Dắt Nhóc Con Đi Bắt Yêu Là Sẽ Bạo Hồng

Quyển 1 - Chương 11: Tàu lượn siêu tốc trật đường ray rơi xuống đất

Sau khi ảo cảnh Ma Đập Tường phá giải, mê cung gương vẫn là mê cung bình thường lúc ban đầu.

Không bao lâu sau, Phượng Hoàng đã tìm được lối ra.

Trong mê cung tối tăm, sau khi ra ngoài lại thấy ánh mặt trời một lần nữa, cô vươn tay che đi ánh sáng chói mắt, nheo mắt nhìn về phía tháp đồng hồ của tòa lâu đài rực rỡ sắc màu.

Tháp đồng hồ phát ra tiếng báo giờ reng reng reng.

Khi trải qua việc Ma Đập Tường, ngay cả thời gian cũng sẽ trở nên hỗn loạn, cảm quan thì không cảm thấy đã qua rất lâu, nhưng thực ra đã loanh quanh trong mê cung gần một tiếng rưỡi rồi.

“Dứa, con muốn ăn cơm hay là mì? Mẹ vừa nhìn thấy một nhà hàng, mua phần ăn dành cho trẻ con còn được tặng đồ chơi đó.”

Phượng Hoàng vừa đi, vừa thảo luận vấn đề chọn cơm trưa với Dứa.

Lúc này cô lại nghe thấy tiếng hò sau lưng: “Phượng Hoàng, chờ một chút!”

Cô lập tức dừng lại, quay đầu qua.

Đôi tình nhân kia vội vàng chạy tới trước mặt cô.

Bọn họ liếc nhìn nhau, nữ sinh mới ấp úng mở miệng nói: “Chuyện hôm nay…… cảm ơn chị.”

Nếu không phải tình cờ gặp được Phượng Hoàng, lúc này có lẽ bọn họ vẫn còn đang luẩn quẩn trong mê cung.

Ma gương đối với Phượng Hoàng mà nói, có lẽ không đáng để nhắc tới, nhưng đối với bọn họ mà nói thì chính là tai nạn lớn.

Ảo cảnh tuy là giả, nhưng hoảng sợ của bọn họ là thật, tim đập đến mức sắp phá l*иg ngực mà ra là thật, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức hoảng hốt chạy bừa vỡ đầu mẻ trán cũng là thật.

Sau chuyến này, bọn họ đã kiệt sức mệt lòng đến mức không còn hứng thú dạo chơi nữa, cũng không biết trở về phải mơ thấy ác mộng bao nhiêu lâu mới có thể bình thường trở lại.

Nữ sinh vẫn là vẻ mặt xanh xao, nhưng lại cố nặn ra một nụ cười: “Trước kia cười nhạo chị là em không đúng, hiện tại nhận lỗi với chị, xin lỗi, sau này em không như vậy nữa.”

Cô nàng hơi cúi người, thái độ thành khẩn.

Phượng Hoàng vẫn không có biểu cảm gì, dường như không để ý lắm: “Hai chuyện này không hề liên quan gì với nhau, cho nên lời cảm ơn thì được, xin lỗi thì miễn đi.”

“Em không có ý này.” Nữ sinh nhanh chóng giải thích, “Em là muốn nói, trước kia không hiểu chị, mới ôm thành kiến với chị, hôm nay sau khi ở chung với chị, phát hiện chị không hề giống như em nghĩ…… em đã thay đổi quan điểm về chị rồi, cho nên mới xin lỗi chị.”

Phượng Hoàng không tỏ rõ ý kiến: “Được thôi.”

Thái độ của bọn họ thay đổi lớn như vậy, có lẽ là thật lòng thật dạ, hoặc có lẽ là bởi vì sợ hãi sự báo thù sau này của Phượng Hoàng.

Bất luận thế thào, cũng không liên quan gì đến Phượng Hoàng.

Nam sinh kia thấy thái độ của cô dường như đã có dấu hiệu thả lỏng, vội vàng bày ra gương mặt tươi cười: “Không biết bọn em có vinh hạnh, mời chị và…… anh bạn nhỏ đáng yêu này ăn một bữa trưa không ạ?”

