Dắt Nhóc Con Đi Bắt Yêu Là Sẽ Bạo Hồng

Quyển 1 - Chương 15: Tai nghe bị mất

Trước khi người đại diện mới nhậm chức Sầm Tê đến cửa nhà, Phượng Hoàng đã nhanh chóng lao vào phòng ngủ, lục tìm ra hợp đồng mà nguyên chủ đã từng ký với công ty quản lý.

Sau khi lướt qua tất cả các khoản một lần, cô thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ là bởi vì độ nổi tiếng của nguyên chủ vẫn luôn không quá cao, cho nên phần hợp đồng này vừa bình thường lại quy củ.

Cũng chính là nói, cô đã không hề vi phạm quy định, công ty cũng không có khắt khe, và chỉ còn một năm nữa là hết hạn hợp đồng.

Lúc này chương cửa vang lên.

Một người đàn ông dáng người mảnh khảnh đang đứng ngoài cửa, mặc bộ quần áo thoải mái màu nâu nhạt, mái tóc dài ngang vai được buộc thành một búi nhỏ sau đầu, vẫn có một vài sợi tóc con rơi bên thái dương.

Trên sống mũi cao thẳng đang đeo một cặp kính gọng bạc, đôi mắt hẹp dài mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

“Chào cô, tôi là Sầm Tê.” Đôi mắt anh ta cong cong, nở một nụ cười xã giao.

“Chào anh, Phượng Hoàng.” Phượng Hoàng bắt tay với anh ta, sau đó chào đón anh ta vào cửa.

Dứa rất hiểu chuyện, lấy một đôi dép lê dùng một lần, ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào chú, đi dép ạ.”

“Cảm ơn.” Sầm Tê lịch sự nói cảm ơn, không hề bởi vì Dứa là người bạn nhỏ mà có bất kỳ thờ ơ nào.

Hai bên không hề quen biết, trên mặt Sầm Tê tràn đầy biểu cảm việc công xử theo phép công, sau khi ngồi xuống sofa với Phượng Hoàng, liền bắt đầu nói chuyện công việc.

Sầm Tê.

Phượng Hoàng lục lọi tìm ra cái tên này trong trí nhớ.

Người này tuy rằng khuôn mặt trông còn trẻ, nhưng kinh nghiệm làm việc lại rất phong phú, ở trong công ty tuy không được tính là át chủ bài, thì cũng vẫn luôn ở vị trí số một số hai.

Lần này Sầm Tê tới là chuẩn bị sửa đổi hợp đồng, Phượng Hoàng vốn dĩ ngay cả người đại diện cũng không có, được tổ chương trình “Kỳ Kỳ Quái Quái” quay cũng là ngẫu nhiên, ngược lại không tính là vi phạm hợp đồng.

Nhưng nếu chương trình lần này hot rồi, công ty liền quyết định bố trí người đại diện cho cô, chính thức bàn bạc với tổ chương trình.

Phượng Hoàng vừa nãy đã lướt qua hợp đồng một lần, lúc này trao đổi cũng không có quá nhiều trở ngại, hai người nhanh chóng đạt được đồng thuận, nếu nhiệt đã tăng lên, thì chi bằng cô tận dụng cơ hội bỏ thêm chút củi.

Sầm Tê thấy cô ăn nói nhanh nhẹn, không hề dè dặt giống như trong lời đồn, liền trực tiếp đưa một phần hợp đồng khác qua:

“Ảo Ảnh liên lạc với công ty chúng ta, hy vọng có thể ký hợp đồng với cô, tận dụng đợt nhiệt độ này mở một tài khoản cá nhân —— Số liệu ban đầu của cô không tốt lắm, đã chuyển thành tài khoản riêng tư rồi, sau này dùng tài khoản mới đăng video và livestream, cũng sẽ hợp tác với nền tảng có lưu lượng, ý của cô thế nào?”

