(*)鬼打墙 - Quỷ Đập Tường/ Ma Đập Tường: Cái gọi là Quỷ Đập Tường, chính là lúc bạn đi trong môi trường tối, tưởng rằng mình đang đi về phía trước nhưng sau đó lại quay trở lại vị trí ban đầu. Tóm lại, bản chất chuyển động của sinh vật là chuyển động tròn. Nếu như không có mục tiêu, chuyển động bản năng của bất kì sinh vật nào cũng đều là chu vi hình tròn. Nói đến Quỷ Đập Tường, nghĩa là bạn đang mất đi cảm giác phương hướng, nói cách khác, bạn đã lạc đường. Người xưa không biết nguyên nhân, cho rằng ma quỷ đã xây dựng một bức tường vô hình xung quanh họ, sau đó để họ đi dọc theo bức tường trở về vị trí ban đầu nên họ đã dùng cái tên này. Ở Việt Nam thường gọi hiện tượng này là “ma đưa”.
---------------------
Tiếng thét chói tai chưa dừng lại, ngay sau đó là tiếng gào thảm thiết của nam sinh.
Hai người gào thét liên tục không ngừng, tiếng vọng dồn dập, kèm theo mấy tiếng va đập rầm rầm rầm, như thể là chưa tìm được đúng đường rồi đâm vào gương.
Đánh giá từ âm thanh thì chắc hẳn là cặp tình nhân vừa rồi.
Phượng Hoàng và Dứa đợi ở bên ngoài mê cung rất lâu mới tiến vào, sao trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn còn lảng vảng ở ngoài lối vào vậy?
Vị trí của đôi kia cách Phượng Hoàng không xa, chưa qua bao lâu, bốn người lại khó có thể tránh khỏi gặp mặt rồi.
Mà lần này, trạng thái của đôi kia hoàn toàn khác hẳn với trạng thái còn có lòng dạ thảnh thơi trêu chọc vừa nãy, bọn họ không biết đã trải qua câu chuyện kinh hoàng gì, hai người ôm nhau, chưa hết sốc khóa chặt vào một góc.
Nữ sinh kia đã lau nước mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Làm sao bây giờ…… ahhhh!”
Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ lại giật nảy mình.
Chờ khi nữ sinh thấy rõ người tới là ai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực mắng: “Hai người đi đường sao lại không có tiếng vậy hả? Cố ý dọa người có phải không?”
Trái tim cô nàng sắp vọt ra ngoài rồi, nếu như sớm biết nơi tồi tàn này khủng bố như vậy, đánh chết cô nàng cũng sẽ không tới.
Lúc ở cửa, nữ sinh còn đang suy nghĩ châm chọc Phượng Hoàng hai ba câu, nhưng thấy cô hoàn toàn không để tâm đến sự chế nhạo của bọn họ, hồi lâu cũng là tự rước lấy bẽ mặt, lúc này mới quay người vào mê cung.
Sau khi tiến vào, bọn họ chưa đi được mấy phút, thì dần dần ý thức được không ổn lắm, hơi lạnh trong mê cung cũng mở quá đủ rồi, quả thực giống như 8 chiếc điều hòa 16 độ đang thổi, lạnh đến mức người run cầm cập.
Bọn họ cảm thấy không thể chịu nổi nữa, liền bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng thoát ra ngoài.
Nhưng mà, đây lại là khởi đầu của cơn ác mộng.
Một mê cung gương bé tí, bọn họ quanh đi quẩn lại rất nhiều lần bên trong, nhưng làm thế nào cũng không tìm được lối ra.
“Chúng ta sẽ không thật sự bị lạc đường rồi chứ?” Nữ sinh hoài nghi nói, “Ở đây chắc là có camera nhỉ? Nhân viên nhìn thấy chúng ta lâu như vậy vẫn chưa ra, tại sao không tới tìm chúng ta chứ?”
Nam sinh dừng bước, sau khi lấy di động ra, chậc một tiếng: “Thật kỳ lạ, di động không có tín hiệu, bản đồ cũng không làm mới được nữa.”
“Trời ơi…… Nơi quỷ quái gì thế này……”
Nữ sinh oán giận một câu, kết quả vừa ngẩng đầu lên, lập tức đơ ngay tại chỗ.
Trước mắt cô nàng, là tấm gương sau lưng nam sinh, trong gương là bóng lưng của cậu ta.
