Lần ngoái đầu nhìn lại này, các khán giả cuối cùng cũng thấy rõ mặt của cô.
Trong phút chốc, làn đạn náo nhiệt đến mức giống như cái nồi mà vừa nãy Phượng Hoàng suýt nữa làm nổ.
[Chị gái này tôi từng gặp rồi, không có tác phẩm gì, chỉ biết giở trò bú fame, rút rồi rút rồi]
[Trước đó chẳng phải Phượng Hoàng ồn ào tự sát sao, không hot lại được thì bắt đầu xây dựng hình tượng huyền học à]
[Đệt đệt đệt, quá đen đủi rồi, ánh mắt nhà họ Phương bị sao thế, tìm cô ta tới xem?]
[Ôm Lâm Chi đi từ chối gặp ha ~ Flop đừng tới bú fame của anh trai nhà tôi, xin miễn bàn ~]
[Ngơ ngác, có ấn tượng với cô ấy vẫn là Phong Cẩm Duyên, vị này đã làm chuyện xấu à?]
Thân phận “đại sư” được xác định, khiến số lượng lướt làn đạn tăng lên gấp bội, nhất thời đều có chút không nhìn rõ được khung hình.
Trong chương trình, Tiểu Kỳ còn chưa dứt lời, sau khi Phượng Hoàng liếc cô ta một cái, cảnh quay lại chuyển thành cận cảnh.
—— Phượng Hoàng kẹp lá bùa vàng ở giữa ngón tay, sau khi búng tay, vậy mà không lửa tự bốc cháy. Khi bùa chú bay trong không khí bốc cháy hầu như không còn, cô nói với ngữ khí chắc chắn: “Hướng Tây Bắc.”
Bởi vậy, hiệu quả thể hiện trong chương trình, tức là chất vấn của Tiểu Kỳ vẫn chưa được giải đáp.
Tổ chương trình đã cắt đi phần Dư Từ và Phương Tư Niên phản đối Tiểu Kỳ. Theo cách nhìn của khán giả, giống như Phượng Hoàng ngó lơ Tiểu Kỳ, không để cô ta vào mắt.
Cắt nối biên tập như vậy, hoàn toàn là dẫn dắt khán giả căm ghét Phượng Hoàng, lấy được nhiều độ đề tài hơn.
Như họ mong muốn, bắt đầu từ lúc Phượng Hoàng xuất hiện, làn đạn chưa từng ở trạng thái trống không.
[Đệt, không chịu nổi nữa, có thể đừng dùng tiết mục đã lỗi thời từ 20 năm trước được không hả, quá gượng gạo!!!]
[Hoan nghênh mọi người tới tham quan lâu đài khẩy ra bằng ngón chân của tôi, 5 tệ một người.]
[Tổ chương trình! Phượng Hoàng rốt cuộc đã cho anh bao nhiêu tiền? Long Ngạo Thiên tôi sẽ cho gấp đôi, xóa sạch cảnh quay của cô ta cho tôi!]
[Tiểu Kỳ chính là tình tình quá tốt, bị đối xử như vậy, vẫn có thể vui cười đón tiếp người khác.]
[Mấy người có phải quá nhạy cảm rồi không…… Đây không phải là chuyển cảnh bình thường à? Tiểu Kỳ đưa ra nghi vấn, Phượng Hoàng dùng hành động thực tế để giải quyết vấn đề đó.]
Làn đạn càng lúc càng nhiều, mỗi người một ý.
Trong đó xuất hiện không ít hiệp khách phổ cập khoa học, nói cho khán giả biết hành vi đáng xấu hổ ké lưu lượng Lâm Chi trước đây của Phượng Hoàng.
Quần chúng ăn dưa(*) bận xem chương trình, lại phải phân tâm liếc ruộng dưa, hết sức bận rộn.
(*)吃瓜 - ăn dưa: hóng drama
Nhìn thấy cảnh tượng này, Phượng Hoàng nhướng mày, chợt cười một tiếng.
Dứa không đọc được hết tất cả các chữ trên làn đạn, nhưng tùy tiện chộp lấy câu chữ có thể đọc hiểu, đều không giống lời hay.
Cậu nhóc nhất thời có chút thận trọng, không biết nên an ủi thế nào, trước đây khi mẹ ruột của nhóc đọc được những tin tức tiêu cực này, sẽ rất khó chịu, nhóc không chắc Phượng Hoàng liệu có tức giận hay không.
