Nước khoáng mà Phượng Hoàng hắt ra không biết có ma lực gì, không chỉ gây thiệt hại nặng cho ma gương, thậm chí còn hạn chế hành động của nó.
Nó bị nhốt trong mảnh thủy tinh vỡ, cũng không có cách nào đi lại tự do trong gương nữa.
Trên những mảnh vỡ vẫn còn dính vệt nước xèo xèo, khiến nó vừa nóng vừa đau, nhưng lại không có chỗ nào có thể ẩn nấp, thân mình nửa trong suốt cũng có vẻ rườm rà.
Ma gương kêu khổ thấu trời, khom mình với Phượng Hoàng, ê ê a a kêu rên —— Đó là ý xin tha thứ.
Phượng Hoàng nhắm mắt làm ngơ, lưu loát rút một lá bùa vàng ra, vững vàng chính xác tàn nhẫn dán lên trán rộng của ma gương.
Theo một tiếng thét thảm thiết thê lương, ma gương cuối cùng cũng không còn gì để bám víu, chật vật lăn ra khỏi gương, lăn mấy vòng trên mặt đất, vừa vặn bò đến bên cạnh chân của Phượng Hoàng.
Lòng bàn tay Phượng Hoàng mang theo chân khí lượn lờ, bóp chặt lấy cổ của nó, như xách gà con, xách nó đến vị trí ngang với tầm mắt của mình.
Cô cười hừ một tiếng: “Cô hồn dã quỷ gì mà cũng dám sáp đến trước mặt ta, ai cho ngươi lá gan?”
Ma gương ngay cả mắt đối mắt với cô cũng không dám, vội vàng chắp tay hành lễ, liên tục nhận lỗi: “Ngài đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân, bỏ qua cho tôi lần này đi!”
Khi Phượng Hoàng vào mê cung, nó đã âm thầm quan sát một lúc, thấy cơ thể hai mẹ con này đều rất yếu ớt, hù dọa một chút rồi lại hút hút dương khí, tuyệt đối không thành vấn đề!
Nào biết đυ.ng phải đối thủ khó nhằn, còn chưa đến một phút, đã giải quyết nó rồi?
Sau khi ma gương lăn ra khỏi kính, đôi tình nhân đã không nhìn thấy bản thể của nó nữa.
Nhưng mà trong chiếc gương bên cạnh, lại có thể nhìn thấy dáng vẻ Phượng Hoàng khí thế bức người đang kẹp cổ nó.
Lúc này bọn họ mới ngẫm nghĩ ra, hóa ra gương tà môn luôn nói trong các tác phẩm văn học nghệ thuật trước đây, là cũng có mấy phần đạo lý, đó dường như là một phương tiện liên kết với thế giới khác, khiến cho người thường cũng có cơ hội nhìn lén hai ba phần.
Phượng Hoàng từ trên cao nhìn xuống chất vấn ma gương.
Đôi tình nhân dù không nghe thấy tiếng của nó, chỉ nhìn thấy miệng nó đóng đóng mở mở, cũng có thể cảm nhận được thái độ kẻ hèn bồi tội kia.
Trong lòng nữ sinh bỗng dưng cảm nhận được sự vi diệu.
Cô nàng ý thức được, với năng lực của Phượng Hoàng, sau khi vào mê cung một phút đã có thể ấn ma gương mài trên mặt đất, nhưng lại kiên quyết kéo dài đến tận giờ mới giải quyết……
Đây là vì sao chứ?
Đương nhiên là vì để cho nó một bài học rồi.
Nam sinh cũng nhận ra được một tầng này, hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều có chút nóng rát.
Bọn họ tự nhiên nhớ tới trước khi tiến vào mê cung đã dùng những lời nói ác ý đối với Phượng Hoàng, cùng với những lời nói châm ngòi thổi gió từng phát biểu trên mạng trước đây…… Nhất thời sau lưng đổ một tầng mồ hôi hột.
Ta chính là nói, còn có cơ hội cứu vãn nữa không?
