Dắt Nhóc Con Đi Bắt Yêu Là Sẽ Bạo Hồng

Quyển 1 - Chương 19: Đủ để cô nhớ đời rồi

Tốc độ của bóng đen kia nhanh như chớp điện, trong chớp mắt đã vọt đến trước mắt bốn người.

Tiểu Kỳ không biết đó là người hay ma, sợ tới mức hét lên một tiếng, trốn đằng sau PD thò đầu ra, nhìn chằm chằm hình người nửa trong suốt im bặt như ve sầu mùa đông kia.

Phượng Hoàng hơi giơ tay lên, liền khiến hắn ở yên tại chỗ.

Chỉ có Phương Tri Hứa không kìm lòng nổi thăm dò tiến lên nửa bước.

Đồng tử anh khẽ run lên, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, muốn mở miệng nhưng lại cứng họng.

Tình cảnh trước mắt quá mức quái dị.

Rõ ràng mấy tiếng trước, anh còn đút thuốc lau người trước giường bệnh của ba. Giờ này phút này, anh vậy mà lại nhìn thấy một người “ba” khác, đang đi về phía anh.

Phương Tri Hứa tập trung nhìn chăm chú, hình người hư ảo trước mắt càng giống với ba của mười năm trước hơn, là Phương Ngọc Trạch vẫn còn trẻ, chưa từng bị bệnh tật dày vò tra tấn.

Khuôn mặt ông vẫn mang theo khí phách hăng hái của năm đó, mặc một chiếc sơ mi màu đen, góc áo thậm chí còn bị thủng một lỗ.

Phương Tri Hứa không kìm lòng được, nhẹ giọng gọi: “Ba.”

Khi ba bị bệnh, anh còn là một thiếu niên nho nhỏ, mà nay anh đã trưởng thành, mười năm vắng mặt của ba cũng sẽ không bao giờ quay trở lại.

Hồn này dường như bị chướng ngại ngôn ngữ, không có chút thanh âm nào cả, chỉ nhìn chằm chằm Phương Tri Hứa với vẻ từ ái, mỉm cười nhàn nhạt.

Một lát sau, ông ấy chắp tay thi lễ với Phượng Hoàng ở đằng xa, khi đứng dậy, trong mắt có nước mắt.

Đến lúc này, sự xuất hiện và tỏ thái độ của Phượng Ngọc Trạch, mọi người mắt thấy là thật, đã chứng minh những gì Phượng Hoàng nói trước đó đều không hề sai.

Phượng Hoàng hơi gật đầu, coi như chào hỏi, ngay sau đó thong dong móc một chai nước khoáng từ trong balo ra……

Nhưng mà, Phương Ngọc Trạch đã ngăn cản động tác của Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng nhướng mày, trong mắt là ý dò hỏi.

Phương Ngọc Trạch nghiêng người, chỉ đến về một nơi nào đó ở phía sau.

Cô hơi dừng lại, gật đầu cất chai đi: “Cũng tốt, đỡ cho tôi phải tìm thêm lần nữa, dẫn đường đi.”

Âm khí trong rừng hoa đào rất nặng.

Sau khi đám người Phượng Hoàng đi theo hồn của Phương Ngọc Trạch đang bay lơ lửng trên không, đi về phía sâu trong rừng.

Tiểu Kỳ và PD lúc này lời cũng ít đi rất nhiều, như thể sởn cả da gà, thậm chí không dám liếc nhìn Phương Ngọc Trạch nhiều hơn một cái.

Người này rõ ràng chưa chết…… nhưng lại giống như đã gặp ma.

Không tốn nhiều thời gian, Phương Ngọc Trạch đã dừng lại, chỉ chỉ dưới chân.

Phượng Hoàng ngồi xổm xuống, bốc một nắm đất đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, hơi hơi nhíu mày.

Sau đó, cô cắm cành cây thô vừa nãy dùng để đào ngọc xuống, nhưng lại gặp phải lực cản cực lớn.

Phương Tri Hứa tiến lên hỗ trợ, hai người đào rồi lại đào, nhưng dưới đất lại dần dần lộ ra một tấm gỗ sẫm màu.

Tiểu Kỳ thấy thế ngồi xổm xuống bên cạnh bọn họ: “Đây là cái gì thế?”

Phượng Hoàng lại lần nữa kéo xa khoảng khách với cô ta, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh: “Đây là quan tài, cô đừng chạm vào.”

Ngay lập tức, Tiểu Kỳ đã bắn ra xa hai mét.

