Hôm nay mới gặp Phượng Hoàng, đột nhiên chỉ mới quen mà không gì không bàn, anh ta mới có thể đưa ra câu hỏi quái dị như vậy.
—— Đi trưng cầu ý kiến về vấn đề có liên quan đến sức khỏe của mẹ mình với một “thần côn”, nghe có vẻ rất nực cười.
Nhưng mà Phượng Hoàng lại giãn mặt ra, nói một cách chắc chắn: “Yên tâm, nền tảng sức khỏe của bà ấy không tồi, chịu đựng qua lần này, sẽ không có vấn đề gì lớn nữa.”
Dường như nhớ tới tranh luận của anh ta và mẹ vừa nãy nói, cô lại bổ sung một câu: “Không cần cãi cọ với bà ấy, nhưng cũng không cần thỏa hiệp hoàn toàn, đây là cuộc sống của chính anh.”
Sầm Tê hơi dừng lại, gật đầu nói: “Đã biết, cảm ơn.”
Anh ta xoay người ra ngoài, đóng chặt cửa lại.
Tài xế vẫn đang chờ anh ta dưới hầm gửi xe, anh ta lên xe, lần theo khe hở mà Phượng Hoàng nói, quả nhiên mò ra được tai nghe bị mất.
Anh ta nhìn chằm chằm tai nghe, chỉ cảm thấy trong sự quái dị, lại có chút huyền diệu tuyệt vời.
Một lát sau, Sầm Tê dựa vào ghế sau thở ra một hơi dài, nói với tài xế: “Đưa tôi đến bệnh viện Hạc Vũ.”
Vào tối nay, với độ hot của video cộng thêm sự đề xuất của nền tảng Ảo Ảnh, tài khoản mới mở của Phượng Hoàng đã tăng cả triệu fan.
Nội dung livestream quả thực phong phú, khiến cô tán thưởng không thôi.
Từ trò chuyện bán hàng online, đến chơi game thú cưng, còn có ca hát nhảy múa, xem đến mức người ta hoa hết cả mắt.
Khi xem lướt qua khu thời trang trẻ em, cô còn hăng hái đặt mua một đống quần áo đáng yêu cho Dứa.
Tốc độ thanh toán của Phượng Hoàng cực nhanh, cũng không làm chậm trễ việc lập kế hoạch nghề nghiệp: “Marketing kiểu đói khát à, tôi cũng biết, mỗi lần lên live bán ba quẻ, ai cướp được thì bói cho người đó.”
Lời thề son sắt khi vẽ bánh lớn, kết quả ngày hôm sau lúc thử livestream, cô chỉ là nghiên cứu lên live kiểu gì cũng đã tốn hết mười 15 phút.
Vì thế, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong phòng livestream, là khuôn mặt phóng to đến mức tràn cả màn hình của Phượng Hoàng.
Đôi mắt phượng sắc bén của cô nghiêm túc nhìn chằm chằm camera, nốt chu sa giữa mày rực rỡ lấp lánh: “Như vậy là được rồi sao? Đây là đang live rồi à?”
Lại có một khuôn mặt nhỏ hồng hào xinh xắn thò vào màn hình.
Đôi mắt đen láy của Dứa chớp liên tục, sau khi nhìn chằm chằm hồi lâu, ngón tay ngắn ngủn chỉ chỉ vào con số đã bắt đầu tính giờ, mềm mại nói: “Chắc là được rồi, thời gian đang thay đổi.”
Nhiệt độ của phòng livestream đã tăng lên, trong lúc nhất thời làn đạn lao vùn vụt, khiến cho bọn họ không kịp đọc hết, hoàn toàn không thể chịu nổi nữa.
[Á đù, đồ án tốt nghiệp của Nữ Oa mở màn với cú đánh chí mạng.]
[Ahhh tiểu bảo bối thích bao tải màu gì hả? Dì lập tức chuẩn bị sẵn!]
[Kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo còn có mặt mũi livestream, lăn ra khỏi giới giải trí.]
Phượng Hoàng dùng biểu cảm ông cụ trên tàu điện ngầm nhìn vào di động(*) xem cẩn thận hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra phải tự giới thiệu
(*)Là cái meme này:
Cô cười cười nói: “Chào các bạn, lần đầu gặp mặt, tôi là Phượng Hoàng.”
Dứa ngoan ngoãn vẫy vẫy tay: “Tên của cháu là Phượng Lê, mọi người có thể gọi cháu là Dứa.”