Nhưng mà, Phượng Hoàng lúc này chưa hề để ý đến thần sắc khác nhau của người quan sát, chỉ hỏi: “Thấy ngươi mặt đầy bệnh khí, chắc hẳn là người chết bệnh? Nếu đã ra đi thanh thản, không có hạn chế của người chết bất đắc kỳ tử không thể rời đi, tại sao còn lưu luyến ở thế gian?”
Ma gương mặt ủ mày ê: “Tâm nguyện chưa xong, không buông bỏ được người nhà của tôi.”
“Các người đã sớm âm dương cách biệt, chờ đợi bên cạnh người nhà cũng dễ gây bệnh cho họ, đây không phải đi ngược lại với ước nguyện ban đầu của ngươi sao?”
Phượng Hoàng buông nó ra, thuận thế ôm lấy bả vai non nớt của Dứa, cậu nhóc vẫn núp phía sau cô, “Vả lại, nếu ngươi đã quan tâm đến người thân, sao lại trốn trốn tránh tránh ở đây?”
“Tôi là từ bệnh viện Hạc Vũ chạy ra, nhưng lại không muốn bị Quỷ Sai dẫn đi, chỉ có thể tìm kiếm chỗ ẩn thân, khu vui chơi này chính là một chỗ tốt, vừa có mê cung gương này, vừa có nhà ma, hang động kinh dị…… đều là nơi ẩn thân sẵn có.”
“Hơn nữa, người tới khu vui chơi đều là người trẻ tuổi, dương khí dồi dào, mỗi lần tôi hút no một hồi dương khí, thì có thể lén lút về nhà nhìn xem…… cái này không phải một mũi tên trúng nhiều đích sao?”
Dứt lời, nó còn cười làm lành với Phượng Hoàng, hy vọng cô có thể hiểu được.
“Tại sao phải ra ngoài? Cô hồn dã quỷ ở bệnh viện nhiều như vậy, Quỷ Sai cũng lời đến, ngươi ngây ngốc ở đó không tốt à?”
Phượng Hoàng bỗng nhiên nhớ ra, mặt quỷ trước gặp được ở bệnh viện Hạc Vũ trước đây, nó cũng là tác oai tác quái ở bệnh viện Hạc Thành mấy chục năm, hiện tại mới suy nghĩ muốn chạy ra ngoài.
“Ôi chao! Ngài đúng là không rõ, bệnh viện Hạc Vũ đã xuất hiện một con quái vật đó!”
Nói đến cái này nó không còn khốn khổ nữa, toàn bộ gương mặt nâu sẫm tràn đầy lo lắng, bay lên xoay quanh Phượng Hoàng mấy vòng, “Con quái vật kia khẩu vị cực lớn, quỷ linh tinh quái, nhìn thấy cái gì thì ăn cái đó!”
“Sao ta lại không biết bệnh viện Hạc Vũ xuất hiện một con quái vật?”
Phượng Hoàng nghi hoặc hỏi, cô tốt xấu gì cũng nằm viện nửa tháng, năng lực cảm nhận không thể nào kém đến nông nỗi này chứ?
“Con quái vật kia cũng không thường xuyên ở bệnh viện, ngược lại giống như coi bệnh viện thành nhà ăn, đói bụng thì tới ăn cơm!”
Mặt gương hồi tưởng một lát, lại nói: “Tôi từng thấy nó một lần, quái vật này đen như mực, tốc độ cực nhanh, phía sau còn có một cái đuôi to!”
Phượng Hoàng nhướng mày, cười cười nói: “Đuôi to? Vậy chẳng phải là tinh quái do động vật tu thành à, thường thấy như vậy, sao lại hù dọa các ngươi đến độ bỏ chạy tán loạn thế?”
“Không không không, cái này khác hoàn toàn!”
Ma gương liên tục xua tay, sửa lại lời của cô: “Động vật nếu tu thành tinh quái yêu tiên, thì ít nhiều cũng có chút kiêng kị, nhưng quái vật này thật đúng là không quan tâm đến bất cứ cái gì cả! Không thể giao tiếp được, sức lực lớn vô cùng, thứ gì cũng vào miệng hết!”