Lòng cô ta vẫn còn sợ hãi, vừa ngước mắt lên, lại nhìn thấy Phương Ngọc Trạch lặng lẽ bay lơ lửng ở bên cạnh, đang lạnh lùng nhìn cô ta.

Tiểu Kỳ lập tức nổi da gà khắp lưng.

Quan tài chôn không sâu, dưới sự cố gắng của hai người, rất nhanh đã lộ ra nắp quan tài.

Phương Tri Hứa lau vết bùn trên nắp quan tài, lộ ra hoa văn gỗ.

Anh nhìn kỹ hơn, phán đoán: “Chỉ là một chiếc quan tài mỏng bình thường, căn cứ vào mức độ mục nát, đoán chừng cũng đã chôn hơn ba mươi năm rồi.”

Phượng Hoàng lên tiếng đáp lại, giơ tay dùng gậy gỗ gõ “cạch cạch” hai cái gỡ bỏ đinh dùng để đóng quan tài, đầu gậy tìm một khe hở rồi cắm vào, hơi dùng sức, nạy ra một khe hở, rồi lại ấn xuống ——

Nắp quan tài kia ầm một tiếng mở rộng ra, một mùi thối rữa khó ngửi tràn ngập không khí.

“Cô! Sao cô lại mở quan tài rồi?!” Tiểu Kỳ khó có thể tin nổi, mỗi một bước của Phượng Hoàng đều đi theo con đường mà cô ta không ngờ được, “Cô như này mới là thật sự đã đυ.ng vào người chết đó?”

Lời tuy là vậy, nhưng sau khi mở nắp quan tài, Tiểu Kỳ lại không nhịn được tiến lại gần nhìn vào bên trong, lập tức bị dọa sợ đến nỗi hít vào một hơi khí lạnh.

Trong quan tài, lại có một thi thể nữ sống động như thật đang nằm!

Tuy rằng khuôn mặt đã tái nhợt không có sức sống, nhưng dáng vẻ lại vẫn mềm mại xinh đẹp như cũ, làn da cũng vẫn có độ đàn hồi, dường như vừa mới qua đời không lâu.

…… Nhưng Phương Tri Hứa rõ ràng nói, quan tài này đã chôn hơn ba mươi năm.

Tiểu Kỳ có chút sợ hãi, vô thức lại gần bên cạnh PD.

Phượng Hoàng liếc nhìn thi thể nữ, đứng dậy.

Cô nhìn quanh một vòng, bấm tay xác định phương hướng, bước Thất Tinh Bộ(*) đi đến chỗ cách đó không xa, một lần nữa cắm gậy gỗ xuống đất, phát ra một tiếng trầm vang.

(*)七星步 - Thất Tinh Bộ: một bộ pháp của Đạo giáo, 七星 - Thất Tinh nghĩa là 7 ngôi sao thuộc chòm sao Bắc Đẩu; 步 - Bộ (nghĩa là bước, bước chân). Thất Tinh Bộ dịch nôm na là cách bước đi theo hình của chòm sao Bắc Đẩu. “Chiếc quan tài thứ hai.” Cô bình tĩnh mở miệng, tiếp tục bước mấy bước, dùng gậy gỗ thăm dò xuống dưới, “Chiếc thứ ba.”

Ba người đều rơi vào im lặng quỷ dị, đã không biết nên làm ra loại biểu cảm nào mới tính là hợp với tình hình.

Bọn họ chỉ trơ mắt nhìn Phượng Hoàng giống như Thần Chết giáng lâm, dăm ba bước liền xác nhận một chiếc quan tài, mãi đến sau khi đi một vòng, cô lại trở về chỗ cũ, nói: “Chiếc thứ tám.”

Tám chiếc quan tài được đặt thành một vòng tròn, bên trong chứa tám thi thể nữ chôn cách đây ít nhất ba mươi năm, xác chết chưa thối rữa.

“Quan tài này sắp xếp…… rất giống bát quái.” Phương Tri Hứa như có suy tư nói.

Phượng Hoàng trầm ngâm tập trung đo khoảng cách, sau đó tiếp tục đào đất ở khu vực giữa tám chiếc quan tài.

Tiểu Kỳ tưởng cô lại có thể đào ra một chiếc quan tài nữa, ai ngờ sau khi cô đào bới một lát, đưa tay xuống tìm trái tìm phải, túm ra một vật màu đỏ.

Đó là một miếng huyết ngọc bài.

Cho dù dính đầy bùn đất, cũng có thể nhìn rõ những đường vân màu máu đậm đặc và đỏ tươi kéo dài trong miếng ngọc đẹp không tỳ vết như mỡ đặc, giống như những mạch máu dày đặc trong cơ thể con người.

