Dắt Nhóc Con Đi Bắt Yêu Là Sẽ Bạo Hồng

Quyển 1 - Chương 7.2: Mê cung gương

Cô nhớ tới khi bị ma quỷ vây xem ở bệnh viện, cậu nhóc chính là biểu cảm như bây giờ, cũng không biết bạn nhỏ này lúc một mình đã chịu bao nhiêu khổ sở mà không ai hay biết.

Chân khí màu nhạt từ đầu ngón tay của cô chảy chảy lên người cậu nhóc, từ từ quấn lấy nhóc giống như bong bóng, rồi lại biến mất.

“Có phải rất lợi hại hay không?”

Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Dứa, Phượng Hoàng cười cười, “Ma pháp sư làm một lớp bảo vệ cho con đó, yên tâm đi, những tinh linh quỷ quái kia không quấy nhiễu con được nữa đâu, đêm nay có thể ngủ ngon rồi.”

Dứa ngơ ngác nhìn cô hồi lâu, một lúc lâu sau cuối cùng cũng nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười thoáng qua.

-

Tiếp theo, bọn họ bắt đầu ngày tháng tiếp xúc với nhau.

Phượng Hoàng đã quen với việc thức dậy từ khi trời chưa sáng, sau khi luyện công hơn một tiếng, Dứa mới tỉnh ngủ.

Chờ sau khi đưa Dứa lên xe của trường ở cổng khu nhà, cô liền xắn tay áo lên, chuẩn bị bắt tay vào sự nghiệp mới, bước đầu tiên chính là thu thập nguyên vật liệu dùng để gọi hồn cho Phương lão tiên sinh.

Đâu tiên là cô đến chợ bán sỉ thuốc Đông y dạo một vòng, sau khi lựa chọn kỹ lưỡng, chọn ra được một lô dược liệu ưng ý nhất.

Sau khi về nhà, cô xắn tay áo, nghiền dược liệu thành bột, cho thêm mật ong và chân khí hòa thành bùn hương, áp thành hương que và hương viên, sau khi hong khô thì cất vào nơi thoáng mát.

Trừ cái này ra, Phượng Hoàng còn học một cách có hệ thống quy trình mua sắm trực tuyến —— Bút mực giấy nghiên được chuyển phát nhanh đến nhà vào hôm sau chính là thành quả học tập khả quan.

Chất lượng thượng thừa, giao hàng nhanh chóng, khiến cô cảm thán sự tiện lợi của thời đại ngày nay, đúng là quá đã.

Về phần mực son, Phượng Hoàng vẫn là tự mình làm lấy.

Cô ngâm bột chu sa vào keo, chuyện này tốn rất nhiều thời gian, hai ba ngày còn chưa thể hoàn thành quy trình sản xuất thủ công phức tạp này.

Bận rộn như vậy, thứ Bảy nhanh chóng tới rồi.

Sáng sớm, Phượng Hoàng và Dứa đã vội đến bệnh viện Hạc Vũ để tái khám.

Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ điều trị lật xem báo cáo, đã sớm không lấy làm lạ đối với thể chất kỳ tích y học của Phượng Hoàng, phất phất tay để cô rời đi.

Phượng Hoàng nắm tay Dứa xuống tầng, mơ hồ cảm giác được hứng thú của bạn nhỏ đã hơi tăng lên.

Cho dù có trưởng thành sớm đến đâu, nhưng vừa tưởng tượng đến công viên giải trí mong ngóng đã lâu, trong mắt cũng nhuốm đầy ý cười.

Khi đi qua chỗ rẽ cầu thang, Phượng Hoàng đột nhiên nghe thấy có tiếng người đàn ông gọi điện thoại, mang theo chút âm điệu giọng quê hương rất quen tai, bên cạnh còn có tiếng khóc nghẹn ngào của người phụ nữ.

Phượng Hoàng dừng bước, ngoái đầu nhìn, vậy mà là cha mẹ của Tiểu Vũ, chính là cô bé gặp tai nạn giao thông lần trước.

