Hồ KK cuối cùng cũng phát hiện bất ổn, hoài nghi nói: “Cô…… cô sẽ không phải là Thần Toán Tử(*) gì đó chứ?”
(*)神算子 - Thần Toán Tử: Biệt danh của Tưởng Kính (蒋敬), một nhân vật hư cấu trong Thủy Hử. Ông là người văn võ song toàn, có tài điều binh khiển tướng, bày binh bố trận, tính toán giỏi nên gọi là Thần Toán Tử
Phượng Hoàng khiêm tốn: “Cũng tạm thôi.”
Cô ấy lập tức nhụt chí: “Haizz tôi nói mà sao lại chuẩn như vậy chứ, không chơi nữa, trò chơi nhỏ như này cô đều hack hết.”
Phượng Hoàng cũng cảm thấy có chút bắt nạt người khác, chủ động xoa dịu quan hệ: “Xin lỗi, xem như đền bù, tôi tặng cô một quẻ nhé, tùy tiện báo một con số cho tôi là được.”
Hồ KK lại có hứng thú rồi, theo lời báo số.
Phượng Hoàng nhận số, một lúc lâu sau cười nói: “Cô sẽ được như ước nguyện, trong vòng ba ngày, thì cô có thể nhận được thư thông báo nhập học vào ngôi trường mơ ước của mình.”
Lời vừa nói ra, Hồ KK ngạc nhiên ngước mắt lên.
Cô ấy há há miệng, nhưng lại không nói ra được lời nào.
Lần này cú sốc mà Phượng Hoàng mang tới cho cô ấy, còn to lớn và nặng nề hơn vừa nãy rất nhiều. Chuyện này cô ấy thậm chí còn chưa từng nói với bất cứ ai, nhưng lại bị người xa lạ dễ dàng nói ra.
Phượng Hoàng tiếp tục nói: “Yên tâm, tiền đi học cũng sẽ có, là trưởng bối vắng mặt trong quá trình trưởng thành hồi niên thiếu của cô tặng cho.”
Hồ KK cuối cùng cũng phản ứng lại, theo bản năng phản bác: “Tôi còn lâu mới cần tiền dơ bẩn của ông ta! Tôi có thể tự mình gom tiền.”
“Đây là ông ta nên cho.” Phượng Hoàng chân thành khuyên nhủ, “Tiền mà cô livestream kiếm được, phần lớn dùng để chữa bệnh cho mẹ rồi phải không? Còn phải lo việc học nữa, thi đỗ không dễ dàng, hà tất phải băn khoăn về tiền bạc.”
Làn đạn sớm đã cắt thành hình thức hóng hớt, nghe đến đây đều đã hiểu rõ bảy tám phần, khán giả lập tức có chút thương hại với Hồ KK.
Hồ KK này, không lấy ra được kỹ năng độc đáo nào làm cho trước mắt người khác sáng lên, trông cũng không đủ xinh đẹp, livestream bình thường trước đây đã bị lu mờ trong một mảnh trăm hoa đua nở rồi.
Cô ấy chỉ có thể tìm lối đi khác, dựa vào hóa trang xấu xí gây cười và giả ngây giả dại để giành được lưu lượng ít ỏi.
Tuy rằng không thu hút người và đề tài như những người nổi tiếng trên mạng khác, nhưng cũng có thể thỏa mãn tâm lý tìm kiếm cái lại của một số người, đủ để cô ấy kiếm chút tiền nhanh trợ cấp sinh hoạt.
“Cảm ơn cô.” Hồ KK trút bỏ dáng vẻ cười đùa cợt nhả, dưới lớp trang điểm diễm lệ cũng lộ ra ba phần mỏi mệt, “Hồi nhỏ ba tôi bỏ trốn vì nợ nần, hiện tại muốn bồi thường, tôi cũng không muốn nhận nữa. Bất kể như thế nào, mượn lời tốt lành của cô, tôi cũng hy vọng có thể thi đỗ vào ngôi trường lý tưởng.”
Dăm ba câu nói, nhưng lại phác họa ra nửa đời vùng vẫy trưởng thành.
Lời của cô ấy còn chưa dứt, chiếc di động khác vừa mới đặt cạnh tay đột nhiên phát ra một tiếng “tinh”, trên màn hình hiển thị đã nhận được một email.
Dường như dự cảm được điều gì đó, lông mi của Hồ KK run lên, trái tim đập thình thịch, mau chóng cầm lấy di động bấm mở email.