Mà huyết ngọc bài đó, trong vô hình có mối liên hệ chặt chẽ với tám thi thể kia.

Phượng Hoàng quan sát một lát, lại lần nữa trở về chỗ chiếc quan tài đầu tiên, vươn tay nhéo hai má của thi thể nữ.

Thi thể nữ mở miệng ra, trong miệng ngậm một viên ngọc châu hình tròn tinh xảo.

Phượng Hoàng nắm lấy viên ngọc châu kia.

Tiểu Kỳ giật mình, phim kinh dị từng xem lóe qua trong đầu, vô thức kêu lên: “Cô không sợ cô ta cắn cô à?”

Lời còn chưa dứt, ngọc châu kia đã bị Phượng Hoàng dùng sức bóp, vỡ thành bột mịn.

Trong phút chốc, thi thể nữ dường như đã mất đi năng lượng dựa vào để không bị thối rữa, nhanh chóng phân hủy, thành dáng vẻ mà một thi thể đã chết ba mươi năm nên có, gần như chỉ còn lại xương trắng.

Một màn này khiến người ta khó có thể tin nổi.

Giống như việc quan sát đánh giá một đóa hoa tươi đang nở rộ rồi nhanh chóng điêu tàn khô héo trong khoảng thời gian cực ngắn.

Nếu không phải ba người tận mắt nhìn thấy ngay tại chỗ, sợ rằng cả đời cũng không tưởng tượng ra được việc như vậy.

Phượng Hoàng rắc bột ngọc châu lên người thi thể nữ, cùng nhau ở lại trong dòng chảy của thời gian.

“Thi thể nữ thuần âm, nuôi dưỡng huyết ngọc bài, huyết ngọc bài ngược lại cũng nuôi dưỡng bọn họ, mắt trận của trận pháp này chính là huyết ngọc bài này. Nếu như chúng ta muốn ra ngoài, thì nhất định phải phá mắt trận này.” Phượng Hoàng hiếm khi có lòng giải thích một câu.

Tiếp theo, nhóm người Phượng Hoàng đào hết bảy chiếc quan tài còn lại ra, bóp nát ngọc châu trong miệng thi thể nữ.

Lần này ngay cả PD và Tiểu Kỳ cũng tới phụ giúp đào quan tài, dù sao thì cũng liên quan đến việc có thể sống sót về nhà hay không, tốt hơn hết vẫn là đóng góp sức lực một cách thỏa đáng.

Ngay khi viên ngọc châu cuối cùng vỡ vụn, mối liên hệ giữa thi thể nữ và huyết ngọc bài cũng đứt gãy hoàn toàn.

Phượng Hoàng ngước mắt lên nhìn.

Mắt trận bị hủy, kết giới xung quanh rừng đào rầm rầm biến mất, trở lại bình thường.

Phượng Hoàng lấy xong huyết ngọc bài, lại lần nữa móc chai nước khoáng ra, kêu hồn bị lạc của Phương Ngọc Trạch chui vào, bỏ lại vào balo.

Tiểu Kỳ mặt tràn đầy vẻ một lời khó nói hết: “Hai lần trước còn có thể nói là không kịp chuẩn bị, hôm nay tại sao vẫn dùng chai nước khoáng? Quá không tôn trọng người ta rồi đó?”

“Cô giỏi thì cô làm đi, không làm được thì đừng nói chuyện.” Phượng Hoàng chưa bao giờ nể mặt cô ta, “Nhiệm vụ của tôi là gọi hồn mang về, mục đích cũng đạt được rồi, cô còn xoắn xuýt cách thức, Phương Ngọc Trạch người ta cũng chưa nói gì đâu.”

Tiểu Kỳ lẩm bẩm: “Ông ấy lại không biết nói chuyện……”

Phượng Hoàng đã hết sạch kiên nhẫn: “Về thôi, đường xá xa xôi, tôi còn phải đón con tan học đấy.”

Tiểu Kỳ khϊếp sợ nói: “Giờ về luôn sao?”

Phượng Hoàng liếc cô ta một cái: “Cô muốn ở đây qua đêm, tôi cũng không cản cô.”

Tiểu Kỳ chỉ vào tám chiếc quan tài: “Những thi thể này phải làm sao đây? Cứ đặt ở đây ư?”

“Đương nhiên là báo cảnh sát rồi!” Phượng Hoàng nhìn cô ta với vẻ khó hiểu, “Ở nơi hoang vu gặp phải thi thể không rõ danh tính, về đến chỗ có tín hiệu, mới có thể gọi điện thoại nha.”

