Một giấc này, ngủ đến gần chập tối.
Tia sáng hoàng hôn không hề chói mắt, xuyên qua tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng không tiếng động chiếu vào sườn mặt của Phượng Hoàng.
Mắt cô cử động, tỉnh dậy.
Vừa mở mắt, liền nhìn thấy Dứa vẫn ngủ ngon lành, dáng vẻ yên tĩnh ngoan ngoãn giống như em bé trong tranh Tết, cô duỗi ngón tay, chọc chọc khuôn mặt non mềm của Dứa.
Ánh nắng dừng trên hàng mi vừa đen vừa dài của cậu nhóc, dường như phủ một lớp bột màng mịn.
Cậu nhóc có thể ngủ yên giấc, đã là phúc khí.
Bạn nhỏ gặp phải kiếp nạn này, nhất thời khổ sở, ban đêm khó tránh khỏi sẽ lén lút khóc nhè.
Nhưng cậu nhóc vẫn phải dựa vào Phượng Hoàng để sinh sống, dĩ nhiên giữ im lặng, chỉ có thể ban ngày gặp mặt giả vờ như không có việc gì, có mỗi vành mắt đỏ đỏ.
Đối với việc này, Phượng Hoàng giả vờ không biết, thỉnh thoảng chọc nhóc cười, coi như là trấn an.
Cơn buồn ngủ chưa tan, cô chống nửa thân trên dậy, nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên mơ hồ cảm nhận được, cuộc sống mới quả thực tới gần rồi.
Phượng Hoàng lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ, nhất thời hứng khởi vào bếp. Cô khoanh tay quan sát một phen, những nồi niêu xoong chảo công nghệ cao này hiển nhiên nằm ngoài sức tưởng tượng, lại càng khơi dậy sự hứng thú dạt dào của cô.
Trầm tư một lát, cô quyết định đi theo bản năng của cơ thể.
—— Nguyên thân trong quá trình chăm con đã luyện được tay nghề nấu ăn giỏi, có sự bảo đảm này, chắc hẳn không đến mức giống như ngày xưa, luyện đan luyện đến mức nổ cả nhà đâu nhỉ……
Phượng Hoàng xắn tay áo lên, lách ca lách cách xử lý nguyên liệu nấu ăn, âm thanh kỳ quái phát ra trong quá trình này cuối cùng cũng đánh thức Dứa.
Nhóc dụi dụi mắt ngồi dậy, ngẩn người, sốt ruột hoảng hốt chạy như bay tới, liền nhìn thấy Phượng Hoàng đang giơ xẻng nấu ăn lên, nhìn chằm chằm cái chảo như gặp đại quân của địch.
Dứa thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Ma pháp sư, mẹ đang làm gì vậy ạ?”
Phượng Hoàng nói: “Mẹ đang nấu cơm.”
Cô liếc bột nhão trong bát bên cạnh một cái, giải thích, “Quả thực không đẹp mắt lắm, mẹ vốn muốn nấu cháo hải sản, nhưng nước cạn mất rồi.”
Ngữ khí đúng lý hợp tình, như thể chỉ là giải thích vấn đề đang tồn tại một cách khách quan. Mà Dứa nhìn vật thể không xác định kia, uyển chuyển mà ân cần nói: “Chúng ta có thể đặt đồ ăn ngoài.”
Phượng Hoàng không thừa nhận thất bại, nhưng sau khi dùng muỗng khuấy rồi nếm một ngụm, lập tức bỏ bát xuống, mặt đầy siêu thoát: “Di động của mẹ đã tắt và đang sạc, con lấy giúp mẹ, chúng ta xem xem gọi đồ ăn của tiệm nào.”
Dứa tuân lệnh, chạy huỳnh huỵch đi rút sạc điện thoại.
Phượng Hoàng khởi động máy một lần nữa, mới nhìn thấy tin nhắn của Dư Từ, lúc này lại nhảy ra hai tin mới.
Cá Hoa Quế: Tôi bởi vì thể chất đặc biệt, từ nhỏ đã từng gặp không ít người tu hành, cô tuyệt đối là đứng đầu! Nhất định đừng bởi vì thành kiến của người khác mà không vui nhé!
Cá Hoa Quế: Cô chính là người đỉnh nhất ở trong lòng tôi!
Tòa là lời an ủi.
Sau khi Phượng Hoàng đọc xong, tạm thời chưa hồi âm.