Dứa suy tư một lát, thử nói lảng sang chuyện khác: “Hôm đó mẹ nói đi kiếm tiền, chính là việc này sao ạ?”
“Đúng vậy, gặp được ở bệnh viện, liền đi xem thử.”
Phượng Hoàng chẳng thèm để ý mà giải thích hai câu, bỏ trứng luộc đã bóc vỏ vào bát của Dứa, hỏi, “Cháo Bách Hợp khá ngon, múc thêm cho con nửa bát nữa nhé?”
“Dạ.” Dứa thấy cảm xúc của cô ổn định, cũng không hỏi nữa.
Ánh mắt của nhóc một lần nữa dán chặt vào TV, tập trung tinh thần tiếp tục xem.
Trong màn hình, sau khi tay Phượng Hoàng chạm vào trán của Phương lão tiên sinh, ông ấy bắt đầu co rút dữ dội.
Hiện trường tràn ngập hỗn loạn, trong tiếng quái lớn khàn cả giọng của Tiểu Kỳ, trong người Phương lão tiên sinh lại nhảy ra một con ma mặt xanh nanh vàng!
Ngay lập tức, Phượng Hoàng liền nhanh tay lẹ mắt tóm con ma lại, cuối cùng lại thu vào trong một chai nước khoáng hết sức bình thường.
Không lâu sau, Phương lão tiên sinh ngủ say mười năm, vậy mà đã từ từ mở mắt ra.
Làn đạn sau khi yên tĩnh hai giây thì hoàn toàn bùng nổ.
Màn hình tràn ngập “??!!” lời ít ý nhiều dùng để bày tỏ sự sốc khó có thể diễn tả bằng lời của bọn họ.
[Vãi chưởng! Trong vòng một phút có quá nhiều yếu tố, mỗi một khung hình đều chứa đầy chi tiết!!!]
[Tổ chương trình sản xuất lớn à, hiệu ứng này quá chân thực, kinh phí đang bùng cháy!]
[Kỹ năng diễn xuất của diễn viên quần chúng không tồi, Phượng Hoàng đã tốn bao nhiêu tiền mới khiến nhà họ Phương và tổ chương trình phối hợp diễn xuất với cô ta?]
[Tổ chương trình có khả năng, nhưng nhà họ Phương để ý chút tiền này?]
[Con ma kia là thật hay giả thế? Sao ông ấy lại tỉnh được vậy? Không phải đã hôn mê mười năm rồi sao?]
Chương trình đang tới chỗ cao trào thì đột nhiên im bặt, để lại một câu vô cùng khiến cho người ta tưởng tượng xa vời “To be continued…”
Trên mặt Dứa tràn đầy khϊếp sợ, nhưng vẫn chưa hồi phục thì đã quay đầu hỏi đi hỏi lại Phượng Hoàng: “Ông ấy thật sự tỉnh rồi ạ? Lúc đó ông ấy đã, lập tức mở mắt ra sao ạ?”
Sau khi có được câu trả lời khẳng định, Dứa sững sờ, lúc này mới wow một tiếng, vẻ mặt sùng bái cảm thán: “Siêu quá đi!”
Phản ứng của khán giả và dứa không khác nhau là mấy, phần kết của chương trình dừng ngay tại chỗ hấp dẫn như vậy, không thể nghi ngờ là ném bom xuống biển, nổ ra một đợt bọt nước cực lớn.
Bình luận về tập chương trình này đang tăng lên theo từng giây.
Có người tự cầm thân phận tử đệ Huyền Môn đi ra đề xuất chất vấn với cô, có fan vợ của Lâm Chi đi ra nhiệt tình tạt nước bẩn cho cô, thậm chí còn có người bị gương mặt, và thủ pháp bắt quái lưu loát của cô mà trở thành fan……
Trên trang đầu của Ảo Ảnh, hashtag có liên quan đến Phượng Hoàng nhanh chóng xông lên hot top.
#Phượng Hoàng bắt ma#
#Phượng Hoàng Con ma bé tí không cần gióng trống khua chiêng#
#Phượng Hoàng Cách khiến người thực vật mười năm tỉnh lại#
#Phương Ngọc Trạch của tập đoàn Ngộ Trạch tỉnh rồi#
#Hiệu ứng của Kỳ Kỳ Quái Quái đỉnh vãi#
Khắp nơi đều đang thảo luận về thật giả của chuyện này.