Phượng Hoàng nhận lấy hợp đồng nhìn lướt qua, ngoài mặt tuy rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu tặc lưỡi cảm thán, không hổ là thời đại mới, không chỉ bắt quỷ có thể kiếm tiền, mà livestream bắt quỷ cũng có thể kiếm tiền.

Cô nhanh chóng gật đầu: “Được, nhưng tôi không biết quay video lắm, cần có một khoảng thời gian để học tập.”

“Không sao, lúc livestream thì trò chuyện tâm sự với mọi người là được, về video thì, sau này xem nhiều video của người khác, cũng sẽ biết làm thế nào thôi.”

Sâm Tê nghiệp vụ thành thạo, đã sớm đám phàn gần xong khía cạnh của hợp đồng với Ảo Ảnh. Phượng Hoàng dĩ nhiên vui lòng nhàn hạ, sau khi đọc xong các điều khoản liền ký tên một cách rất sảng khoái.

“Có điều, trước hết, chúng ta phải bàn một chút về vấn đề xây dựng hình tượng của cô.”

Sầm Tê dựa vào gối ôm của sofa, hơi nghiêng đầu, cẩn thận quan sát tỉ mỉ dung mạo của Phượng Hoàng, “Tôi đã xem tác phẩm trước đây của cô, hình tượng khí chất không hề tương xứng với bản thân cô mà tôi gặp hôm nay, có lẽ con đường trước kia đi sai rồi, nên tập trung phóng đại đặc điểm diện mạo khí chất của cô, mới có thể càng có độ công nhận hơn.

Không thể không nói, những gì anh ta nói rất có lý.

Vẻ đẹp của Phượng Hoàng có chứa tính công kích, mỗi cái nhíu mày mỗi một nụ cười càng trở nên chói lóa hơn. Trên cơ sở này, cô giữ nguyên hình tượng đơn giản gọn gàng, kèm với thần thái mạnh mẽ, ngược lại vô cùng có thể tóm được tròng mắt của người khác.

“Còn nữa, cô còn phải nói cho tôi biết, cô rốt cuộc có cách nghĩ thế nào về hình tượng ‘thần côn đại sư’(*) gì gì đó? Tại sao muốn đi trên con đường này? Gánh nặng mà cô quăng ra có chịu nổi bóng gió mỉa mai không? Tôi phải nói cho cô biết, tôi mới có thể tiếp tục lên kế hoạch và xây dựng hình ảnh cho cô.”

(*)神棍 - thần côn: dùng để chỉ những người giả danh ma quỷ, thần thánh để đi lừa đảo khắp nơi

Sầm Tê khách quan bình tĩnh khi nói lời này, đồng thời cũng bày tỏ quan điểm của anh ta một cách rất rõ ràng —— anh ta không hề tin Phượng Hoàng có chân tài thực học.

“Nếu như xem xét kỹ, nghề diễn mới là nghề phụ.” Phượng Hoàng bĩnh tình nhìn thẳng Sầm Tê, “Nếu anh Sầm không ngại, tôi cũng có thể tìm được hai ba chuyện của anh, có thể tự chứng minh tôi có thể ‘chịu nổi bóng gió mỉa mai’ hay không.”

Sầm Tê nhướng mày, bảo cô cứ tự nhiên.

Phượng Hoàng híp mắt quan sát Sầm Tê một hồi, lẩm nhẩm tính toán: “Anh Sầm đang suy xét nhảy việc?”

Sầm Tê rất bình tĩnh, nghe cô đột nhiên vỡ lẽ: “Hóa ra là vậy, tôi đã nói người đại diện xuất sắc như anh, sao lại có thể bị cắt cử cho một tuyến 18 như tôi, hóa ra là đã đắc tội với cấp trên chủ quản, bị chèn ép rồi.”

“Anh Sầm đúng là họa vô đơn chí nhỉ, sự nghiệp xuống dốc, lại có lục đυ.c với người nhà? Buổi sáng còn cãi nhau một trận với mẹ? Ừm…… chắc là đã một khoảng thời gian rồi, sáng nay chẳng qua lại nổi lên một lần xung đột nhỏ, là bởi vì, hơn ba mươi rồi mà vẫn không muốn kết hôn sinh con.”