Mà nam sinh trong gương, bả vai không cử động, nhưng đầu lại giống như máy móc, ken két hai tiếng, thình lình quay 180 độ, tầm mắt cứng nhắc đờ đẫn vừa vặn nhìn thẳng vào nữ sinh ở ngoài gương.
Nam sinh trong gương nhếch miệng, cười cười với cô nàng, khóe môi chảy ra máu tươi…… trong miệng còn có một ngón tay người.
Cô nàng nhận ra ngón tay đó, chính là ngón áp út tay trái của nam sinh, máu đã nhuộm đỏ chiếc nhẫn đôi trên ngón tay……
Ánh mắt của cô nàng dừng trên tay trái của nam sinh trong gương, quả nhiên thiếu một ngón tay, vết cắt đã máu chảy thành sông.
Tiếng hét của nữ sinh đinh tai nhức óc, làm cho nam sinh đang cúi đầu nghiên cứu bản đồ sợ đến mức di động suýt nữa bay cả ra ngoài.
“Em gào cái gì thế?” Nam sinh nương theo ánh mắt của cô nàng, vô thức quay đầu lại, nhưng lại nhìn thấy trong tấm gương phía sau cậu ta, nữ sinh đứng bên cạnh cậu ta đang cầm một con dao, đâm từng dao một vào bụng của mình.
Cảnh tượng máu thịt bê bết này, khiến da đầu cậu ta lập tức tê dại.
Nhưng cậu ta còn chưa kịp phản ứng, nữ sinh trong gương đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt đối diện với cậu ta, đôi mắt chứa đầy tử khí kia, không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm cậu ta.
Khoảnh khắc tiếp theo, nữ sinh trong gương liền giơ con dao găm sắc nhọn nhào lên, ý đồ muốn đâm xuyên qua cậu ta.
Cậu ta sợ hãi hét lên một tiếng, nhanh chóng lui lại tránh né, không cẩn thận đυ.ng trúng nữ sinh thật sự đứng bên cạnh mình, hai người cùng nhau ngã mạnh xuống đất.
Đầu nam sinh đập vào mặt gương, sứt một vết lớn.
Nữ sinh nhanh chóng đỡ cậu ta dậy, thanh âm mang theo nức nở hỏi: “Vừa rồi có phải anh cũng nhìn thấy rồi không?”
Lúc này lại nhìn gương, nhưng đã bình thường trở lại, chỉ có dáng vẻ bọn họ đang rúc vào nhau.
Hóa ra mọi thứ đều là ảo giác.
Nam sinh bị đυ.ng đến mức đầu óc có chút choáng váng, máu từ miệng vết thương chảy ra ồ ạt, có chút mờ mắt, cậu ta dùng mu bàn tay lau lau, mở mắt liền nhìn thấy nữ sinh lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm tay của cậu ta.
Giọng của cô nàng cũng run rẩy rồi: “Anh…… ngón áp út của anh đâu……”
Nam sinh cúi đầu, nhìn về phía tay của mình, vậy mà chỉ có bốn ngón, ngón áp út kia đã không cánh mà bay.
Cậu ta muộn màng cảm nhận được đau đớn dữ dội của ngón tay bị đứt, liên lụy toàn bộ cánh tay đều cảm giác như cắt da, hơn nữa trong mê cung còn có gió lạnh vù vù thổi qua, da đầu của cậu ta tê dại từng đợt, như thể toàn thân đề sắp nổ tung.
Lúc này cậu ta lại cảm thấy rõ ràng có vật thể lạ trong cổ họng, khi không thể chịu đựng được nữa, chỉ có thể ngồi quyền trên mặt đất, dời sông lấp biển nôn một trận, trong vật dơ bẩn trộn lẫn với máu, bất ngờ là ngón tay áp út mất tích kia của cậu ta.
Cậu ta vừa hoảng sợ lại ghê tởm, trong lúc đầu óc choáng váng, nữ sinh ôm bụng chậm rãi cuộn tròn thành một quả bóng, thanh âm càng ngày càng thấp: “Đau quá…… bụng đau quá……”
Cô nàng cảm thấy bụng mình như bị dao đâm, mồ hôi lạnh đầm đìa, ngay cả thẳng người cũng khó mà làm được.