“Mấy thi thể này đã không còn hồn phách rồi, tôi hỏi cũng không hỏi được gì, khám nghiệm tử thi lại không nằm trong phạm vi chuyên môn của tôi, nếu như bọn họ có oan tình, tra án tử chắc chắn là chú cảnh sát lành nghề hơn rồi.”

Những lời này, chặn cho Tiểu Kỳ không nói nên lời.

Được, lúc nói về khoa học thì Phượng Hoàng nói về huyền học, bây giờ cô ta muốn nói về huyền học rồi, thì Phượng Hoàng lại bắt đầu nói về khoa học.

Phượng Hoàng nói xong, liền vội vàng tìm đường đi.

Cô còn chưa đi được mấy bước, đã cảm giác được Tiểu Kỳ lại đuổi theo: “Huyết ngọc bài kia thì sao?”

Không chờ Phượng Hoàng nói chuyện, Tiểu Kỳ lại hỏi: “Vừa rồi vì để phá mắt trận, cô đã bóp nát ngọc châu trong miệng thi thể nữ, tại sao không trực tiếp làm vỡ huyết ngọc phải, chẳng phải là càng tiện hơn à?”

Phượng Hoàng lắc lắc đầu: “Huyết ngọc bài này có vấn đề khác, nếu như tiêu hủy ngay tại chỗ, hậu quả khó có thể cứu vãn.”

Tiểu Kỳ bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là thế, cô nghiên cứu xong huyết ngọc bài, có thể công bố kết quả trên chương trình của chúng tôi không?”

Nhưng Phượng Hoàng lại đột nhiên dừng bước.

Cô nhìn thẳng Tiểu Kỳ, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Trả lại cho tôi.”

Tiểu Kỳ mờ mịt hỏi lại: “Cái gì?”

“Tóc của tôi, trả lại cho tôi.” Phượng Hoàng bình tĩnh vươn tay về phía cô ta, ngữ khí lành lạnh: “Dọc đường cô đều cố gắng thu gom tóc của tôi, tôi cũng từng cảnh cáo cô rồi, việc không nên làm thì đừng có làm, tại sao không nghe chứ?”

“Cô đang nói gì vậy?” Tiểu Kỳ cười gượng hai tiếng, Tiểu Kỳ cười gượng hai tiếng, vô thức lùi lại một bước, “Tôi cần tóc của tô làm gì……”

Phượng Hoàng thấy cô ta vẫn không thừa nhận, không thúc giục nữa, trực tiếp búng tay một cái.

—— Hai tay chắp sau lưng của Tiểu Kỳ, đột nhiên cảm thấy một trận nóng bỏng, lúc này cô ta mới phát hiện, hai sợi tóc dài đang nắm chặt, thế mà bắt đầu bốc cháy!

Ngay lập tức, ngọn lửa đã sắp đốt đến ngón tay của cô ta!

Cô ta hét lên một tiếng, ném sợi tóc đang cháy lên không trung, lúc này mới tránh khỏi hậu quả bị bỏng.

Đối mặt với chứng cứ xác thực, cùng với ánh mắt cực có tính áp bức của Phượng Hoàng, Tiểu Kỳ dằn vặt không thôi, nhưng vẫn cứ mạnh miệng nói: “Đó là tóc của chính tôi.”

“Cô là tóc ngắn ngang vai, tóc tôi dài gần tới eo, không hề cùng độ dài.”

Phượng Hoàng từ trên cao nhìn xuống cô ta, “Lần trước gặp mặt, tôi đã từng nhắc nhở, người bạn trai không ra gì kia đang lợi dụng cô, xem ra cô vẫn chưa rút ra bài học, vẫn giúp đỡ hắn tới hại tôi —— Cô cũng biết lấy được tóc của tôi, hắn sẽ hạ nhiều nguyền rủa ác độc với tôi chứ?”

Sắc mặt Tiểu Kỳ trắng bệch: “Tôi không biết cô đang nói cái gì.”

Phượng Hoàng cười lạnh một tiếng, từng bước ép sát kẻ nói dối này.

Cô hơi hơi khom người, ghé sát vào mặt Tiểu Kỳ, sau đó ưu nhã giơ tay, nhẹ nhàng và chậm rãi, vuốt tóc mai có chút lộn xộn của Tiểu Kỳ ra sau tai.

Tiểu Kỳ bị Phượng Hoàng áp chế đến mức co rúm lại, không dám bộc lộ tức giận, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng Phượng Hoàng.

Hồi lâu sau, cô ta chỉ cảm thấy một cơn đau nhói nhẹ sau tai.

Cùng lúc đó, một câu nói nhẹ nhàng lọt vào tai: “Đủ để cô nhớ đời rồi.”