“Hơn nữa, nó cũng đã ăn nhiều như vậy rồi, chúng tôi lại không có một ma quỷ nào từng thấy khuôn mặt thật của nó, đây chẳng phải là quái vật thì là gì?”
Ma gương cũng chỉ biết ngần này, hai ba câu đã vạch trần toàn bộ.
Nghe xong báo cáo, Phượng Hoàng như có suy tư gật đầu.
Nó thấy cô hài lòng, cười mỉa hỏi: “Vậy thì sao, lần này đại sư có thể tha cho tôi không?”
“Khó mà làm được! Hôm nay gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo.” Phượng Hoàng từ chối rất dứt khoát, “Còn có tâm nguyện gì thì cứ nói đi, siêu độ ngươi xong, ta còn phải đi ăn cơm trưa đấy.”
“Cô cái người này!”
Ma gương vừa nghe liền nóng nảy, cơn giận bốc lên đang định mắng chửi người, nhưng sau khi bắt gặp đôi mắt không giận tự uy kia, lại ngay lập tức giống như quả bóng cao su xì hơi.
Nó suy tư hồi lâu, mới tủi thân mà mở miệng: “Vậy…… có thể để tôi về thăm người nhà thêm lần nữa được không?”
“Có thể.”
Ma gương thấy Phượng Hoàng sảng khoái như vậy, ngược lại có chút nghi ngờ, cô không sợ nó dựa vào cái cớ này mà trực tiếp bỏ chạy sao?
Chỉ thấy Phượng Hoàng lại lần nữa rút ra ba lá bùa vàng, chắc là bùa chú dùng để siêu độ.
Cô dùng kiếm chỉ mang theo chân khí viết viết vẽ vẽ trên lá bùa, sau đó cẩn thận dán lá bùa lên đầu ma gương, tha thiết dặn dò: “Nửa tiếng, đủ để ngươi gặp mặt họ lần cuối, bùa chú một khi bắt đầu cháy, chính là thời khắc ngươi đến địa phủ báo danh.”
Dứa vẫn luôn ở bên cạnh nghe đột nhiên bật cười thành tiếng.
Ma gương mặt đầy ủ rũ, đương nhiên hiểu rõ tại sao lại bị bạn nhỏ cười nhào —— Màu mặt của nó vốn dĩ là màu nâu, trên đầu còn dán đầy những lá bùa màu vàng, quả thực giống hệt cây chuối tây.
Nó liếc nhìn Phượng Hoàng với ánh mắt có phần oán giận.
Đánh thì không đánh lại, xé lại không xé được, nghẹn khuất chết rồi.
Nó còn chưa từ bỏ ý định muốn thương lượng: “Có thể nào……”
“Không thể.” Phượng Hoàng từ chối một cách lạnh lùng vô tình, liếc nhìn thời gian, “Chỉ còn lại 29 phút thôi, ngươi xác định vẫn muốn ở đây lãng phí thời gian với ta?”
“Tạm biệt!” Ma gương lập tức bỏ chạy, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Ngay vào khoảnh khắc nó rời đi, bốn người trong mê cung đều có cảm giác rõ ràng —— Khu vực này đã trở lại bình thường rồi.
Điều hòa tuy rằng đang mở, nhưng lại không đến mức khiến người khác không thể chịu đựng được. Tín hiệu di động khôi phục, đã có thể truy cập mạng. Gương xung quanh cũng đều rất bình thường, không còn tình trạng méo mó khó hiểu nữa.
Đương nhiên, trong gương cũng không nhìn thấy bất cứ quỷ quái gì nữa.
Đôi tình nhân kia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện vừa mới xảy ra, dường như chỉ là một giấc mơ.
Chỉ có điều, bầu không khí trước mắt vẫn cứ có chút xấu hổ.
“Cái đó……” Nữ sinh dẫn đầu mở miệng, như thể muốn bắt chuyện với Phượng Hoàng.
Nhưng mà Phượng Hoàng ngay cả một ánh mắt cũng không chia cho họ, chỉ dắt tay Dứa, đi thẳng về phía lối ra.