Mùi máu tanh nồng nặc gay mũi đến mức khiến cô nàng cảm thấy buồn nôn, cúi đầu nhìn thoáng qua, vạt áo vậy mà đã ướt đẫm máu.
Cô nàng muốn vén áo lên, nhưng lại bị nam sinh chỉ còn hơi tàn đè tay lại: “Đừng, đừng nhìn……”
Hai người dính chặt vào nhau, giống như con thú bị mắc kẹt, bọn họ bơ vơ mà hoảng sợ nhìn quanh, không biết làm thế nào cho phải.
Vào giờ phút thần kinh căng thẳng tột độ, trong hành lang tối tăm, Phượng Hoàng và nhóc Dứa của cô đột nhiên không một tiếng động đi ra.
Đối diện với ngữ khí trách cứ của nữ sinh, Phượng Hoàng ngoảnh mặt làm ngơ.
Nam sinh kéo kéo cánh tay của cô nàng, cô nàng quay đầu sang, lúc này mới phát hiện, vào khoảnh khắc Phượng Hoàng xuất hiện, mọi ảo giác đẫm máu kinh dị vừa rồi đều biến mất.
Ngón tay của cậu ta còn nguyên vẹn, mà vạt áo của cô nàng cũng sạch sẽ như lúc ban đầu.
Dứa liếc nhìn bọn họ một cái với vẻ thương hại.
Lúc này bọn họ vẫn đang co ro trong góc, thấy thế tự giác vứt bỏ mặt mũi, mau chóng đứng dậy, vẫn chưa hết sốc phủi bụi trên người.
Dứa duỗi ngón tay ngắn ngủn, khẽ chạm vào mặt gương vừa mới xuất hiện ảo ảnh, ngẩng đầu lên nói với Phượng Hoàng: “Mẹ ơi, chỗ này không bình thường.”
Phượng Hoàng đáp một tiếng, nhắm mắt cảm nhật một lát, bình tĩnh nói: “Không sao, Ma Đập Tường mà thôi.”
Đôi kia nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên hiểu ra.
Ma Đập Tường…… còn không phải chính là Ma Đập Tường sao?!
Mê cung nhỏ mười lăm phút là có thể ra ngoài, bọn họ vậy mà không tìm được lối ra, sau đó thường xuyên xuất hiện ảo giác.
Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ bình chân như vại của Phượng Hoàng, nữ sinh giận sôi máu, chỉ cảm thấy cô rất xui xẻo.
Lúc này cô nàng không kìm nén được ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng, lập tức bác bỏ khả năng này: “Nói linh tinh gì thế hả, bệnh thần kinh, cứ thích dọa người có phải không?”
Phượng Hoàng quăng cho cô nàng một ánh mắt, đúng lúc nhìn thấy một móc khóa hình tròn trên balo của nữ sinh, là ảnh chân dung của ngôi sao nổi tiếng tên là “Lâm Chi” kia, cũng chính là vị đỉnh lưu mà nguyên chủ mặt dày mày dạn muốn xào CP nhưng bị anh ta từ chối trong miệng của đám account marketing.
Chẳng trách nữ sinh sẽ có thái độ như vậy với cô.
Vì thế Phượng Hoàng biết nghe lời phải ngậm miệng lại, không nói chuyện nữa.
Ngược lại là Dứa có chút bất mãn: “Không muốn nghe chúng tôi nói linh tinh, vậy hai người đi trước đi.”
“Đi thì đi!”
Như thể không muốn bị ranh con coi thường, nữ sinh tức giận túm lấy cánh tay của bạn trai, tiếp tục đi về phía trước mê cung.
Cô nàng cũng không tin, hai mẹ con Phượng hoàng trông có vẻ hoàn toàn chẳng hề hấn gì, sao bọn họ lại không thể dựa vào bản thân tìm được lối ra chứ?
Vì thế, Phượng Hoàng lại một lần nữa dừng lại tại chỗ, chờ bọn họ rời đi trước.
Cô bóc một viên kẹo trái cây, nhét vào miệng Dứa, lại mở nắp chai nước khoáng, khá nhàn nhã thoải mái uống một ngụm nước.
Nhìn bóng dáng nổi giận đùng đùng của đôi tình nhân kia, khóe môi Phượng Hoàng hơi cong lên, hiện lên một nụ cười không dễ phát hiện.