Sau khi xem xong nội dung trong mục chưa đọc, cô ấy đột nhiên cười lớn: “Hahaha! Cô nói thật chuẩn! Offer của Đại học R! Thật sự là offer của Đại học R!”
Hồ KK đưa màn hình đến trước ống kính, chỉ dùng ngón tay che đi cột họ tên thật, cho khán giả xem thư thông báo trúng tuyển, cười rồi cười, nhưng vành mắt cô ấy lại đỏ lên rồi.
Làn đạn nổ tung chảo, quần chúng hóng hớt mỗi người một ý.
[Thật hay giả thế!!! Tôi chưa bao giờ thấy quẻ linh như vậy á! Trước sau có một phút thôi sao?]
[Phục rồi, Đại học R có thể kiện rồi.]
[Đại học R chính là ngôi trường danh tiếng lâu đời, mặt mũi của Phượng Hoàng lớn nhường nào mà còn có thể để Đại học R đóng kịch với cô ấy? Tỉnh táo chút đi mấy ní!]
[Bao nhiêu tiền một quẻ? Tôi muốn tính thử vận sự nghiệp.]
[Quậy lớn như vậy thì lấp liếʍ kiểu gì…… tôi cũng phát rầu thay bạn……]
Mặc kệ là Hồ KK giả ngây giả dại thi đỗ Đại học R, hay là lời tiên đoán chính xác của Phượng Hoàng flop, đều có vẻ rất không thể tưởng tượng nổi.
Nếu nói Phượng Hoàng và Hồ KK thông đồng đóng kịch thì cũng có khả năng.
Nhưng kết nối của Ảo Ảnh rất ngẫu nhiên, không thể nào sắp xếp trước được, hơn nữa Hồ KK đến tận cuối cùng cũng chưa nhận ra Phượng Hoàng là ai.
Còn nữa, Hồ KK sau đó cũng đã đăng ảnh chụp màn hình thư thông báo trong trạng thái, bên người gửi là địa chỉ email chính thức của Đại học R, thời gian là trong lúc đang livestream.
Phượng Hoàng có năng lực lớn cỡ nào, mới có thể kết hợp với Đại học R cùng hệ thống của trường, canh đúng thời gian vừa vặn gửi một email?
Giáo viên và sinh viên của Đại học F trải rộng toàn cầu, nếu có sơ hở thì luôn có thể bị phát hiện, cô giả vờ không được bao lâu.
Nói tóm lại, trải qua một hồi náo nhiệt này, khán giả đều hài lòng thỏa mãn, Phượng Hoàng cũng tắt live trong sự bàn luận hăng say này.
Sau khi kết thúc, Dứa vẫn có chút chưa đã thèm, ôm mặt hỏi: “Ma pháp sư, mẹ có thể tính ra được rất nhiều chuyện ạ?”
“Phải, quẻ tượng chỉ là thể hiện hình thức kết cấu tự nhiên của vũ trụ, nói theo lý luận, chỉ cần là sự việc phát triển thuận theo tự nhiên, đều có thể dự đoán được hướng đi đại khái, chỉ khác nhau ở độ chính xác mà thôi, có thể đạt được độ chính xác từ bảy tám phần trở lên, thì đã có thể ứng phó rất nhiều vấn đề khó rồi.”
Dứa sờ sờ mũi, tìm ra chỗ tồn tại vấn đề: “Nếu như không phải sự việc phát triển thuận theo tự nhiên, thì không tính ra được ạ?”
“Sự việc làm trái lại với tự nhiên, thì không quá dễ dàng có thể tính ra được.” Phượng Hoàng cũng chống quai hàm, ngồi xổm bên cạnh Dứa, “Ví dụ như, mẹ từ ngàn năm trước đột nhiên tới thế giới này, hoặc là, hồn phách của mẹ con không biết tung tích, những điều này đều không phải là sự việc phát triển thuận theo tự nhiên.”
Nhìn ánh mắt nửa hiểu nửa không của Dứa, giống một chú cún con ngoan ngoãn.
Phượng Hoàng duỗi tay xoa xoa đầu cậu nhóc, an ủi: “Yên tâm đi, chúng ta làm từng chuyện một, tóm lại có thể giải quyết.”
Hôm sau là thứ Hai, kỳ nghỉ ngắn ngủi của Dứa kết thúc.