(*)Tên thật của Dứa trong tiếng Trung là 凤梨/fènglí/ Phượng Lê, còn tên thường gọi là 菠萝/bōluó/ Ba La. Hai cái tên này dịch ra tiếng Việt đều dùng để chỉ quả dứa
Phượng Hoàng thanh danh vang dội, không ít quần chúng ăn dưa đều có một bụng nghi ngờ muốn xin thực từ chỗ cô.
Vì thế cô chọn lựa câu hỏi trong làn đạn, bắt đầu tiến hành trả lời ngắn gọn.
Cô nói: “Không phải lăng xê, nhưng bây giờ lăng xê một chút cũng không phải không được, giới giải trí mà.”
Dứa xòe tay nhún vai: “Giới giải trí mà.”
Cô nói: “Chai nước khoáng quá giả? Tôi cũng hết cách, hai lần sự việc xảy ra đột ngột, trong tầm tay chỉ có cái chai có thể sử dụng.”
Dứa lắc đầu: “Hết cách mà.”
Cô nói: “Trong cơ thể ông cụ Phương là tinh, thực ra, si mị võng lượng tinh linh quỷ quái, tám thứ này là hoàn toàn khác chủng loại.”
Dứa dùng ngón tay ra hiệu: “Tám loại đấy.”
Cô nói: “Không sao, gương có năng lực kết nối hai giới, nhưng bình thường nên dùng thì dùng, chỉ cần đừng để đối diện với cửa sổ và giường đệm, hai chiếc gương không đối diện nhau là được, nói đến cùng thì đây là công cụ, không cần lẫn lộn đầu đuôi, nếu thực sự sợ hãi, thì khi không dùng che lại là được.
Dứa vỗ tay một cái: “Che lại đi.”
Phượng Hoàng nhìn Dứa chỉ muốn cười, không ngờ nhóc con này còn có thiên phú diễn vai phụ tấu hài.
Cứ như vậy, Phượng Hoàng đã làm một số phổ cập khoa học nhỏ về huyền học thú vị cho cư dân mạng, sau khi nhận được một đống hoa nhỏ tặng thưởng, chuẩn bị kết thúc buổi trò chuyện hôm nay.
Khi đang muốn tắt live, giao diện livestream đột nhiên nhảy ra một nhắc nhở: Chủ kênh Hồ KK đề nghị khiêu chiến với bạn, có chấp nhận hay không?
Cô vẫn chưa hiểu rõ các loại cách chơi của livestream Ảo Ảnh, đọc xong nhắc nhở có chút thắc mắc: “Khiêu chiến gì cơ?”
Làn đạn đã cười nghiêng ngả, xúi giục cô chấp nhận.
[Nhận đi, khiêu chiến chính là chủ kênh livestream ngẫu nhiên kết nối tán gẫu, chơi trò chơi ca hát mà thôi!]
[Nếu chị đồng ý PK, bọn em tặng hoa cho chị ~]
[Cười đến mức phát tài, Hồ KK chính là một mụ điên, ngày ngày chính là giả ngây giả dại, thần côn vs kẻ điên xem ai có thể bịp bợm hơn.]
Phượng Hoàng liếc làn đạn một cái, bấm chấp nhận.
Kết nối được thông, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một chủ kênh khác.
Đó là một người phụ nữ trang điểm rất đậm, lớp trang điểm dày nặng khôi hài đến mức không nhìn ra được tuổi. Trong bối cảnh tối tăm, cô ấy đang lắc lư cơ thể theo tiếng nhạc điện tử ồn ào, thỉnh thoảng cắn một miếng khoai tây chiên giòn rụm.
Hồ KK thấy có người chấp nhận khiêu chiến của cô ấy, nheo mắt kề sát nhìn thử: “Ha! Phượng Hoàng, cái tên này đủ vang dội.”
Phượng Hoàng ung dung thản nhiên cười cười: “Quá khen.”
Hồ KK không tiếp lời, như thể tới vì công việc, dùng sức vỗ tay một cái nói: “Được rồi! Tự giới thiệu một chút với mọi người nha!”
Cô ấy gào to một tiếng: “Cả nhà ơi! Tớ chính là Hồ KK của các cậu! Đường đông tây đi nam bắc, lúc nên ra tay thì ra tay! Một đời bạn bè một đời tình, một đời có các cậu mới có thể thắng! Núi này cao còn có núi khác cao hơn, lật đổ đối phương dựa vào huy động vốn từ của cộng đồng, mọi người người có tiền quyên tiền, người nghèo cho xin một tràng pháo tay! Bắt đầu tặng hoa đi nào ~~ “.