Sầm Tê nhướng mày, ánh mắt sắc bén quét qua Phượng Hoàng.

Đây đã coi như là chuyện cá nhân của anh ta, nhưng lại bị người lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp nói ra, thực sự không ổn lắm.

Nhưng điều anh ta không cách nào phủ nhận là, Phượng Hoàng nói không hề sai dù chỉ một chữ.

“Cô nói không sai, quả thực là vậy.” Sầm Tê khoanh tay, biểu cảm không có nửa phần thả lòng, “Nhưng đều là những chuyện cô có thể nghe ngóng được.”

Phượng Hoàng đã rất lâu chưa đến công ty, đang muốn phản bác, nhưng lại hiểu ra.

Thời đại này thông tin quá phát triển, đủ loại thông tin len lỏi khắp ngõ ngách, muốn biết được cũng quá dễ dàng.

Nếu đã như vậy, Phượng Hoàng gật đầu nói: “Anh ——”

Cô vươn ngón tay sờ sờ tai, suy tư một chút rồi nói tiếp, “Chắc là tai nghe, một cái ở trong túi quần của anh, còn một cái ở ghế sau chiếc xe anh lái khi tới nhà tôi, vừa nãy chưa tìm thấy? Vậy tôi nói cho anh biết, vị trí là trong khoảng trống giữa ghế ngồi bên trái và cửa xe, rơi khá sâu, anh móc được có lẽ cũng phải tốn chút sức.”

Biểu cảm của Sầm Tê lập tức có chút vi diệu, há há miệng nhưng đã không còn lời nào để nói.

Vừa nãy anh ta ngồi xe công ty tới, trên đường có hơi kẹt xe.

Có lẽ là bởi vì gần đây vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc mẹ, anh ta có chút uể oải, bèn lên ghế sau đeo tai nghe nghỉ ngơi một lát.

Lúc gần tới nơi thì tài xế phanh gấp, một cá tai nghe bluetooth bị rơi, anh ta mò mẫm xuống dưới nhưng vẫn chưa tìm được.

Lúc đó xe đã vào gầm gara dưới tầng nhà Phượng Hoàng, vì để kịp giờ, anh ta bèn cất cái tai nghe còn lại đi, định lúc về thử tìm kỹ lại xem.

Chuyện này xảy ra chưa đầy hai mươi phút, ngay cả tài xế cũng không biết, huống chi là Phượng Hoàng lần đầu gặp nhau.

“Được được được, xin lỗi, chuyện này là tôi thiếu cân nhắc rồi ——” Sầm Tê thong dong lùi một bước xin lỗi, có chút khó xử mà trầm ngâm một lát, lại chợt cười thành tiếng, “Tôi thật đúng là chưa từng dẫn dắt nghệ sĩ nào như vậy, cũng chưa từng tạo dựng một……. ‘hình tượng’ như vậy.”

Phượng Hoàng không kiêu ngạo không siểm nịnh, khẽ cười nói: “Vậy cũng coi như là khiêu chiến mới trong công việc rồi, dẫn dắt được một người như tôi, lý lịch cũng có thể thêm một điểm nhấn nữa.”

Sầm Tê hơi ngước mắt nhìn cô, người này trái lại không hề khách khí chút nào.

Hai người lại nói chuyện công việc một lát, Sầm Tê thấy thời gian không còn sớm, liền xin phép rời đi.

“Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi nhé, hôm nay tôi cáo từ trước.” Sầm Tê đứng dậy, “Không cần tiễn đâu.”

Anh ta đi đến cạnh cửa, nghĩ đến điều gì, ma xui quỷ khiến quay đầu lại hỏi, “Ngại quá, tôi chỉ hỏi một câu cuối cùng, liên quan đến sức khỏe của mẹ tôi……”