“Không cần đâu.” Phượng Hoàng như có ý chỉ dẫn liếc nhìn Dứa một cái, “Người trẻ tuổi mấy người, không thể chịu nổi ăn cơm cùng với trẻ con đâu.”

Dứa lập tức hiểu ý, nắm chặt nắm tay nhỏ nghiêm túc nói: “Đúng vậy! Em sẽ ồn ào la hét, rải đầy thức ăn xuống sàn, làm đổ bát canh, bôi nước sốt lên quần áo và mặt của anh chị, sau đó lớn tiếng cười nhạo anh chị!”

Bị từ chối quá nhanh gọn, đôi tình nhân đều có chút hậm hực, nhưng ai bảo bọn họ kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, lại nhận ân huệ của người ta, đối phương không có được nước lấn tới đã là tận tình tận nghĩ, còn không bằng nhanh chóng rời đi, đừng chọc người ta ghét thêm nữa.

Có điều, hai nhóm người mới đường ai nấy đi được năm phút, Phượng Hoàng lại bị nữ sinh cản đường.

“Chỉ một chuyện cuối cùng!”

Nữ sinh chắp tay trước ngực tranh mở miệng trước: “Em vừa nhớ ra, em vì để quay vlog, sau khi vào mê cung, camera hành động vẫn luôn treo trước ngực, chị và bạn nhỏ đều xuất hiện trong ống kính rồi, em chỉ muốn hỏi một chút, có thể biên tập hai người vào không ạ?”

“Em bảo đảm! Tuyệt đối sẽ không cắt nối biên tập ác ý!” Sợ Phượng Hoàng từ chối, tốc độ nói chuyện của nữ sinh cực nhanh, bùm bùm bùm như súng máy bắn phá, còn duỗi ba ngón tay thề với trời: “Từ nay về sau, em tuyệt đối sẽ không nói xấu chị một câu nào, cho dù là châm chọc móc mỉa, nếu không cứ để em……”

“Dừng dừng dừng.” Phượng Hoàng nhanh chóng cắt ngang, cảnh cáo: “Họa từ miệng mà ra.”

Nữ sinh nhanh chóng che miệng lại, ra dấu động tác kéo khóa, ngẫm nghĩ lại lần nữa kéo ra: “Vậy chuyện video……”

Phượng Hoàng nhẩm tính một chút, cuối cùng cũng gật đầu: “Cứ tự nhiên.”

“Cảm ơn chị!” Nữ sinh thở phào nhẹ nhõm, lại mang tính thăm dò hỏi, “Đến lúc video đăng tải rồi, em có thể gửi link cho chị không ạ?”

“Không cần, có duyên tự nhiên sẽ nhìn thấy.” Phượng Hoàng vẫn cứ là dáng vẻ dầu muối không ăn.

Hai người đang nói chuyện, nam sinh vắng mặt một lát cũng chạy đến rồi.

Cậu ta xách một túi đồ ăn vặt lớn, nhét vào tay Dứa: “Cho em hết đấy! Đây là anh vừa mua từ quầy bán quà vặt bên kia, tuyệt đối không có vấn đề, không tin hai người có thể hỏi nhân viên quầy để xem camera giám sát!”

Dứa giật mình, bị sự nhiệt tình của cậu ta làm cho hoảng sợ, liên tục lùi về phía sau: “Em không cần! Anh đừng cho em!”

Nam sinh thấy nhóc muốn trốn, theo bản năng càng tiến thêm một bước, dường như muốn vươn tay tóm lấy nhóc.

“Không cần không cần!” Dứa a a hét loạn hai tiếng, giống như tiểu hoàng đế gặp phải thích khách, bắt đầu quay vòng quanh cây cột trụ Phượng Hoàng.

“Dừng dừng dừng.” Lần thứ hai Phượng Hoàng tiến hành cắt ngang.

Các bày tỏ lòng biết ơn của hai người này, đúng là hăng quá hóa dở, cô thật sự có chút nhức đầu.

Phượng Hoàng chỉ vào túi đồ ăn vặt, lời ít ý nhiều nói với Dứa: “Có thể chọn một món mà con thích.”