Cha mẹ Tiểu Vũ quay lưng về phía cô, đang liên lạc với nhà tang lễ.

Mà mẹ của Tiểu Vũ ngước mắt lên nhìn thấy Phượng Hoàng, đôi mắt đẫm lệ dường như sinh ra một hy vọng mới, lảo đảo chạy tới: “Đại sư!”

Bà ấy chạy quá gấp, suýt nữa té ngã, Phượng Hoàng nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cánh tay của bà ấy, liền nghe thấy mẹ Tiểu Vũ run rẩy nói: “Rạng sáng hôm nay Tiểu Vũ…… đi rồi……”

Hai chữ này quá khó khăn, lời của bà ấy còn chưa dứt, liền òa khóc, lại muốn quỳ lạy Phượng Hoàng, “Đại sư, có thể để cho tôi gặp mặt con bé thêm một lần không? Chỉ một lần thôi……”

Phượng Hoàng nghi hoặc nhướng mi trái lên.

Cô rõ ràng từng tính, Dương thọ của Tiểu Vũ chưa tận, lần trước cô còn truyền chân khí để gia cố linh hồn cho cô ấy, giờ mới mấy ngày, sao người lại không còn nữa?

Cho dù kiếp nạn của Tiểu Vũ chưa qua, nhưng cũng còn lâu mới đến mức mất mạng.

Chuyện có nghi hoặc, Phượng Hoàng nhất thời trầm ngâm.

Cha của Tiểu Vũ lúc này cũng xông qua, nửa lôi nửa ôm kéo mẹ Tiểu Vũ đi, người đàn ông cao lớn thô kệch đang mắng: “Con mẹ ngu ngốc, người chết như đèn tắt, làm sao còn có thể gặp mặt nữa? Nằm mơ đi!”

Tuy ông ta nói như vậy, nhưng nước mắt lại lăn dài trên mặt.

Chờ hai người rời đi, Phượng Hoàng kéo Dứa vào lối thoát hiểm, nhặt một lá bùa vàng châm lửa rồi ném lên không trung.

Lá bùa vàng kia bốc cháy rơi thẳng xuống, chưa rơi đến đất, đã thành tro bụi.

Lần này, ngay cả Dứa cũng xem hiểu rồi.

—— Tình huống giống với nguyên chủ, hồn phách của Tiểu Vũ vậy mà cũng bặt vô âm tín.

Tình huống cổ quái, khiến Phượng Hoàng hơi nhíu mày.

Dứa kiên nhẫn xem mặt đoán ý, chủ động hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay không đến công viên giải trí nữa ạ?”

Phượng Hoàng hoàn hồn, nhìn biểu cảm giả vờ bình tĩnh của Dứa, lập tức cười: “Mẹ chỉ là nhất thời xuất thần, chứ không có đổi ý.”

Dứa thầm yên lòng, ngượng ngùng nhếch miệng.

Sau khi hai người ra khỏi bệnh viên không lâu, từ rất xa đã nhìn thấy những trò chơi rực rỡ sắc màu của công viên giải trí Ky Cô.

Trước cổng công viên giải trí rực rỡ sắc màu, các nhân viên mặc trang phục thú bông đang vác những bọc lớn như hũ mật ong, phát kẹo cho các bạn nhỏ đang xếp hàng mua vé.

Một con vịt lớn béo trắng bốc cho Dứa một nắm kẹo trái cây, cậu nhóc nhận lấy bằng cả hai tay, sau đó nghiêm túc nói lời cảm ơn với vịt lớn.

Phượng Hoàng cất hết kẹo vào chiếc balo Dứa khoác sau lưng, chỉ chừa lại hai viên kẹo và chia ngay tại chỗ.

Má của hai người căng tròn, tay trong tay cùng nhau giảo bước vào cổng công viên.

Trong bầu không khí vui tươi này, bất kể là Phượng Hoàng hay là Dứa, tâm trạng đều được thư giãn từ tận đáy lòng.

