc lộ.
Phượng Hoàng ở ghế sau, ngón tay tung bay, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ huy anh ta rẽ sang hướng khác.
Con đường sau đó càng đi càng hẹp, càng đi càng xóc, sau khi chạy một đoạn lại ngoặt lên đường nhỏ nông thôn hoặc con đường gồ ghề chưa được sửa chữa.
Đường thật sự khó đi, xe lắc lư đến mức như tàu lượn siêu tốc, ngay cả PD ngồi ở ghế lái cũng có chút buồn nôn.
Cứ giày vò nhiều lần như vậy, lại một tiếng rưỡi nữa trôi qua, mọi người đã không biết mình đang ở chỗ nào.
Theo một tiếng “dừng xe đi” đại phát từ bi của Phượng Hoàng, Tiểu Kỳ lập tức lao xuống xe, ngồi xổm ở ven đường bắt đầu nôn khan.
Sắc mặt Phương Tri Hứa cũng không tốt lắm, uống chút nước khoáng, xoa dịu dạ dày nhộn nhạo
Chỉ có mỗi Phượng Hoàng, dường như không chịu ảnh hưởng, sau khi xuống xe liền quyết định bấm tay niệm chú nhìn trái ngó phải, bắt đầu xác nhận vị trí.
Chỗ này là một vùng núi hoang vắng.
Nói là núi, cũng không chính xác, phải là dốc núi lớn nhấp nhô, hướng đi bằng phẳng, cây cối tươi tốt, nói không chừng trong rừng sẽ có thú hoang nhỏ.
Ở một nơi hẻo lánh ít dấu chân người, ngay cả tín hiệu di động cũng hơi yếu, Phương Tri Hứa cất di động vào lại trong túi.
Phía xa xa, có thể nhìn thấy rào chắn của đường cao tốc, có lẽ chính là đoạn đường mà Phương lão tiên sinh xảy ra tai nạn.
Có điều việc này đã trôi qua mười năm, độ khó khi tìm kiếm địa điểm tai nạn xe thực sự không nhỏ.
Phượng Hoàng đốt một lá bùa vàng, di chuyển theo hướng lá bùa biến mất.
Phương Tri Hứa thấy thế, đi theo sau cô.
PD xách theo máy quay, quay đầu lại hét một tiếng: “Tiểu Kỳ, mau mau đuổi theo, bị bỏ lại đây là không tìm được đâu!”
Tiểu Kỳ ôm bụng, hai ba bước chạy chậm đuổi theo đội ngũ.
Nhưng ngay khi cô ta chạy đến phía sau Phượng Hoàng, Phượng Hoàng lại đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén quét thẳng về phía cô ta.
Bước chân của Tiểu Kỳ dừng lại.
Cô ta do dự một lát, cười nói: “Sao vậy?”
Phượng Hoàng nhìn chằm chằm vào mắt của cô ta, ngữ khí không tốt cảnh cáo: “Việc không nên làm, thì đừng có làm, nếu không hậu quả này cô không gánh nổi đâu.”