Ngay sau đó chính là một điệu disco sôi động, Hồ KK lắc lư vặn vẹo trong ánh đèn đủ loại sắc màu, kết hợp với tiếng hát tone điếc, mang đến cho mọi người một màn trình diễn không thể giải thích được.
Đột nhiên, cô ấy nắm tay trên không trung, hô lớn: “Dừng!”
Âm nhạc đột nhiên im bặt.
Cô ấy cúi chào với ống kính: “Kết thúc rồi.”
Màn trình diễn tuyệt vời của Hồ KK, dứt khoát khiến Phượng Hoàng xem mà câm nín luôn.
Trong khoảnh khắc này, chỉ cảm thấy tác động văn hóa cách nhau hàng nghìn năm, là mãnh liệt xưa nay chưa từng có.
Cô liếc Dứa ở bên cạnh một cái, đứa nhỏ cũng xem đến đơ luôn, hiển nhiên cái này đối với bạn nhỏ đang học mẫu giáo mà nói, vẫn quá vượt mức quy định.
Hồ KK đã quen với việc cạn lời của đối tượng PK, không để bụng hỏi: “Chúng ta chơi trò gì nhỉ?”
Phượng Hoàng vẫn giữ nguyên phép lịch sự: “Hôm nay là lần đầu tiên tôi livestream, không hiểu lắm về PK, cô xem mà làm là được.”
Hồ KK gật đầu: “Được thôi, vậy chơi một trò đơn giản, đoán đồ vật nhé.”
Cô ấy tiện tay cầm một viên kẹo trái cây lên, vân vê trong lòng bàn tay, sau đó nắm thành hai nắm tay hỏi: “Đoán thử xem, ở tay trái hay là tay phải?”
Phượng Hoàng không cần nghĩ ngợi nói: “Trái.”
“Cô được đó!” Hồ KK khen ngợi, lại giấu đi lần nữa, “Đoán lại.”
“Vẫn là trái.” Phượng Hoàng uyển chuyển nói, “Cô có thể tăng độ khó lên một cách hợp lý.”
Hồ KK ngẫm nghĩ, đứng dậy rời đi, nửa phút sau quay lại, đút một miếng khoai tây chiên vào miệng, đắc ý dạt dào cười hỏi: “Lần này cô còn lâu mới đoán được nhé!”
Phượng Hoàng mơ hồ tính toán: “Hướng Tây Nam, một góc bừa bộn, kẹo đặt trên kệ gỗ, chắc hẳn là dựa vào tường, trên dưới đều có sản phẩm bằng thủy tinh, còn có nước và thực vật.”
Hồ KK cực kỳ hoảng sợ: “Vãi chưởng! Cô lắp camera giám sát ở nhà tôi à?!”
Cô ấy bật dậy như cá chép nhảy lên khỏi mặt nước(*), dùng một chiếc di động khác mở la bàn ra, dẫn mọi người đi về phía Tây Nam.
(*)Gốc là 鲤鱼打挺 - lý ngư đả đĩnh: động tác nằm thẳng người, giơ hai chân sau rồi đột nhiên dùng lực phát động 2 chân làm cả người đứng lên. Động tác này giống như khi cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất .
Đó là một góc của phòng khách, chất không ít đồ vật linh tinh, tương ứng với câu “bừa bộn” kia, trên đống đồ vật linh tinh là chiếc kệ gỗ ba tầng được đóng đinh trên tường, kẹo đang đặt ở tầng giữa, tầng trên là đèn bàn rất lâu chưa dùng, tầng dưới là một bể cá, trong đó có nước và Ấu Thái(*).
(*)Ấu Thái: một loại cây thủy sinh
Hồ KK trợn to mắt hét lên: “Trâu bò! Cái này mà cũng có thể đoán được? Cô là đang ở đối diện xem tôi giấu đồ à? Không đúng nha, tôi rõ ràng đã kéo hết rèm lại rồi!”
Làn đạn lúc này đã cười điên rồi.
[Hồ KK căn bản không nhận ra Phượng Hoàng hahaha, phải chi liếc nhìn hot search hôm nay một cái!]
[Diễn dịch sinh động cho cái gì gọi là đâm vào họng súng, dùng hứng thú đi khiêu chiến chuyên môn của người khác.]
[Biểu cảm của Phượng Hoàng đã được chụp lại, mỉm cười ngượng ngùng mà không mất lịch sự: Cô có thể tăng độ khó lên một cách thích hợp.]