Dắt Nhóc Con Đi Bắt Yêu Là Sẽ Bạo Hồng

Quyển 1 - Chương 9: Ảo ảnh trong gương

Đôi tình nhân lại phấn chấn trở lại.

Thật không dám giấu, Phượng Hoàng xuất hiện đã cho bọn họ niềm tin rất lớn.

Bọn họ tuy không rõ lắm, liệu cô có liên quan trực tiếp với việc phá vỡ ảo ảnh hay không.

Nhưng điều có thể chắc chắn là, cô là người sống, cũng là thân phận khách du lịch, và chân trước chân sau vào mê cung với bọn họ —— Không có lý gì mà ma quỷ dọa người còn phân biệt đối xử đâu nhỉ?

Còn nữa, vừa nãy khi bọn họ chế nhạo Phượng Hoàng cũng không hề miệng hạ lưu tình, lúc này sao lại có thể cam tâm tình nguyện thua bởi người đáng ghét chứ?

Phượng Hoàng giống như một lọ thuốc trợ tim, cho đôi tình nhân dũng khí tiếp tục tìm kiếm lối ra khỏi mê cung.

Hai người đan chặt tay vào nhau, tiến về phía con đường duy nhất.

Dọc theo đường đi này, khi bọn họ cổ vũ lẫn nhau, còn phải thuận miệng nói hai câu Phượng Hoàng tự cho là thanh cao không để ý đến người khác.

—— Trong yên tĩnh, tim đập đến mức sắp vọt ra ngoài, chỉ có thể dọc đường buộc phải lớn tiếng tán gẫu mắng người để tăng thêm can đảm cho bản thân.

Nhưng đi càng lâu, tiếng của bọn họ càng yếu, đến cuối cùng đã hoàn toàn không nói nên lời nữa.

—— Đã đi liên tục hơn mười phút rồi, xung quanh lại không hề thay đổi chút nào, trên dưới trái phải đều là mặt gương, chỉ có một con đường duy nhất dưới chân.

Hoặc là tiếp tục tiến về phía trước, hoặc là thừa nhận thất bại lùi về phía sau.

Nhưng hướng đi trải dài trước sau đều tối đen như mực, giống như cái miệng khổng lồ sâu hun hút của quái vật.

Một khi dừng bước, bầu không khí quỷ dị sẽ càng rõ ràng hơn, da gà bò dọc theo sống lưng mà nổi lên.

Nữ sinh chỉ liếc nhìn chiếc gương bên cạnh một cái, liền vô thức run cầm cập.

Trong mặt gương, mặt và cơ thể của bọn họ như ngọn nến bắt đầu tan chảy, làn da đều trở thành thịt thối mà chảy xuống, chỉ để lại hốc mắt đầu lâu trống rỗng.

Cô nàng nhéo vào đùi đang không kiềm chế được phát run, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đều là ảo cảnh! Không có gì đáng sợ cả, chúng ta sợ hãi mới rơi vào bẫy của nó!”

Lời tuy nói thế, nhưng thanh âm đã run rẩy kịch liệt.

Nam sinh bất chấp, bấm bụng kéo cô nàng chạy về phía trước.

Trong sự sợ hãi cực độ, bọn họ điên cuồng chạy mà không có chút manh mối nào, tràn đầy cõi lòng chỉ muốn thoát khỏi nơi khủng bố này.

Lúc này, sau lưng lại truyền tới từng trận tiếng cười khàn khàn quái dị, như thể đang cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình.

Nhưng bọn họ không dám quay đầu lại.

Chưa lâu, bọn họ đột nhiên nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt phía trước, dường như có người đang nói cười rộn rã.

Sau khi kinh hoảng thất thố phanh gấp, đôi tình nhân nhìn đăm đăm, phía trước vậy mà là Phượng Hoàng và Dứa đứng tại chỗ chưa từng nhúc nhích.

Dứa nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại.

Nhìn thấy hai người sắc mặt tái nhợt, cậu nhóc nghi hoặc liếc nhìn phương hướng vừa rồi bọn họ rời đi: “Hai người không phải đã đi rồi sao?”

Sống lưng của nam sinh đầy mồ hôi lạnh.