Trong công viên giải trí, Dứa cuối cùng cũng cởi bỏ chiếc mặt nạ trưởng thành sớm, hứng thú bừng bừng lôi kéo Phượng Hoàng đi khắp nơi, thuộc như lòng bàn tay kể lại câu chuyện đằng sau mỗi một nhân vật hoạt hình trong công viên cổ tích.

Phượng Hoàng với tư cách là người nghe cũng biểu hiện ra hứng thú mười phần, người cổ lỗ sĩ thấy cái gì cũng rất mới mẻ.

Chờ Dứa chơi đủ tàu lượn siêu tốc, con lắc khổng lồ và tháp rơi tự do phiên bản dành cho trẻ em rồi, bạn nhỏ tràn đầy năng lượng cuối cùng cũng có chút mệt mỏi, ôm bình nước nhỏ của nhóc mυ'ŧ ừng ực.

Phượng Hoàng cầm khăn, lau mồ hôi sau gáy cho nhóc, thương lượng nói: “Đói chưa? Chơi thêm một trò nữa, rồi chúng ta đi ăn nhé.”

Dứa mυ'ŧ ống hút mềm gật gật đầu, nhìn chung quanh một hồi, chỉ vào một tòa nhà có mái vòm sáng rực: “Đi bóng đèn lớn.”

Tòa nhà mái vòm là một mê cung gương, được tạo thành từ gương cường lực.

Người đi vào đó, rất khó phân biệt được mặt gương và hành lang, thỉnh thoảng còn sẽ đυ.ng tường, trái lại rất thú vị, có điều mê cung cũng không lớn, trong vòng mười lăm phút là có thể ra ngoài.

Ở lối vào mê cung, có một cặp tình nhân đang cầm camera quay vlog, vì thế Phượng Hoàng liền đợi một lúc ở phía sau lối đi.

Chời bọn họ quay xong, nữ sinh treo chiếc camera hành động ở trước ngực, khi ngoảnh đầu nhìn lại thì chú ý đến hai mẹ con.

Cô nàng quan sát trên dưới một hồi, dường như đã nhận ra Phượng Hoàng.

Sau đó cô nàng lại cười khinh miệt, quay người kéo bạn trai thì thầm to nhỏ, chốc chốc nhìn lại trong đường nhỏ vào mê cung.

Ánh mắt của bọn họ bỡn cợt, kèm theo tiếng cười khẩy chế nhạo, cùng với những từ ngữ ngắt quãng như “Đồ flop”, “Da mặt dày”, “Tìm đường chết đáng đời” v.v.

Dứa lập tức nhận thấy được cảm xúc không có ý tốt của đối phương, có chút lo lắng liếc nhìn Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng ngược lại cũng chẳng màng đến việc này, cô lại không phải là thỏi vàng, đâu có thể người gặp người yêu?

Chỉ có điều, cô cũng không muốn tự làm khó mình, nếu đã không ưa nhau, vậy thì cứ né nhau ra.

Bọn họ đứng yên đó một lát, chờ tiếng bước chân của cặp tình nhân kia xa rồi, lúc này mới lần nữa xuất phát.

Nhưng mà vừa vào mê cung, Dứa đã không kiềm chế được rùng mình một cái —— Cậu nhóc lập tức trở nên cảnh giác.

Mê cung giống như một thế giới khác tách biệt hẳn với phần còn lại của thế giới.

Phía sau nhóc là một cánh cổng chỉ có thể vào mà không thể ra, thậm chí có thể cắt đứt ngay lập tức tiếng ồn ào bên ngoài, là hàng trăm hàng nghìn bản thân giống nhau y như đúc.

Một cơn gió lạnh lặng lẽ thổi qua, Dứa rùng mình, giơ cánh tay lên cho Phượng Hoàng xem lông tơ dựng đứng: “Mẹ ơi, điều hòa lạnh quá.”

Lời còn chưa dứt, bọn họ liền nghe thấy một tiếng hét thảm thiết trong sự cuồng loạn truyền tới từ đằng trước lối đi.

“Ahhh! Có ma!!!”