Nhưng mà tổ chương trình đối mặt với vô số nghi vấn thì không giải thích dù chỉ một câu, thái độ hết sức mập mờ.
Phượng Hoàng ngả lên sofa, lướt đọc bình luận trên di động, bỗng nhiên cảm thán: “Đăng tải một cái video, mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã để cho chúng nhân nhìn thấy được chuyện xảy ra cách xa ngàn dặm, thật hay ho nha……”
Cô quan sát một lát, phát hiện bình luận tuy rằng khen chê khác nhau, nhưng dư luận xã hội thời đại này vẫn có thái độ hết sức rộng rãi với huyền học.
Nói tóm lại, bọn họ sẽ không phủ nhận tính hợp lý về sự tồn tại của huyền học và đại sư, chỉ là công kích một mình Phượng Hoàng mà thôi.
Đại sư lợi hại khẳng định có, nhưng cô chắc chắn là kẻ lừa đảo.
Mọi người đối với những thứ chưa từng thấy, đều sẽ đáp lại bằng sự hoài nghi. Ví dụ như nói cô đối mặt với di động, hoặc là khán giả đối mặt với linh lực pháp thuật của cô.
Lúc này, Dư Từ đã gọi điện tới.
Phượng Hoàng chưa trả lời tin nhắn, cô ấy không yên tâm lắm, gọi điện thoại tới hỏi thử tình hình.
“Phượng Hoàng, có phải cô không vui vì chuyện video của chương trình hay không?” Dư Từ lo lắng nói, “Thật sự xin lỗi, cả nhà chúng tôi đều rất áy náy, vô duyên vô cớ khiến cô bị mắng.”
“Không sao, mọi người không phải cố ý.”
Phượng Hoàng giọng điệu thoải mái, “Ý định ban đầu của Phương lão phu nhân, cũng là hy vọng tổ chương trình tìm một số năng nhân dị sĩ, lần này coi như là trùng hợp.”
Dư Từ nói: “Bây giờ tôi sẽ liên lạc với tổ chương trình, bảo bọn họ đừng tới nữa, dù sao có cô, cũng không cần tìm thêm người khác nữa rồi!”
“Không cần, để bọn họ tới đi.”
Tâm thái của Phượng Hoàng rất tốt, khóe môi cong lên một nụ cười, “Tổ chương trình chẳng qua chỉ muốn dùng cái danh nổi bằng tai tiếng của tôi để kiếm chút lưu lượng, nhưng tôi lại không phải là đang lòe thiên hạ. Chờ tôi thu hồi được toàn bộ hồn của ông Phương, dĩ nhiên có thể khiến người lắm mồm lắm miệng hoàn toàn câm nín.”
“Cô nói đúng, haizz, tôi đây không phải là sợ cô khó chịu sao……”
Dưa Từ đang an ủi cô, ngữ khí liền thay đổi, “Ấy? Có người đã đăng một video vlog trên Ảo Ảnh, sao tiêu đề lại là “Xin lỗi Phượng Hoàng”? Đúng lúc tag của cô đang ở chủ đề hot, lượng truy cập của video này cũng rất cao.”
Cô ấy bẩm vào hình đại diện của blogger, đột nhiên có chút ớn lạnh: “Ôi trời ơi, cô có quen biết blogger tên là “Linh Chi Ngọc Mễ” này hay không? Cô ta là fan master lớn của Lâm Chi đấy, trước kia từng mắng —— à, từng đăng tải rất nhiều ngôn luận không thỏa đáng về cô.”
Phượng Hoàng vừa nghe, đã biết ngay là ai rồi, lập tức cười nói: “Không quen, nhưng hôm qua tình cờ gặp cô ấy, khi giáp mặt trào phúng tôi cũng không mềm yếu chút nào.”
“Giáp mặt trào phúng? Ai cho cô ta lá gan!” Dư Từ lập tức lòng đầy căm phẫn nói, “Cô ta căn bản không phải là thật lòng xin lỗi, chỉ là tới mượn cơ hội ké lưu lượng nổi bằng scandal của cô thôi!”