Cậu ta định thần, cẩn thận hỏi: “Hai người vẫn luôn ở nguyên tại chỗ à?”

“Đương nhiên!” Ánh mắt của Dứa trong veo mà vô tội, “Không phải đã nói chờ hai người đi trước à? Nhưng sao hai người lại đi ra từ phía sau vậy?”

“Bọn tôi cũng không biết……”

Nữ sinh lẩm bẩm một câu, đột nhiên ý thức được chỗ quái dị của hai mẹ con này.

Khi bọn họ về lại chỗ ban đầu, Phượng hoàng đang dùng chân khí tạo lớp bảo vệ cho Dứa.

Vân nhứ(*) lượn lờ dệt thành một cái bong bóng, bao bọc cả người Dứa, quả thực y như cảnh tượng trong phim hoạt hình mới có.

(*)云絮 - vân nhứ: từ dùng để chỉ những đám mây rất nhẹ, nhẹ giống như dải lụa

Một màn thần kỳ này, đối với Dứa mà nói nhìn kiểu gì cũng không chán, cậu nhóc xoay vòng vòng trong vỏ bọc, thỉnh thoảng vươn tay chọc chân khí mềm mại một cái, như thể muốn nhớ kỹ cảm giác ấm áp này.

Mà trong mắt cặp tình nhân kia, một màn này thực sự quá mức hoang đường quỷ dị.

—— Trong tay Phượng Hoàng rõ ràng không có gì cả, nhưng khi bọn họ nhìn vào gương, lại có thể nhìn thấy chân khí mờ mờ mà cô điều khiển.

Đúng là đòi mạng mà, Phượng Hoàng thật sự là người sống sao?!

Cặp tình nhân nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Trước có Phượng Hoàng, sau có ảo cảnh, thiên địa bất nhân sao đi đến đâu cũng có ma quỷ lộng hành vậy.

Cân nhắc một lát, nam sinh quyết định chất vấn quái vật hình người trước mặt, ít nhất vị này còn có thể nói chuyện giao tiếp.

“Này —— Ahhh!!!”

Đáng tiếc, cậu ta vừa mới phát ra một đơn âm, giọng điệu đã nhanh chóng cao lên, bẻ thành một tiếng la hét.

Cậu ta nhìn thấy trong tấm gương phía sau Dứa, thò ra một nửa hình người khô khốc.

Cơ thể hình người kia tuy rằng ở trạng thái nửa trong suốt, nhưng lại là màu nâu đậm, như thể đã bị lửa đốt cháy khô.

Nó trực tiếp vươn tay khô ra, ý đồ muốn tóm lấy cổ áo sau của Dứa, kéo cậu nhóc da thịt non mềm này vào trong gương.

Mà nữ sinh tinh mắt chú ý đến, đó là một bàn tay khô khốc thiếu mất ngón áp út!

Tây khô yên lặng không một tiếng độc, tốc độ cực nhanh, nhưng khi chạm đến lớp bảo vệ chân khí của Dứa, phát ra một tiếng vang quái dị.

“Xít ——”

Tay khô như thể bị bỏng, một tiếng kêu thảm thiết sắc bén, lập tức lui về trong gương.

Thanh âm khàn khàn kia, giống y như đúc với tiếng cười mà cặp tình nhân nghe thấy lúc nãy.

Xem ra Ma Đập Tường này…… không phải là con ma mà Phượng Hoàng tạo ra? Hai bên giống như đứng đối lập nhau, thậm chí Phượng Hoàng còn giỏi hơn.

Ma gương đánh lén chưa thành, nhanh chóng trốn thoát như nước chảy qua gương.

Nhưng tốc độ của Phượng Hoàng còn nhanh hơn.

Cô vung kiếm chỉ, trực tiếp tung ra bốn lá bùa vàng.

Lá bùa vàng giống phi tiêu bay nhanh như chớp, vèo vèo vèo lần lượt đánh vào đường chạy trốn của con ma, đông tây nam bắc mỗi hướng một lá, vừa vặn phong tỏa cứng nó ở chính giữa.