Sáng sớm, Phượng Hoàng dẫn cậu nhóc chờ xe đưa đón của trường ở cổng khu chung cư.
Không biết vì sao, cô trực giác không tốt, nhưng bói toán mấy lần, kết quả nhận được đều là thuận lợi thuận lợi đại cát.
Điều này thật kỳ lạ.
Để bảo đảm an toàn, Phượng Hoàng dùng chân khí tạo một lớp bảo vệ trên người Dứa, nếu Dứa xảy ra chuyện gì, cô cũng có thể cảm nhận được ngay lập tức.
Sau khi lên xe, Dứa ở trong cửa sổ vẫy tay với Phượng Hoàng, xe đưa đón của trường từ từ chạy đến đường lớn, hòa vào dòng xe, nhanh chóng không nhìn thấy nữa.
Mà Phượng Hoàng đến bệnh viện Hạc Vũ, tiến hành tái khám lần hai.
Cô đã hẹn xong với nhà họ Phương, chờ tái khám xong, sẽ đi tìm hồn thứ nhất của Phương lão tiên sinh.
Bệnh viện Hạc Vũ vẫn rộn ràng nhốn nháo như cũ, Phượng Hoàng đi trong này, đi lướt qua người đi bộ muôn hình muôn vẻ.
Cô bỗng nhiên cảm thấy bất ổn.
Người của bệnh viện không hề ít, nhưng cô hồn dã quỷ trong góc lại lác đác rải rác.
Cô lòng mang nghi ngờ làm xong kiểm tra, khi chuẩn bị rời đi, vừa vặn nhìn thấy chỗ ngoặt hành lang cách đó không xa, một chiếc xe cáng đang đi qua.
Trên cơ thể phủ vải trắng, rõ ràng đã tắt thở.
Thông thường mà nói, người mới chết và hồn phách sẽ không cách nhau quá xa, nhưng Phượng Hoàng chưa hề nhìn thấy hồn phách của người đã khuất.
Cô nâng gót chân lên, thấy y tá đang đẩy xe cáng vào thang mấy, đưa đến nhà xác tầng ngầm 3, người nhà đã liên lạc với xe tang lễ có thể trực tiếp nhận thi thể từ hầm gửi xe và đưa đi.
Phượng Hoàng xác định vị trí, xoay người đi xuống cầu thang bộ.
Cửa thoát hiểm của cầu thang bộ được đẩy ra một khe hở, mấy chữ “Nhà xác” đang sáng trước cửa.
Chờ y tá rời đi, người nhà gọi điện thoại tìm xe tang lễ, Phượng Hoàng đúng lúc nghiêng người mà vào, nấp vào nhà xác.
Nhiệt độ trong nhà xác cực thấp, ánh đèn sợi đốt mờ ảo nhấp nháy không hề sáng. Từng chiếc xe cáng đậu ở đây, với những thi thể được phủ tấm vải trắng.
Nơi đây tĩnh lặng không có tiếng người, cũng không có tiếng ma.
Phượng Hoàng rút lá bùa ra châm lửa, nhưng lại rơi xuống chỗ cũ giống hệt mấy lần trước, không tìm ra được hồn phách của người này.
Cô thử lại mấy lần, xác định toàn bộ thi thể ở trong nhà xác, đều đã không còn dấu vết của hồn phách.
Đột nhiên, Phượng Hoàng nhớ lại những gì ma gương đã nói, bệnh viện Hạc Vũ xuất hiện một con quái vật, sức lực lớn vô cùng, không có cách nào giao tiếp, coi nơi đây thành nhà ăn, quỷ linh tinh quái ăn không chừa thứ gì.
Lúc đó Phượng Hoàng chỉ coi là một con tinh quái do động vật tu thành, dọa ma gương không có tu vi sợ đến mức không chịu nổi.
Lúc này, cô cuối cùng cũng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.
Trước khi Phượng Hoàng xuyên không tới đây, đang đuổi bắt một con ác linh cắn nuốt ma quỷ thành vương.
Ác linh kia sinh thời là một con chồn đen, quả thực phù hợp với “đen như mực”, “có một cái đuôi to” mà ma gương miêu tả.
Lúc đó, khi sắp thu phục được chồn đen, một luồng sáng trắng lóe qua, cô liền bất tỉnh nhân sự.
Chẳng lẽ Quỷ Vương kia, cũng xuyên tới đây chung với cô?