Không bao lâu sau, đồ ăn ngoài đã được giao tới.
Cô và Dứa ngồi khoanh chân trên tấm thảm trong phòng khách, bày đầy thức ăn trên bàn trà, chuẩn bị vừa ăn cơm tối, vừa xem thử chương trình rốt cuộc chất lượng thế nào, rốt cuộc là có bao nhiêu người mắng cô, mới có thể khiến Dư Từ khẩn trương như vậy.
Chương trình chiếu mạng “Kỳ Kỳ Quái Quái” vừa phát sóng trên “Mạng Video Ảo Ảnh”, đây là nền tảng mạng xã hội video hot nhất trong nước.
Vì lượng truy cập của nó rất lớn, nhiều thể loại, thị hiếu cực kỳ phong phú, không chỉ co phim điện ảnh truyền hình và show tạp kỹ truyền thống, thu hút rất nhiều ngôi sao gϊếŧ thời gian tương tác với fan ở Ảo Ảnh, mà còn mang tới rất nhiều chương trình tự tạo không chính thống và hot mạng(*) nghiệp dư.
(*)Gốc là 网红 - võng hồng: người nổi tiếng trên mạng, người có ảnh hưởng (có lượng followers lớn, người tạo ra xu thế…)
Trên màn hình bắt đầu chiếu tiêu đề của “Kỳ Kỳ Quái Quái”, hiệu ứng đặc biệt màu sắc sặc sỡ thay phiên nhau lướt qua.
Hai tay Dứa đang cầm một cái bánh bao nhân thịt to và gặm, nhìn về phía TV không chớp mắt.
Ngay sau đó, phóng viên ngoại cảnh mà Phượng Hoàng từng gặp ở nhà họ Phương xuất hiện, gương mặt của cô trong ống kính mang theo nụ cười, giọng nói ngọt ngào, hiển nhiên là một hình tượng cực kỳ dễ mến.
“Các bạn khán giả, lại gặp mặt rồi! Tôi là bạn cũ của các bạn, Tiểu Kỳ!” Cô ta làm ra biểu cảm thần bí khó lường, “Đoán thử xem, hôm nay Tiểu Kỳ sẽ mang đến cho mọi người câu chuyện kỳ kỳ quái quái nào đây? Cùng tôi đi xem thử nhé!”
Camera chuyển đến cổng vào biệt thự, mẹ Phương đang chào đón tổ chương trình vào phòng khách.
Tiểu Kỳ với tư cách là người thuyết minh, chậm rãi giới thiệu: “Nhân vật chính mà chúng tôi phỏng vấn hôm nay, chính là quý bà Ngô Thanh Miểu khí chất dịu dàng này, chồng của bà ấy tên là Phương Ngọc Trạch, các bạn trẻ có lẽ rất xa lạ với tên của bọn họ, nhưng mà nhắc tới tập đoàn Ngộ Trạch mà đại chúng biết rõ……”
Tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt ngắn ngủi, cũng đã có khán giả tinh mắt nhận ra khu dân cư chỗ biệt thự, trong làn đạn(*) lập tức trở nên náo nhiệt.
(*)Làn đạn, Nguyên văn “弹 幕”: “bullet screen” hay “danmu” là chức năng cho phép người xem “bắn” bình luận lên màn hình video, phim ảnh vân vân như những viên đạn trong thời gian thực.
[Vcl, khu người giàu nổi tiếng của Hạc Thành, người sống ở đây cũng có phiền não sao hahaha?]
[Đây chính là tập đoàn Ngộ Trạch, tổ chương trình quèn đúng là có tiền đồ rồi nha, vậy mà có thể phỏng vấn được Phương lão phu nhân?]
Cuộc phỏng vấn đang tiến hành ở phòng khách của nhà họ Phương, thông qua dẫn dắt từng bước của Tiểu Kỳ với Phương lão phu nhân, các khán giả dần dần biết được tin dữ mười năm trước của Phương lão tiên sinh, cùng với hàng loạt chuyện lạ xảy ra sau đó.
Sau đó là một đoạn video Phương Ngọc Trạch ốm nằm liệt trên giường.
Khoảng cách quay rất xa, vừa đủ để không đến mức mạo phạm bệnh nhân, lại trong phạm vi có thể để khán giả nhìn rõ dung mạo của ông ấy, bên cạnh lại kèm thêm một bức ảnh khí phách hăng hái đôi mắt sáng ngời chụp hồi trẻ.