Chỉ trong một giây này, đã khiến cho đôi tình nhân trợn mắt há hốc mồm, cũng không nói được nên lời.

Ma gương bị bùa chú chặn hết đường, trốn thoát không thành, tức muốn hộc máu nhảy lên nhảy xuống trên mặt đất.

Ngay sau đó, nó bắt đầu dùng sức với bộ mặt dữ tợn, nhưng lại giống như sự phồng lên của một quả bóng bay, cũng chỉ mấy giây, vậy mà đã phồng lên đến như một tòa nhà sắp sụp đổ!

Bùm!!!

Ma gương nổ mạnh mà không hề có dấu hiệu báo trước, kèm thêm những chiếc gương trên đầu và xung quanh họ lần lượt nổ tung, phát ra tiếng vang cực lớn liên tiếp, tạo ra vô số vết nứt lan rộng, rỉ ra máu tươi sền sệt mà đỏ thẫm.

Ma gương trốn thoát từ trong khe hở, biến hóa chính mình thành vô số phân thân, giống như kính vạn hoa, bao phủ mỗi một mảnh gương trong toàn bộ không gian.

Theo tiếng gầm giận giữ của nó, trước sau trái phải, thậm chí ngay cả trần nhà đều phát ra vô số tiếng rít gào của ác quỷ.

Tiếng rít liên tục, đôi mắt đỏ tươi như thể đang nhỏ máu, giống như tai họa ngập đầu che trời lấp đất mà tới, vô số bàn tay khô khốc màu nâu từ mặt gương vươn ra, chỉ thiếu một tấc thì đã có thể tóm được bọn họ.

Thiên la địa võng, không có nơi nào để trốn.

Nữ sinh hét lên một tiếng, sợ tới mức nhào vào lòng nam sinh, nhưng cậu ta cũng nhũn cả chân muốn ngồi phịch xuống.

Trong tình huống nguy cấp như thế, bọn họ vậy mà đã vô thức nhìn về phía Phượng Hoàng, chân thành khẩn cầu cô tốt nhất thật sự có thể đối phó được với nó.

Dứa tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng đối mặt với tình hình nguy hiểm, vẫn theo bản năng ôm chặt balo nhỏ, ngoan ngoãn trốn phía sau Phượng Hoàng.

Trong ảo ảnh bao phủ khắp nơi này, chỉ có Phượng Hoàng tám cơn gió cũng không lay chuyển đứng tại chỗ, lông mày cũng chưa nhúc nhích dù chỉ là một sợi.

Tay trái của cô thậm chí còn đang cầm chai nước khoáng, lắc lắc thân chai, bên trong vẫn còn lại non nửa chai nước.

Trong ánh mắt tuyệt vọng của cặp tình nhân, cô một lần nữa vặn mở nắp chai.

—— Đã là lúc nào rồi, cô vậy mà còn muốn uống nước sao?!

Khoảnh khắc tiếp theo, Phượng Hoàng dứt khoát nhanh nhẹn vung tay lên.

Chân khí từ cánh tay cô quấn lên, trộn lẫn với lượng nước cuối cùng trong chai nước khoáng, bán ra như một viên đạn.

Chỉ thấy cột nước kia chiết xạ ánh sáng, vẽ một quỹ đạo sáng rực trong không khí, đập thẳng vào một mảnh thủy tinh nhỏ.

Cũng chỉ là chai nước khoáng không thể bình thường hơn, nhưng khi tiếp xúc với mặt gương, lại dường như lập tức sôi lên, phát ra tiếng vang xèo xèo, hơi nước mờ sương bốc lên tứ phía, tỏa ra dày đặc.

Mà ngay trong giây phút này.

Ảo ảnh bốn phương tám hướng gần như biến mất hoàn toàn.

Chỉ còn sót lại trong những mảnh thủy tinh bị dòng nước đánh trúng, ma gương dường như đã rơi vào chảo dầu, tiếng kêu gào thảm thiết liên tiếp không ngừng chói tai đến mức sắp moi cả óc người nghe ra ngoài.

—— Phượng Hoàng vừa ra tay, đã đánh tan bản thể của ma gương trong ảo ảnh vô biên vô ngần một cách chính xác không hề sai sót.