Nam sinh lập tức nói: “Ôi dào không sao đâu, đều là mua cho thằng bé……”

Trong khoảnh khắc chạm phải tầm mắt của Phượng Hoàng, giọng của cậu ta đột nhiên im bặt, khí thế cũng giảm đi một nửa.

Vì thế cậu ta ngoan ngoãn ra dấu động tác kéo khóa trên miệng, mở túi đồ ăn vặt ra trước mặt Dứa, dâng cho ngài lựa chọn.

Dứa vẫn có chút do dự, Phượng Hoàng lại dùng tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu nhóc, cho nhóc một sự ủng hộ im lặng mà kiên định.

Cậu nhóc lúc này mới lấy một hộp bánh quy gấu nhỏ từ trong túi ra, ngoan ngoãn lễ phép nói: “Cảm ơn, em sẽ cố gắng ăn hết.”

Lời còn chưa dứt, phía trước đột nhiên truyền tới một trận vang lớn, náo động và nhốn nháo hết sức căng thẳng, tiếng gào thét của đám đông cùng tiếng chạy trốn không dứt bên tai.

Ngay lập tức, vô số nhân viên an ninh lao ra bắt đầu sơ tán đám đông, phát thanh của công viên cũng bắt đầu phát thông báo lặp đi lặp lại: “Xin chào các du khách kính mến, hôm nay công viên sẽ đóng cửa sớm, xin các du khách mang theo đồ đạc cá nhân, rời đi một cách có trật tự, cảm ơn hợp tác.”

Phượng Hoàng đứng ở mép cục đá trên vườn hoa, từ xa xa liếc nhìn về phía ồn ào ầm ĩ, khu vực trung tâm đã được rào chắn vây quanh.

Cô bấm tay tính toán, chắc là đã xảy ra sự cố quy mô lớn, có không ít người thương vong.

Phượng Hoàng đợi ở bên ngoài cổng công viên giải trí rất lâu, khi xe cứu thương ra khỏi hiện trường cứu hộ, tập trung cảm nhận một láy.

Vẫn chưa cảm nhận được năng lượng của hồn phách.

Lướt qua chỉ trong nháy mắt, xe cứu thương nhanh chóng phóng rời đi trên đường cái, cô nhìn về phía con đường xa xăm, như có suy tư.

Sau khi ăn trưa xong, Phượng Hoàng và Dứa dẹp đường hồi phủ.

Lúc này mới nhìn thấy tin tức đề xuất trên di động: Công viên giải trí Ky Cô xảy ra sự cố lớn, tàu lượn siêu tốc trật đường ray rơi xuống đất, mười lăm người bị thương, ba người tử vong ngay tại chỗ.

Dứa đang chuẩn bị ngủ trưa, nghe được chuyện này, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ tái xanh rúc vào ổ chăn.

Niềm đam mê đối với tàu lượn siêu tốc, chắc đã dừng bước tại đây.

Phượng Hoàng ngồi bên cạnh giường nhỏ của Dứa, duỗi tay sờ sờ đầu nhóc, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên an ủi thế nào.

Dứa liếc nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi.

Trong việc dỗ trẻ con, cô thật sự chịu chết, cuối cùng chỉ có thể dùng đơn giản thô bạo dùng chân khí chấm vào ấn đường của cậu nhóc, tiến hành ngôn ngữ tẩy não: “Con buồn ngủ rồi, ngủ đi.”

May mà bình thường Dứa đã có thói quen ngủ trưa, hôm nay lại bôn ba cả buổi sáng, rất nhanh đã nghiêng đầu ngủ thϊếp đi.

Có lẽ bởi vì cơ thể này quá yếu ớt, Phượng Hoàng ở bên cạnh một lát, cũng nhắm mắt lại.

Cho nên cô không hề nhìn thấy, màn hình di động bên cạnh sáng rồi lại sáng, là một loạt tin nhắn Dư Từ gửi tới.

Cá Hoa Quế: Đại Sư! Chương trình Kỳ Kỳ Quái Quái phát sóng rồi!

Cá Hoa Quế: Wow, số lượt xem tăng như tên lửa, cô đã xem chưa?

Cá Hoa Quế: Sao lại có người nói năng ngông cuồng, không nói nữa, tôi phải đích thân xuống sân chiến đấu cho cô rồi, chờ tin tốt của tôi!