So sánh hai cái, khán giả không một ai không thương tiếc thay ông ấy.
Chương trình vẫn luôn tiến hành đâu vào đấy, hoàn toàn là tiết tấu mà khán giả quen thuộc.
Mãi đến khi Tiểu Kỳ lại lần nữa xuất hiện trong khung hình.
Mà lần này, ánh mắt cô ta nhìn về phía ống kính, rõ ràng có chút thất thần, trên mặt cũng không còn nụ cười tươi tắn như lúc cảnh mở đầu nữa.
Biểu cảm của Tiểu Kỳ không hề tự nhiên, ngay cả ngữ khí cũng có chút cứng rắn: “Các bạn khán giả, vốn dĩ nhiệm vụ ghi hình hôm nay của chúng tôi đã kết thúc, nhưng các bạn nhất định không thể ngờ được đã xảy ra chuyện bất ngờ gì đâu!”
“Chúng tôi vậy mà đã trùng hợp gặp được một vị ‘đại sư’ mà ngài Phương mời tới!”
Ngữ điệu của cô ta cao lên, bên trong sự khoa trương mang theo một tia lạnh lẽo vi diệu, “Trải qua thương lượng, đại sư cho phép chúng tôi quay lại dáng vẻ phô diễn tài năng của cô ấy, mà vị đại sư này, nói không chừng các bạn cũng quen đó!”
Tiểu Kỳ quay đầu lại liếc nhìn một cái, vốn định bảo đại sư chào hỏi với khán giả, nhưng lại thấy đại sư đã đi thẳng lên tầng.
Cô ta ăn quả đắng, hơi cau mày, chỉ có thể nhấn mạnh một lần nữa: “Vị ‘đại sư’ này thật sự là tình cờ gặp, tuyệt đối không phải là khách mời do tổ chương trình chúng tôi mời tời.”
Ống kính theo ánh mắt của cô ta chậm rãi di chuyển đến cầu thang, nhưng chỉ quay được một bóng lưng mảnh mai mà thanh thoát.
[?Trẻ vậy ư! Tôi còn tưởng là cao tăng đức cao vọng trọng nào cơ!]
[Bóng lưng đẹp thật, chị gái mau quay đầu lại nhìn em đi ~]
[Thật bất lịch sự…… lên chương trình cũng không tự giới thiệu? Cứ quẳng Tiểu Kỳ ở đây rồi tự mình rời đi……]
[Tiểu Kỳ cũng đã nói là gặp gỡ bất ngờ, người ta căn bản không muốn quay show]
Lúc này, vị đại sư kia đã vào phòng bệnh dưới sự dẫn dắt của Phương lão phu nhân.
Cô đi quanh giường một vòng, khi cúi đầu kiểm tra cơ thể bệnh nhân, mái tóc xoăn dài che nửa khuôn mặt.
Càng là không nhìn thấy, càng khiến lòng người ngứa ngáy.
Cô thỉnh thoảng ngước mắt lên hỏi thăm nói chuyện với Phương lão phu nhân, cũng chỉ để lộ một sườn mặt tươi sáng, giọng nói cũng lành lạnh êm tai: “Trước khi Phương lão tiên sinh bại liệt, có tai nạn bất ngờ sao?”
Phương lão phu nhân gật đầu nói: “Đúng vậy, sau khi tai nạn giao thông liền bại liệt luôn.”
Tiểu Kỳ đứng bên cạnh ống kính, lúc này nói chen vào: “Cô Phượng là người ngài Phương mời tới, nói không chừng đã sớm nói qua với cô rồi thì sao?”
Trong nháy mắt, khán giả vô thức ngừng hô hấp, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, sợ sẽ bỏ lỡ phản ứng của cô.
Quả nhiên, sau khi nghe thấy tiếng chất vấn của Tiểu Kỳ, cô gái cuối cùng cũng đại phát từ bi quay đầu lại, lộ ra gương mặt mãi mà cũng chưa quay được toàn bộ kia.
Cô liếc nhẹ về phía ống kính, mắt phượng sắc bén lộ hết sự trấn áp, ngay cả khán giả cách màn hình cũng vô thức im lặng.
—— Trong ánh mắt chỉ còn lại nốt chu sa đỏ rực như lửa ở giữa mày của cô.